Phong Khởi Đích Nhật Tử

Chương 14: Chương 14




Editor: Mai_kari

“‘Thiết diện ngọc hổ’ là gì vậy?”

Diệp Oanh đắc ý dào dạt nói: “Này, làm ơn đi, đừng nói hai người chưa ai biết đến cái này nha, cũng đâu phải suốt ngày ngồi trong văn phòng không đâu chứ? Biệt hiệu lừng lẫy lớn như vậy mà các anh cũng không biết sao? Sầm tổng từ khi đến tổng bộ đảm nhiệm chức quản lý, đi công tác kiểm tra từng khách sạn cùng lúc huấn luyện công nhân cho tới bây giờ đều không cười, hơn nữa yêu cầu đặc biệt nghiêm ngặt, cho nên công nhân đặt cho anh một biệt hiệu là ‘Thiết diện hổ’, sau đó một cô gái lại cho rằng biệt hiệu này không thích hợp với nét đẹp tuấn mỹ vang dội cổ kim của Sầm tổng, nên bỏ thêm chữ ‘Ngọc’ vào trong đó. Lan truyền dần, liền có mỹ danh ‘Thiết diện ngọc hổ’.” Giọng nói của cô trầm bồng du dương, ý nhị mười phần, rất giống một người đang kể chuyện hồi xưa, khiến người ta ôm bụng cười.

Lục Vân Phong cười đến ngửa tới ngửa lui: “Tốt, tốt, quả nhiên rất đúng.”

Sầm Thiếu Hiên không biết nên khóc hay cười: “Này cô nhóc, sao không lo tốt công việc của mình mà lại đi nhiều chuyện như thế chứ?”

Lục Vân Phong đứng dậy: “Được rồi, tôi cùng Tiểu Diệp Tử đi gọi món trước, rồi tới cậu nhé?”

“Được.” Sầm Thiếu Hiên cười gật đầu, nhìn bọn họ đi đến quầy thức ăn rất dài đặt sát tường.

Hiển nhiên nhà hàng này có không ít người biết cậu, thỉnh thoảng có ánh mắt kì lạ nhìn về phía cậu, có chút thì thầm to nhỏ với nhau, có người có nét mặt rất kì lạ.

Sầm Thiếu Hiên dường như không quan tâm đến điều đó, rất bình tĩnh. Khuôn mặt của cậu dưới ánh sáng mặt trời hòa cùng ánh sáng của đèn như viên ngọc trong sáng trong suốt, phối hợp khéo léo với áo sơmi cùng quần hàng hiệu, càng tôn lên khí chất trang nhã của cậu, so với trước đây càng thêm cao quý, thực sự là phong thái vô cùng.

Khách trong nhà hàng qua lại không ít người, tất cả mọi người đều không để ý đến ai là ai. Sầm Thiếu Hiên lại càng không để tâm, chỉ là nhìn Lục Vân Phong cùng Diệp Oanh đứng ở trước bếp, nói chuyện với đầu bếp chiên trứng, khóe môi hiện lên nét cười.

Bỗng nhiên, bên người cậu vang lên thanh âm rộng rãi nhiệt tình: “Thiếu Hiên, đã lâu không gặp.”

Sắc mặt Sầm Thiếu Hiên hơi đổi, lập tức quay đầu nhìn lại.

Đứng trước mặt cậu là một thanh niên 32 tuổi, nhìn qua rất tiêu sái. Hắn nhìn Sầm Thiếu Hiên, trên mặt tràn đầy mừng rỡ.

Sầm Thiếu Hiên có chút do dự, liền đứng dậy, khách khí mà nói: “Tôn cục phó, hân hạnh gặp mặt.”

Người đàn ông này chính là phó cục trưởng cục hình cảnh kiêm đại đội trưởng đội hình cảnh Đào thành – Tôn Khải, rất có tương lai trên đường làm quan, có người nói rất nhanh sẽ thăng lên cục trưởng, thậm chí mới có thể đi vào ủy ban, đảm nhiệm bí thư ủy ban chính pháp. Từ trước tới nay, dù là truyền thông hay các các cấp lãnh đạo, chỉ cần nhắc tới hắn, chỉ có thể nói một câu “Tuổi trẻ đầy hứa hẹn.”

Trước đây, lúc Sầm Thiếu Hiên còn trong đội hình cảnh ở Đào thành, hắn vẫn là đại đội trưởng, là người lãnh đạo trực tiếp của Sầm Thiếu Hiên, cũng là người mà cậu ngưỡng mộ. Có điều người bên ngoài cũng chỉ thấy đến mức đó, quan hệ vụng trộm của bọn họ không người nào biết.

