Phong Du Lạc One Piece

Chương 72: Chương 72: Xém Chút Đẩy Ngã




Robin không biết nói gì nữa luôn, nàng xấu hổ cúi đầu sát tận cổ, đúng là ngại chết người, đây là lần đầu tiên nàng được người ta tỏ tình, còn rất công khai ngang nhiên nữa chứ, bộ người đàn ông này da mặt dày tới mức không biết xấu hổ sao.

Nếu là người bình thường thì Robin sẽ không có biểu hiện như vậy đâu, nhưng ai bảo Phong lại khiến nàng có thiện cảm và tâm tư muốn tìm hiểu cơ chứ, đặc biệt khí chất của Phong không người nào trên thế giới bì được, vừa là quân nhân vừa là vương giả.

Đương nhiên không phải là Robin thực sự thích Phong rồi, chẳng qua là khó xử trong lòng dẫn đến không biết đối phó làm sao thôi.

Đang lúc Robin bối rối ngượng ngùng thì Phong đột nhiên buông vai nàng ra, từng bước từng bước lùi về sau. Robin hơi ngạc nhiên ngẩng đầu thì thấy vẻ mặt của Phong vặn vẹo, biến dạng, Robin hoa dung thất sắc vội vàng hỏi gấp.

- Anh bị làm sao vậy??

Bất quá không đợi nàng tới gần thì Phong chợt quát lên.

- Đừng tới gần tôi!!!

- Anh đừng làm tôi sợ, anh bị gì vậy để tôi giúp anh!!

Phong bây giờ đang ở trong trạng thái phát bệnh, mỗi lần tới chu kỳ ngưng tụ Khí thì hắn sẽ bị đau đớn hành hạ, nhưng thứ đáng sợ làm Phong lo lắng nhất không phải đau đớn mà là nhu cầu phát tiết của hắn. Tengu đã từng dặn dò.

- Thời điểm Khí xoáy tại đan điền vận chuyển sẽ khiến mi lâm vào điên cuồng tình dục, rất khó kiểm soát, vì bộ phận đó chính là thứ duy nhất giúp mi giải phóng được lượng Khí thừa thải không cần thiết. Vài lần ngưng tụ đầu tiên chỉ cần mi giữ được tâm trí thì sẽ không gặp vấn đề gì, tuy nhiên về lâu về dài nếu không có nữ nhân bên cạnh, mi chắc chắn chết không nghi ngờ.

Đây cũng là lý do vì sao hôm trước Phong lại đuổi ba người Hina, Layla, Ain đi làm việc, hắn không muốn mình trong trạng thái điên cuồng làm ra hành động trái với lương tâm, dù muốn quan hệ thì ít nhất phải là thời điểm hắn bình thường, phát sinh ham muốn một cách tự nhiên.

Nhớ tới lời dặn đó, sắc mặt Phong càng khó coi hơn vài phần, nhân lúc mình chưa thất lạc hoàn toàn, bắt buộc phải đuổi Robin đi, nếu không hậu quả khó lường...

- Tôi bảo cô mau cút!! Không muốn chết thì tránh xa tôi ra!!

Nhận ra được sự bất thường của Phong, thế nhưng Robin vẫn cứ chai lỳ không chịu nghe lời hắn, phụ nữ chính là như vậy, đôi khi không thể lý giải được.

- Không!! Anh bị như vậy làm sao tôi có thể bỏ mặt rời đi!! Anh hãy chỉ tôi cách làm sao để giúp được anh, tôi sẽ làm hết sức...

Không hiểu tại sao, trong lòng Robin lại nảy sinh một cổ lo lắng, khẩn trương vô cùng, nàng cũng không biết mình bị làm sao nữa, có lẽ vì Phong là người đầu tiên quan tâm tới nàng nên nàng mới vậy chăng.

