Phong Hoa Vô Song: Cưng Chiều Độc Phi

Chương 63: Chương 63: Dấm bay đầy trời.




Nhưng Hiên Viên Triệt không biết, Phượng Vô Song bây giờ không phải là Phượng Vô Song trước kia, có lẽ cả cuộc đời này của nàng cũng sẽ không biết được bọn họ đã từng trải qua một khoảng thời gian này.

Sắc trời tối dần sáng lên, lúc này là sáng sớm mùa hạ, có thể nghe được tiếng kêu của côn trùng, nó như làm phá vỡ quang cảnh tĩnh mịch êm ái.

Tuy nhiên, bên trong xe ngựa, sắc mặt Phượng Vô Song càng ngày càng khó coi, nàng đang lo lắng chờ đợi, mắt thấy trời càng ngày càng tối, mà tiểu tử nàng đợi vẫn chưa xuất hiện,

Phượng Vô Song ngơ ngác nhìn hai con gà đã được nướng xong lạnh dần, trong lòng cực kỳ phiền muộn, đây là nàng cố ý nước cho viên thịt nhỏ, nàng cho là viên thịt nhỏ ngửi thấy mùi gà nướng thơm sẽ tìm trở về, tiểu hồ ly!

Nhưng, lúc này thời gian viên thịt nhỏ rời đi đã cách sáu canh giờ, vậy mà viên thịt nỏ vẫn chưa xuất hiện.

Bên trong xe ngựa Phượng Vô Song một đêm không ngủ, trong rừng cây Hiên Viên Triệt cũng một đêm không ngủ. Vì vậy, tất cả thị vệ nô tài đều không dám ngủ, một đại đội nhân mã tất cả đều nhìn nhau không biết nói gì, một đêm không ngủ.

“Vương gia, nghỉ ngơi một chút đi, người đã không ăn cơm tám canh giờ, lão nô đã bảo Tiểu Ngọc nấu chút cháo trắng, Vương gia người uống một chút?” Lý Thành Đức khẽ nói với Hiên Viên Triệt.

Hiên Viên Triệt múa kiếm, không ngừng không nghỉ, từng chiêu từng thức đều xuất ra mười phần khí lực, đao phong sắc bén, cây kiếm xông thẳng vào rừng cây, tiếp đó là một trận mưa lá cây xuất hiện, lá cây giống như bị người khống chế ngay ngắn rơi xuống đất, ngay cả người ngoài nghề như Lý Thành Đức cũng có thể nhìn ra được công lực của Hiên Viên Triệt lại tăng lên không ít. Suốt đêm, Hiên Viên Triệt cứ như vậy không ngủ không nghỉ luyện kiếm ở chỗ này, thân thể cường tráng lộ ra một tầng mồ hôi mỏng.

Hiên Viên Triệt nghe thấy tiếng của Lý Thành Đức liền dừng lại, Lý Thành Đức vội vàng tiến lên, đưa nước và khăn lau mồ hôi cho hắn, hắn rửa tay và mặt một chút, lại nhận lấy khăn lau nước đọng trên tay, động tác đẹp mắt, không khỏi lộ ra khí chất tôn quý.

“Nàng vẫn còn chờ sao?” Hiên Viên Triệt nhìn mặt trời đang dần xuất hiện phía chân trời, sắc mặt tối sầm, trong giọng nói có chút đắc ý lạnh lùng.

“Hồi Vương gia, xe ngựa của Công chúa Vô Song vẫn chưa tắt đèn, tỳ nữ của Công chúa nói cả đêm Công chúa không ngủ, một mực nhìn chằm chằm hai con gà ăn mày đến ngẩn người!” Lý Thành Đức cúi đầu, mặc dù trong lòng có chút khẩn trương, nhưng cũng không dám giấu giếm, bẩm báo chi tiết cho Hiên Viên Triệt.

“Gà ăn mày? Là cái gì vậy?” Hiên Viên Triệt khẽ nhíu mày, nghi ngờ hỏi.

“Cái này… lão nô cũng không biết, chỉ biết là gà rừng do tự tay Công chúa nướng, Bích Hà cô nương gọi như vậy.” Lý Thành Đức lắc đầu một cái, hắn cũng không biết cái này là gà gì, đột nhiên, trong mắt hắn sáng lên, có chút ngượng ngùng, đứt quãng nói: “Vương gia, lão nô... từng nghe nói ăn mày là tên gọi của những người sống đầu đường xó chợ, không biết có liên quan gì đến gà nướng này hay không?”

Hiên Viên Triệt nghe thấy lời của Lý Thành Đức, liền cảm thấy sửng sốt, gà ăn mày, ăn mày? Chẳng lẽ cái này là gà nướng mà ăn mày ăn, cho nên mới gọi là gà ăn mày? Như vậy Phượng Vô Song một đêm không ngủ, ngẩn người nhìn gà ăn mày, là bởi vì - -

Hiên Viên Triệt vội vàng chặt đứt ý nghĩ của mình, không thể nào! Dù gì Phượng Vô Song nàng cũng là Công chúa Hòa Nhạc, cùng phẩm cấp với hắn, cũng hiểu được chừng mực, nhưng loại lý giải này, sợ là ngay cả hắn cũng không thuyết phục được mình, hắn biết rõ Phượng Vô Song là người thích làm theo ý mình, không chịu bó buộc của người khác, trong lòng Hiên Viên Triệt cực kỳ phiền muộn.

