Phong Cuồng Đích Mộc Đầu/ Điên Cuồng Đích Đầu Gỗ

Chương 6: Chương 6




Liễu Thanh Phong nghe lại càng vui vẻ hơn, cười đến mức mặt mày ửng đỏ, rực rỡ như hoa cỏ mùa xuân mới nở, hắn ước gì mình có thêm vài phần hấp dẫn nữa, bởi vì hắn thấy, càng là tướng mạo hấp dẫn thì khả năng dụ dỗ Dạ Du thành công lại càng cao.

Còn Dạ Du tội nghiệp kia, về sau cứ mỗi lần y thấy Liễu Thanh Phong cười híp mắt, nhất thời sẽ bị kích động, nhịn không được mà đỏ mặt, sau đó thì chỉ muốn chạy trối chết vào góc vắng.

——— —————— —————— ———————–

Mỗi lần năm mới tới nhất định sẽ phải làm một việc, đi mua đồ Tết.

Đồ Tết trở thành thứ quan trọng nhất, vì thế hắn phải đi mua quần áo mới cho cả hai.

Liễu Thanh Phong ghé vào một quầy hàng, một bên tính toán bạc Vương Đức Như cho hắn, một bên vừa xem thử y phục thế nào sẽ hợp với Dạ Du của hắn, mà vẫn làm Dạ Du vui vẻ. Trước đó vài ngày cũng đã vội vàng mua cho Dạ Du thêm hai bộ quần áo màu xám tro, tuy sạch sẽ chỉnh tề nhưng lại không đẹp mắt.

Lờ mờ có nhớ trước đây mấy cô học trò nhỏ rất thích chơi trò thay quần áo cho búp bê, lúc đó, Liễu Thanh Phong chỉ cảm thấy trò này thật nhàm chán, nhưng mà hiện tại, hắn cũng nhịn không được mà tưởng tượng đến việc đem Dạ Du đi thay một đống quần áo vào, trò này coi bộ cũng vui đó nha.

Dạ Du đã lo xong việc củi lửa ở hậu viện, dạo một vòng thì thấy không còn việc gì để làm nữa, nên do dự tìm đến chỗ Liễu Thanh Phong hiện giờ đang ngồi ở quầy phụ giúp khoản sổ sách.

Giương mắt nhìn, Dạ Du thấy Liễu Thanh Phong đang nghệch đầu suy nghĩ, mặt thỉnh thoảng ửng đỏ, rồi nằm dài trên quầy cười ngu ngu.

Mấy ngày gần đây, làn da của Liễu Thanh Phong được bảo dưỡng tốt nên nhanh chóng lấy lại màu trắng nõn mịn màng như nước lúc còn làm một thiếu gia, không cười trông cũng không tồi, nhưng nếu đã cười, hai con mắt to đen láy híp lại, lúm đồng tiền hai bên má như ẩn như hiện.

Vương Đức Như thường trêu chọc, bộ dáng này của Liễu Thanh Phong, nếu bảo hắn là con gái cũng sẽ có người tin.

Liễu Thanh Phong nghe nói đùa, chỉ híp mắt cười tươi hơn, không giận dữ, chỉ cảm thấy rất thú vị.

Ngược lại, Dạ Du nghe được, lại cảm thấy không vui, đắn đo cả nửa ngày mới bỏ ra một câu rằng Liễu Thanh Phong là một vị công tử hiền lành, kim đồng ngọc tử, tuy là người có sức hấp dẫn, nhưng sao lại so sánh với nữ nhân được chứ? Dạ Du nói xong liền hối hận, chỉ dám lén nhìn sắc mặt Liễu Thanh Phong.

Liễu Thanh Phong nghe lại càng vui vẻ hơn, cười đến mức mặt mày ửng đỏ, rực rỡ như hoa cỏ mùa xuân mới nở, hắn ước gì mình có thêm vài phần hấp dẫn nữa, bởi vì hắn thấy, càng là tướng mạo hấp dẫn thì khả năng dụ dỗ Dạ Du thành công lại càng cao.