”Mẹ kiếp, tới lúc nào không tới, đúng ngay lúc này!! Số trời không lẽ muốn mình hôm nay phá thân sao!! Còn cái cô gái điên khùng này nữa chứ...thật là...ài!!” Bất lực thở dài, Phong nhìn vẻ mặt kiên định của Robin liền biết cho dù mình đuổi kiểu gì thì nàng cũng không đi, nói hết mọi chuyện để nàng hiểu thì lại không có thời gian, chỉ cần Phong lơ là khống chế bản thân một khắc thì hậu quả nghiêm trọng đã xảy ra rồi.

Nếu nàng đã quyết tâm không rời đi thì Phong cũng không khách khí nữa, cùng lắm thì để cho băng Mũ Rơm thiếu đi một người...

- Cô xác định muốn giúp tôi???

Nhìn vào đôi mắt giăng đầy tơ máu, Robin chợt nảy sinh cảm giác bất an bất quá ngoài miệng nàng vẫn cứng rắn.

- Đúng vậy!! Anh hãy...

Chưa kịp nói hết câu thì Phong bỗng dưng phóng vọt tới, sức lực mười phần xé nát quần áo trên người nàng, hắn rốt cục buông bỏ kiềm chế phóng thích con ác quỷ ngủ say.

- AAA!!! Anh làm cái gì vậy???

Robin hoảng sợ thất thanh hét lớn, đồng thời cố gắng lùi về phía sau né tránh bàn tay, cái áo khoác xui xẻo bị chộp một cái liền rách thành từng mảnh.

Đối với tiếng hét chói tai của Robin, Phong giống như không hề nghe thấy, vẻ mặt dữ tợn dùng tốc độ kinh khủng nhanh chóng khóa chặt cơ thể Robin lại.

Nàng lúc này mới biết mình đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng như thế nào rồi, bằng ánh mắt già đời Robin làm sao không nhận ra Phong gặp vấn đề ảnh hưởng đến tâm trí chứ. Giờ tự trách mình ngu muội không nghe lời hắn bỏ chạy thì cũng đã quá muộn.

Bất đắc dĩ Robin thi triển năng lực trái ác quỷ để ngăn cản Phong.

- Calendula!!

Một loạt các cánh tay đua nhau mọc trên tay Robin, nó giúp nàng chống đỡ chiêu thức từ đối thủ, nhưng nàng quá yếu so với Phong, hắn còn chẳng thèm để ý mấy cái tay thừa thải đó, trực tiếp bỏ qua chúng đột nhập vào người nàng.Xoẹt!!

Âm thanh tấm vải bị xé vang lên giữa mật thất, chỉ sau vài giây Robin đã không một mảnh vải nằm gọn trong lòng Phong.

- Khóa khớp!!!

- Bẻ cổ!!!

- Hoa ba mươi cánh!!!

...

Robin liên tục thi triển toàn bộ chiêu thức trong vô vọng, đáng tiếc mấy cánh tay kia chạm lên người Phong chả khác gì muỗi chích inox, không hề có một chút tác dụng nào.

Cảm giác bộ ngực đồ sộ của mình tê rần, Robin khó khăn đưa mắt nhìn xuống, chỉ thấy Phong tham lam vùi đầu vào chúng điên cuồng hít lấy hít để, hành động vô cùng tàn nhẫn không biết thương hoa tiếc ngọc là gì.

Vô lực nhắm mắt, Robin biết mình hôm nay nhất định khó thoát khỏi kiếp nạn, một giọt nước mắt chua xót bất giác rời khỏi đôi con ngươi xinh đẹp rơi thẳng xuống trán Phong...

Sâu trong nội tâm cuồng bạo, một tia sáng chợt lóe, đôi mắt tràn đầy tơ máu hiện lên tia lý trí nhỏ bé, hắn nhìn chằm chằm những dấu vết đỏ ửng có chút bầm trên ngực Robin thì trong lòng đau đớn, thầm chửi bản thân không dưới trăm lần.

Phong vội vàng buông Robin ra.

- Xin...xin lỗi!!

Gằn giọng nói được hai chữ, Phong cố gắng hết sức áp chế bản thân gian nan kéo chiếc áo choàng Đô đốc sau lưng khoác lên người Robin.