Vừa rồi hắn đã có một suy nghĩ cực kỳ đáng sợ - - Phượng Vô Song đang đợi một tên ăn mày?

Loại suy nghĩ này, làm cho Hiên Viên Triệt đặc biệt tức giận, lúc nào thì Phượng Vô Song lại biết đám ăn mày cả người bốc mùi bẩn thỉu này? Còn thâm tình chân thành chờ đợi hắn?

Chẳng lẽ bọn họ lãng phí cả một đêm chỉ vì đợi một tên ăn mày? Chẳng phải là nàng cho thị nữ báo lại là đang chờ cố nhân sao? Từ khi nào mà một tên ăn mày lại trở thành cố nhân của nàng? Lần này Hiên Viên Triệt thật hận không thể lôi Phượng Vô Song ra ngoài hung hăng dạy dỗ một phen, thật là một tiểu nữ nhân ghê tởm!

Huống hồ, tình trạng hiện tại có phải là ở trong lòng Phượng Vô Song, Hiên Viên Triệt thua kém cả một tên ăn mày không? Trong lòng Hiên Viên Triệt phút chốc tràn đầy ghen tuông, hận không thể róc xương lóc thịt tên ăn mày kia. Lý Thành Đức ở bên cạnh lo lắng nhìn chủ tử nhà mình, trên mặt chủ tử hiện lên sát khí rõ ràng, Lý Thành Đức hơi lùi về phía sau tránh tầm mắt của Hiên Viên Triệt, hắn chỉ sợ thanh kiếm kia không có mắt sẽ đâm vào hắn!

Mà chủ nhân tạo ra cục diện hỗn loạn này lại không biết rằng Hiên Viên Triệt bởi vì hai con gà ăn này mà ăn dấm chua.

Vào giờ phút này, Phượng Vô Song buông thả tâm tình của mình, không suy tư bất kỳ chuyện gì khác, nàng như là một tiểu hài tử bình thường, bĩu môi, khuôn mặt tràn đầy vẻ mất mát giống như một đứa trẻ mất đi món đồ chơi mình yêu thích nhất.

Viên thịt nhỏ, ngươi đã đi đâu?

Viên thịt nhỏ, ngươi không thích ăn gà ăn mày sao?

Viên thịt nhỏ, ta rất nhớ ngươi!

Phượng Vô Song không ngừng hò reo trong lòng, nhưng vẫn không có người nào đáp lại nàng.

Sắc trời dần sáng lên, mặt trời đã bắt đầu lộ ra ở phía đông, suốt đêm, cuối cùng Phượng Vô Song cũng lên tiếng nói chuyện, giọng nói có chút khàn khàn mệt mỏi: “Bích Hà, giờ gì rồi?”

“Tiểu thư, đã là giờ Mẹo rồi, trời sáng nhanh quá, chắc là Tiểu thư đói bụng rồi phải không, có muốn ăn chút gì không, nô tỳ mang theo một chút lương khô!” Hồng Liên lo lắng vừa nói vừa ra hiệu cho Bích Hà đi lấy nước đến cho tiểu thư rửa mặt, Bích Hà gật đầu, nhìn Phượng Vô Song một cái rồi vén rèm đi ra ngoài múc nước, các nàng chưa từng thấy Phượng Vô Song đau khổ như vậy, trong lòng cực kỳ lo lắng.

“Không cần, ta ăn cái này! Hồng Liên, ngươi đi nói với Vương gia, có thể lên đường!” Phượng Vô Song chỉ chỉ vào hai con gà ăn mày trước mặt, lạnh giọng nói.

Phượng Vô Song bắt mình phải quên hết tất cả đi, có lẽ đó chỉ là một giấc mộng, nàng không nên cố chấp như vậy.

Không thuộc về thì, dù có ép buộc thế nào, cũng là không thuộc về mình.

Thuộc về mình, ngay cả phiêu dạt đến tận chân trời góc biển, cuối cũng cũng sẽ trở về!

Như vậy, tương lai các nàng có lẽ còn có thể gặp lại, không phải sao? Phượng Vô Song thu lại suy nghĩ của mình, nàng nên đi!

“Tiểu thư, gà nướng này đã lạnh, sẽ đau bụng!” Hồng Liên lo lắng nói, rốt cuộc là Tiểu thư làm sao vậy?

“Không sao, đi đi!” Giọng nói của Phượng Vô Song trở nên lạnh lùng, không cho người khác có bất kỳ ý kiến nào khác.

“Vâng, Tiểu thư!” Hồng Liên không thể không rời khỏi xe ngựa đi bẩm báo với Hiên Viên Triệt.

Phượng Vô Song không biết là viên thịt nhỏ không phải cố ý muốn rời khỏi nàng, nó cũng rất muốn nói cho Phượng Vô Song biết là nó rất thích nàng.

Nhưng không ai biết được rằng, lúc này viên thịt nhỏ đang trải qua muôn vàn đau khổ, nó không cách nào xuất hiện trước mặt Phượng Vô Song

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.