Còn Dạ Du tội nghiệp kia, về sau cứ mỗi lần y thấy Liễu Thanh Phong cười híp mắt, nhất thời sẽ bị kích động, nhịn không được mà đỏ mặt, sau đó thì chỉ muốn chạy trối chết vào góc vắng.

Đời nào Liễu Thanh Phong cho Dạ Du có cơ hội chạy thoát chứ?

Không đợi Dạ Du xoay người, Liễu Thanh Phong đã rời quầy, cười rực rỡ, túm lấy tay y kéo ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Ngươi ra đúng lúc, cùng ta ra ngoài đi dạo một lúc đi!”

Dạ Du tự nhiên cũng không nỡ gỡ bàn tay đột nhiên đụng chạm thân mật của Liễu Thanh Phong ra, dù y đang bối rối không biết hành động này là có ý gì.

Thân mật mà cũng cần phải có ý gì sao?

Liễu Thanh Phong cười khanh khách kéo tay Dạ Du, mặt một vẻ vô tội. Giống như hắn không muốn tuyên bố cho bàn dân thiên hạ biết tâm tư độc chiếm Dạ Du của hắn cùng ý muốn nhân cơ hội xây dựng tình cảm, làm cho đối phương quen với hành động thân mật của mình. Hắn khởi đầu bằng việc kéo tay Dạ Du, đi kèm với cố tình quên buông tay ra.

Dạ Du hạ mắt xuống, theo bản năng muốn duy trì tác phong nhẹ nhàng ít bị chú ý như trước, sau đó lại phát hiện tay bị Liễu Thanh Phong kéo đi, rất khó tiếp tục tụt lại một khoảng nhất định đằng sau.

Y do dự thật lâu, từ lúc bước ra khỏi dược điếm cho đến lúc đi ngang qua tiệm bán áo liệm, đi ngang qua tiệm bán quan tài, đi ngang qua tiệm mộc, đi qua cả một tiệm cơm nhỏ thì hai người mới dừng chân ở một tiệm may, y rốt cuộc quyết định mở miệng: “Chủ nhân, ngài…”

Liễu Thanh Phong túm y vào bên trong tiệm rồi mới làm bộ như nghe thấy Dạ Du gọi mình, vì thế buông tay Dạ Du ra, trả lời tiếng chào mời của tiểu nhị tiếp đón, rồi một bên vừa đưa cái gì đó cho chủ tiệm, một bên quay lại hỏi: “Dạ Du có chuyện gì sao?”

Dạ Du ngơ ngẩn nhìn bàn tay cô đơn trống trải, nhấp môi dưới, lắc đầu.

Chủ tiệm đưa cho Liễu Thanh Phong một cuốn sổ có đính những mẫu vải nhỏ và tên các loại vải.

Ba tháng trước Liễu Thanh Phong có đến nơi này, lúc đó muốn chọn vải phải đi xuống một cái kho hàng vừa lớn vừa hỗn độn, vì thế hắn mới hỏi, tại sao không đem mỗi loại một ít lên cho khách từ từ lựa chọn? Ánh sáng và mùi trong kho hàng cũng không tốt, làm ảnh hưởng đến lòng người mua.

Chủ tiệm cũng thật là người biết nghe lời, hoặc có thể là biết đem khách hàng đặt lên làm đầu chăng? Liễu Thanh Phong lơ đãng cầm lấy quyển sổ, bỗng nhiên hiểu được tại sao một tiệm vải nhỏ như vậy nhưng lại có thể thành công như thế, quả nhiên là cung cách phục vụ quyết định tất cả.

Bên tai lại nghe thấy chủ tiệm hỏi: “Ngài thấy cách làm quyển sổ này thế nào?”

Liễu Thanh Phong ngẩn ra, sau đó trưng một nụ cười chói lóa: “Rất tốt chứ còn sao, vì lời vô tâm của Thanh Phong mà làm chủ tiệm phải phiền hà thế này, thật là rất cảm động.” Mắt liếc Dạ Du đang ngẩn người không được thoải mái.

Đưa ta kéo Dạ Du lại, mở cuốn sổ ra trước mặt y, Liễu Thanh Phong nhẹ nhàng hỏi: “Nhìn thử xem, ngươi thích nhất loại vải nào?”

