Phong Cuồng Đích Mộc Đầu/ Điên Cuồng Đích Đầu Gỗ

Chương 2: Chương 2




“Chủ nhân… Ngài nếu… nếu không nhận thuộc hạ, xin hãy giết thuộc hạ đi…”

“Ngươi hãy nghe cho kỹ, nếu ngươi thật sự muốn nhận ta, muốn theo ta, không phải là không được. Chỉ là ta cũng có quy củ, mọi thứ đều phải nghe ta, thưởng phạt sẽ đều rõ ràng, ngươi cũng đừng tự ý khinh thường bản thân, nếu để ta phát hiện…”

“Tạ ơn chủ nhân!”

——— ———————-

Y mở mắt ra, thấy hắn, phản ứng đầu tiên là muốn cầm lấy kiếm đâm.

Ngón tay khẽ nhúc nhích, lại cảm giác được cả người đau rần, nội tức hỗn loạn, hóa ra là bị thương không nhẹ.

Sau đó, từng đoạn trí nhớ rải rác trong đầu y hiện lên, y cứng đờ, nhớ lại mình đã…

“Tỉnh?” Liễu Thanh Phong nhìn người nọ liếc mắt phía mình, đôi mắt kia tuy đang mờ mịt như đã chết, nhưng cảm giác được trong ánh mắt xuất hiện dáng tươi cười của một người: “Ngươi thương tích rất nặng, đã mê man ba ngày, bất quá không cần lo lắng, tỉnh rồi có thể rời khỏi chỗ này thật xa.”

Y mấp máy môi, nhưng không phát ra tiếng.

Liễu Thanh Phong nâng đầu y dậy, giúp y uống bát nước ấm.

Ghé vào lỗ tai y, cằn nhằn: “Là ta nhặt ngươi về đây, bị thương như vậy, thật hù chết người. Nhưng mà cũng may dược trong điếm này nhiều, đủ xài, nếu thiếu, ra thôn trấn hay bên ngoài núi cũng không hiếm thứ tốt. Ông chủ cũng là người tốt, thu nhận ta và ngươi… Ngô? Ngươi nhìn cái gì? Nga, ngươi muốn nói gì à?”

Y gật đầu.

Liễu Thanh Phong cười, khẽ nâng cằm, ngón tay chỉ về hướng sàng: “Kiếm của ngươi với mấy thứ trong ngực đều để ở đó, còn khối ngọc bên người ngươi, ta để dưới gối đầu, ngươi có muốn lấy ra không?”

Y lắc đầu, rốt cuộc cũng tỉnh táo một chút, khó khăn mở miệng nói: “Là ân công đã cứu ra?”

“Đúng” Liễu Thanh Phong híp mắt quan sát, nhìn sắc mặt y.

“Đa tạ ân công.”

“Không cần khách khí.”

“Ơn cứu mạng, ta tất sẽ báo đáp.”

“Trông bộ dạng ngươi thế này, lấy được gì mà báo đáp?” Liễu Thanh Phong suy nghĩ cười cười: “Cũng đừng hứa hẹn chuyện ngươi không thể làm được a!”

Dáng tươi cười thanh khiết nhưng ai biết được, Liễu Thanh Phong lúc này ngực đang tính toán, người này, có thể hay không là cao nhân ẩn sĩ gì đó trong truyền thuyết, hay chính là võ lâm minh chủ, tà giáo giáo chủ, sát thủ đầu lĩnh a? Tiện tay kiếm chút lợi vừa đơn giản vừa không phiền phức, tội gì không kiếm?

Người nọ hạ mắt xuống, sắc mặt vốn tiều tụy, thêm chút buồn bã vào càng thêm khó coi, thật lâu sau, Liễu Thanh Phong tưởng y đã ngủ, y bỗng nhiên mở miệng: “Dù không báo được, chỉ cầu…… nguyện tôn ân công làm chủ nhân, đi theo phò tá. Dùng tất cả của ta báo đáp, được không?”

Không có gì báo đáp, không thể làm gì hơn là dùng thân báo đáp?

Liễu Thanh Phong thật là bị hù cho một trận.

“Ta…… vốn là tử sĩ của Trần Gia Bảo, trước đó vài ngày, bị đuổi ra truy sát……”

“Bị đuổi? Truy sát?!”

“Chỉ là ba lần, sau ba lần, vô luận chết hay sống cũng không truy đuổi theo. Đây là lần cuối cùng, sau đó, ta và Trần Gia Bảo không còn bất kỳ quan hệ gì, ngài sẽ không gặp phiền phức đâu.”