Hành động này của Phong khiến Robin mở bừng hai mắt không thể tin nổi nhìn hắn, trong đầu khẽ lẩm bẩm “người đàn ông này...làm sao anh ta có thể làm được...” bỗng dưng Robin chợt nhớ đến câu nói “tôi thích cô!!” rồi liếc nhìn ánh mắt đỏ rực chất chứa hối lỗi, bi thương của hắn, trong lòng nhịn không được run rẩy.

- Anh...đâu cần phải như vậy!! Thật ngu ngốc!!

Robin thật sự bị Phong làm cho cảm động, tuy nhiên chưa kịp tiến lên hy sinh bản thân giúp hắn một lần thì một cảnh tượng cả đời aYKAY4W khó gặp diễn ra trước mắt nàng.

Trong khi bản thân còn giữ vững chút lí trí cuối cùng, Phong dồn hết sức nâng hai tay đấm mạnh vào nhau, lực đạo của hắn là không có gì bàn cãi, một thân cường lực thiên hạ vô song. Để hai cánh tay dù rắn chắc mấy một khi va chạm với nhau mà không hề có Haki bảo vệ thì chắc chắn sẽ bị tổn thương không nhẹ.

- Rầm!!!

Sự thật đã chứng minh, xương cánh tay trái bị gãy đoạn đâm thủng ra ngoài da thịt, xương tay phải thì nứt thành một đường dài tùy thời đều có thể gãy đôi.

Lực phản chấn tự mình sinh ra dội từ hai tay vào thẳng lồng ngực Phong, hắn phun ra một ngụm máu tươi đặc sệt, đau đớn giúp lí trí thanh tỉnh hơn vài phần. Hắn tự phế hai tay bởi vì không muốn làm tổn thương đến Robin nữa, Phong thật sự thích cô gái này...

- Không!!!

Nhìn hai cánh tay buông thỏng xuống, xương cốt trắng hếu lòi hết ra ngoài, Robin đột nhiên nảy sinh một loại tư vị mới lạ trong lòng, cảm giác cào xé tâm can này quả thật vô cùng khó chịu, nó khó chịu tới mức khiến nước mắt nàng không ngừng tuôn trào như vỡ đê.

- Sao anh lại ngu đến như vậy!! Không phải tôi cho anh là được rồi sao??...hức...hức...

Thấy Robin vì lo lắng cho mình mà khóc hết nước mắt, nội tâm của Phong chảy qua một dòng nước ấm, hắn cố nén cơn đau dày vò ở hai cánh tay và khắp toàn thân bật cười thành tiếng.

- Hà hà!! Có phải thích tôi rồi không?? Nhưng mà dù hiện tại cô muốn hiến thân giúp tôi thì tôi cũng không cho!! Con người tôi như nào tôi biết rõ, chỉ sợ lúc đó cô ngoại trừ thống khổ dày vò ra thì không cảm nhận được tư vị gì khác khi chúng ta quan hệ, tôi cũng chả thấy sướng con mẹ gì!! Chuyện trăm lỗ không có tí lời kiểu này còn lâu tôi mới làm, hahaha!!

Nhìn con người đang chịu đựng nỗi đau đến mức run rẩy toàn thân mà vẫn còn cười đùa được, Robin thật sự không tài nào vui nổi. Nàng đỡ hắn ngồi lên tảng đá sau đó tìm mấy miếng vải quần áo bị xé rách băng bó hai cánh tay lại cho Phong, Robin mặc kệ phong cảnh mê người bày ra trước mắt hắn, dù sao cũng nhìn rồi, thêm vài lần nữa cũng đâu chết ai.

Xong xuôi đâu đó, Robin ngẩng đầu nhìn Phong đã nhắm chặt hai mắt chống cự với đợt đóng băng Khí chết tiệt này, ánh mắt của nàng dịu dàng hơn vài phần.

Không khí trong mật thất trở nên yên tĩnh, thời gian trôi đi thật chậm, mà Robin cũng không muốn khoảnh khắc hiện tại qua nhanh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.