Dạ Du nghe lời, cũng nhìn thật kỹ.

Liễu Thanh Phong không quấy rầy hắn, xoay người tìm chủ tiệm đang kỳ quái đánh giá Dạ Du, thuận tiện thảo luận một chút về các loại vải tốt cùng kiểu dáng quần áo cần may.

Chủ tiệm một bên nhận yêu cầu, một bên vừa thăm hỏi: “Cuối năm rồi, Liễu đại phu đây là muốn may đồ mới?”

“Ân.” Liễu Thanh Phong gật đầu.

“Nghe nói Liễu đại công tử ra ngoài buôn bán, năm mới này thế nào cũng trở về… Vậy, sau này sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ?”

“Đúng vậy, lo làm ăn cũng không phải ngày một ngày hai mà xong, ca ca ta rất lo cho gia đình, huống chi, mười ngày nữa trước Tết, cũng chính là sinh nhật đứa con lớn của hắn.” Liễu Thanh Phong hơi hơi cười, nghiêng đầu nhìn chủ tiệm: “Đứa nhỏ kia thật rất đáng yêu, mập mạp béo chắc lại rất được cưng chiều.”

“Nhưng mà ca ca ngài lúc trước… hiện giờ…”

Sắc mặt Liễu Thanh Phong không thay đổi, ôn hòa trả lời: “Qua năm, ta cũng chuẩn bị rời khỏi trấn này, muốn đi ra ngoài chu du…”

“Ồ” Chủ tiệm thấy vị thầy thuốc trẻ tuổi đứng trước mặt vì tránh né ca ca mà khó xử, nên cũng muốn bất bình thay cho khách hàng của mình: “Liễu đại phu, lúc trước ngài cũng là một vị thiếu gia, sau lại bị tên ca ca lòng dạ đen tối đuổi ra ngoài. Mọi người trong trấn đều nhìn thấy, ngài là người mềm lòng, không thể cứ vậy mà quên đi.”

“Nếu thế, ta phải làm gì bây giờ?” Liễu Thanh Phong làm bộ thành thật thỉnh giáo, giấu đi bộ dạng không kiên nhẫn của mình.

“Ta nói này, Huyện thái gia của chúng ta là một vị quan tốt, ngài sao không… Còn có cả Lí trạng sư, cũng là bạn cũ của lão gia, hẳn cũng không đến mức nhìn thấy con trai của bạn tốt lưu lạc bên ngoài…”

“Nhưng mà, đại ca của ta cũng không có làm gì sai trái, ta tìm Huyện thái gia để làm gì?”

“Cái gì?” Chủ tiệm cả kinh: “Tiểu thiếu gia của ta a, hắn nuốt gia sản, đem ngươi đuổi ra ngoài đường, còn nói là không làm cái gì sai à?!”

“Đúng vậy.” Ánh mắt Liễu Thanh Phong trong suốt như nước, thành thật trả lời: “Ngươi xem, lúc cha ta còn sống, bọn họ đều rất cưng chiều ta, xem như là bổn phận của người thân… Đối với kẻ không giúp ích được gì, bất quá cũng chỉ là liên lụy. Của cải trong nhà là do phụ thân và ca ca vất vả kiếm được, phụ thân mất, dĩ nhiên là nó thuộc về ca ca. Ta không làm gì mà ăn nhiều như vậy, bọn họ không trách móc, ta còn muốn đòi gì hơn?”

Đã có không ít người khuyên bảo hắn như thế, mà Liễu Thanh Phong vừa cố chấp vừa bốc đồng nên lý do này đã đem ra nói đến nhuyễn rồi, đã thế còn cải tiến, bổ sung thêm vào bản cũ, bảo đảm người ta nghe xong sẽ nghẹn chết.

“Này, này…”

Khuyên bảo ngươi mà còn dám nói vậy sao?

Chủ tiệm còn muốn phản bác, nhưng Liễu Thanh Phong đã dời sự chú ý qua Dạ Du.

Dạ Du đứng một chỗ, dùng ánh mắt nan giải nhìn chằm chằm vạt áo của Liễu Thanh Phong.

v

——— ————-

*kiệt sức lăn đùng ra chết*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.