“……” Liễu Thanh Phong trầm mặc, đáy lòng vừa không tin, vừa nghi ngờ, cũng vừa không nỡ.

Không tin được nam nhân này kể chuyện của mình, lại bình tĩnh như đang kể chuyện người khác, nghi ngờ người này đang sợ hãi hay có mục đích muốn tiếp cận mình nên mới nói như vậy, cứ nghĩ tới nghĩ lui, nét mặt hắn nhìn có chút thương tiếc.

“Ân công nếu không chê, ta nguyện làm thân trân bò cho ngài, chỉ cầu…” Người nọ mở mắt, có chút sợ hãi sẽ bị vứt bỏ, nhìn Liễu Thanh Phong.

Day day hai thái dương, Liễu Thanh Phong nói: “Ngươi trước tiên cứ hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng thương đã, khỏe lại rồi tính sau.”

Tử sĩ.

Hoàng tộc, hay những đại gia tộc khác, đều tự bồi dưỡng tử sĩ cho mình, dùng để làm những việc… có tính chất chịu chết thay.

Học võ, học văn, còn học cả chuyện hầu hạ trên giường… Hơn nữa lại luôn luôn bị tẩy não, tử sĩ, dù có giỏi đến đâu cũng chỉ là công cụ.

Chủ nhân thường chỉ đem tử sĩ coi như đồ vật bền nên không thương tiếc chút nào, dù cho đã tiêu phí bao nhiêu tiền để huấn luyện.

Chủ nhân của y, đối đãi với y rất tàn khốc. Mình đầy thương tích, hơn phân nửa là do chủ nhân giận chó đánh mèo, lấy y ra trừng phạt. Dù cho đã bị tẩy não hoàn toàn, y đôi khi cũng biết tự kiếm đường sống cho mình, chủ nhân lại đối với y sinh ý niệm tàn nhẫn.

Thế nhưng y không nghĩ đến phản bội, chưa bao giờ nghĩ tới, bỗng một ngày, chủ nhân không hiểu gặp chuyện gì, đuổi y đi xa.

Bị vứt bỏ, y nhưng không muốn chết, ba lần bị truy sát, đều cứng rắn chống trả lại mong sống sót.

Thế nhưng, lại không biết làm thế nào để sống, cái gì cũng không rõ, ngoại trừ nghe lệnh rồi thực hiện, ngoại trừ đánh người, sát nhân, bản thân cũng chỉ biết bị đánh bị giết…

May mắn, y mở mắt, đã thấy hắn — ân công của y, chủ nhân sắp tới của y — Liễu Thanh Phong.

Giống như chim non lần đầu gặp mẹ, y không biết nguyên nhân gì làm y nghĩ Liễu Thanh Phong rất ân cần, có thể cho y đi theo.

Có lẽ là vì báo ân? Có lẽ… là duyên phận trong dân gian nói đó sao?

Y không biết, chỉ biết bấu víu vào người đã cứu cái mạng rơm rạ này.

Mệnh lệnh của người này, y chắc chắn muốn nghe theo, y cảm giác như thế.

Chí ít hiện tại, y ngoại trừ bản thân cần lo liệu, có thể tìm được một chủ nhân tốt thế này, y không biết bản thân mình còn mong gì hơn.

Vì thế, Liễu Thanh Phong, coi như chắc chắn bị ăn rồi. (câu này cũng không hiểu là ý gì =___=)

Dù là… người nọ tựa hồ không thích mình, tử sĩ buồn bã nghĩ, người nọ luôn luôn mang theo bộ mặt khó chịu, nhíu mi nhìn mình.

v

Liễu Thanh Phong hận, vì người hắn cứu trở về là một kẻ trong lòng đã nhiễm nô tính đến mức thâm căn cố đế.

Sáng sớm, tên kia chẳng phiền hà gì, không chịu rời đi hắn một tấc, hắn thuận miệng quát: “Ngươi đứng ở chỗ này, đừng đi theo ta.”

Làm gì có ai thoải mái khi lúc nào cũng có một “cái đuôi” bám theo? Hắn còn tự nghĩ yêu cầu kia cũng không có gì quá đáng…

Thế nhưng người kia lại thực sự đứng bất động tại chỗ đó cả ngày, chỉ vì một câu của hắn: “đứng ở chỗ này”…

“… Ngươi không nghĩ xem thương vừa mới khỏi, đứng đấy không sợ thương tái phát, cho ta thêm phiền phức sao?” Hắn nửa oán giận nửa răn dạy.

Ai dè… người này nói quỳ liền quỳ, nói dập đầu liền dập đầu: “Thuộc hạ biết tội, thỉnh chủ nhân trách phạt.”

“Ta không phải là chủ nhân của ngươi, ngươi cũng không phải thuộc hạ của ta!” Hắn tức giận, đùng đùng giậm chân, thế nào mình lại cứu trở về một cái đầu gỗ cố chấp phiền phức thế này!

“Chủ nhân… Ngài nếu… nếu không nhận thuộc hạ, xin hãy giết thuộc hạ đi…” Lại dập đầu, đầu đập lên mặt đất, âm thanh nghe dọa người.

Liễu Thanh Phong nhát gan, lòng lại mềm ra, chỉ có thể thở dài, thở dài, lại thở dài.

“Ngươi hãy nghe cho kỹ, nếu ngươi thật sự muốn nhận ta, muốn theo ta, không phải là không được. Chỉ là ta cũng có quy củ, mọi thứ đều phải nghe ta, thưởng phạt sẽ đều rõ ràng, ngươi cũng đừng tự ý khinh thường bản thân, nếu để ta phát hiện…”

“Tạ ơn chủ nhân!”

“Liễu đại phu, đằng trước có hai bệnh nhân, nhờ ngài ra xem một chút.” Phía trước truyền đến tiếng kêu của Vương Đức Như.

Liễu Thanh Phong nhìn ánh mắt người trước mặt, đột nhiên hỏi: “Ngươi tên là gì?”

“Vẫn còn chờ chủ nhân ban danh.”

“Ta muốn nghe tên thật của ngươi.”

“Mười bốn.”

Liễu Thanh Phong mím môi: “Đó là… số thứ tự của ngươi, ta hỏi tên ngươi.”

“Khi đó còn nhỏ, giờ đã không còn nhớ rõ, hình như là họ Dạ.” Hắn nói xong lại dập đầu: “Là thuộc hạ không tốt, thỉnh chủ nhân trách phãt.”

“……” Liễu Thanh Phong nhíu mi ngẫm, nói: “Ta họ Liễu, trong thơ ‘du liễu ấm hậu diêm’, ngươi đã theo ta, vậy gọi là Dạ Du.”

“Tạ ơn chủ nhân ban danh!” Dạ Du nói, theo thói quen lại dập đầu.

Liễu Thanh Phong rùng mình, dời ánh mắt đi chỗ khác: “Chuyện thứ nhất, sau này không được đem đầu đi chỗ khác mà dập lung tung… Chuyện thứ nhì, ngươi không nghe lời phải nghiêm phạt, ngươi hiện tại mau quay về phòng, nằm trên giường nghỉ ngơi, ta chưa cho phép thì ngươi không được xuống giường!”

“Liễu đại phu? Liễu Thanh Phong? Liễu công tử?” Vương Đức Như ở phía trước đợi không thấy người, lại căng cổ lên gọi.

Liễu Thanh Phong bỏ lại tên thuộc hạ cứng đầu, vội vàng xốc mành ra ngoài xem bệnh nhân.

v

Vương Đức Như thỏa mãn uống một hơi hết bát hạt é ngâm nước, cười.

Thêm một người thông minh giúp đỡ, mà y thuật người này so ra còn hơn mình vài phần, thật là khó thấy.

Liễu Thanh Phong lại cũng thông minh, biết tìm tòi suy nghĩ.

Nếu nuôi thêm một người, người đó sẽ phải tự chịu trách nhiệm bản thân, dù sao người này cũng không gây rắc rối gì, chỉ muốn ăn, muốn uống, muốn y phục mặc, muốn phòng để ngủ…

Hắn trước kia lưu lạc nhưng vẫn tìm được lạc thú, cũng không cần xiêm áo tốt gì, nhưng hắn không muốn kéo kẻ khác chịu khổ cùng mình… Nói Liễu Thanh Phong bị điên, nhưng hắn cũng như những người bình thường, đều muốn mọt cuộc sống yên ổn

Như vậy, ngày dần dần trôi qua…

Như vậy, bây giờ phải làm gì đây?

Thu nhận người có tính tình cổ quái kia, sau này không biết ở chung sẽ thế nào đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.