Lúc này, Tôn Khải nở nụ cười nhẹ nhàng đứng trước mặt Sầm Thiếu Hiên, trên mặt thể hiện sự quan tâm cùng thân thiết đúng mức, cười nói: “Hiện tại Thiếu Hiên cũng bắt đầu khách khí với tôi thế rồi sao. Thế nào rồi? Dạo gần đây có khỏe không?”

Sầm Thiếu Hiên gật đầu: “Ừ, cũng có thể coi như thế.”

Tôn Khải không đợi cậu mời đã tự nhiên ngồi xuống, thoải mái mà hỏi thăm: “Hiện tại đang làm ở đâu? Điều kiện có tốt không?”

Sầm Thiếu Hiên cũng ngồi xuống, nhẹ giọng nói: “Tại Khang thành, tập đoàn Vân Phong.”

“Thật sao? Tôi có nghe qua, là một tập đoàn danh tiếng đó nha.” Trong thanh âm Tôn Khải vẫn mang theo sự quan tâm vừa phải.

Sầm Thiếu Hiên không nhìn hắn, đôi mắt cứ hướng thẳng về phía dao nĩa trước mặt, cúi đầu nói: “Đúng vậy, là một tập đoàn lớn chuyên về kinh doanh khách sạn.”

Tôn Khải nhiệt tình hỏi: “Làm gì trong đó?”

Sầm Thiếu Hiên chần chờ, cũng biết giấu không được, liền ăn ngay nói thật: “Trợ lý Chủ tịch.”

Trên mặt Tôn Khải hơi hơi rung động, có chút ám muội mà “À” một tiếng. “Trợ lý … chủ tịch à?” Âm điệu về sau được nhấn lên tựa như mang theo ý tứ gì đó.

Mặt Sầm Thiếu Hiên trầm xuống, liếc mắt nhìn hắn, trịnh trọng nói: “Tôn đội trưởng … không, Tôn cục phó, cám ơn sự quan tâm của ngài. Hiện tại tôi chỉ muốn an ổn mà làm việc, sống cuộc sống bình thường, trải qua ngày thường như vậy mà thôi. Tôi đã rút tay lùi bước, hy vọng có người đừng bắt đầu sinh sự không nên, khiến hai bên đều đau khổ. Nếu muốn chọc đến tôi, bất quá tôi cùng người đó đồng quy vu tận vậy.”

Tôn Khải một chút cũng không có buồn bực, hào hiệp cười nói: “Thiếu Hiên, cậu vẫn cứ mẫn cảm như thế, cực kỳ đáng yêu. Kỳ thực chưa từng có ai chọc tới cậu cả, chỉ là do cậu đặt ra yêu cầu với bản thân quá nghiêm ngặt mà thôi, dũng cảm gánh chịu trách nhiệm. Đương nhiên, đó cũng là chuyện tốt. Rời khỏi đội hình cảnh, cũng như rời xa nguy hiểm, hiện tại lại có công việc tốt như vậy, tôi mừng giùm cậu còn chưa kịp nữa đó.”

Sầm Thiếu Hiên dường như không muốn lấy lệ với hắn, dời đi ánh mắt, hờ hững nói: “Cám ơn Tôn cục phó.”

Tôn Khải thấy cậu tỏ ra bộ dáng người ngồi trước mặt cách xa ngàn dặm, liền đứng dậy, cười nói: “Tôi đi trước vậy, nếu lần sau còn có cơ hội gặp lại, mời cậu đi ăn.”

Sầm Thiếu Hiên rất có lễ phép đứng dậy, miệng lại lãnh đạm nói: “Nếu có cơ hội gặp lại.”

Tôn Khải đang muốn rời đi, Lục Vân Phong cùng Diệp Oanh đã bưng đồ ăn trở về.

Ba người nhìn nhau một chút, cười gật đầu.

Căn cứ vào xã giao lễ nghi, Sầm Thiếu Hiên khách khí mà nói: “Tôi xin giới thiệu một chút, vị này chính là Tôn cục phó của cục hình cảnh Đào thành.”

Tôn Khải lập tức vươn tay cười, nói rằng: “Tôn Khải.”

Lục Vân Phong lập tức cùng hắn bắt tay: “Tôn cục phó, hân hạnh. Tôi họ Lục, Lục Vân Phong.”

Sầm Thiếu Hiên nói thêm vào: “Ngài ấy là chủ tịch tập đoàn chúng tôi, tổng giám đốc, Lục tổng.”

Tôn Khải lưu tâm nhìn anh, hơi nhiệt tình cười nói: “Lục tổng, ngưỡng mộ đã lâu.”

“Đâu dám, đâu dám.” Nụ cười của Lục Vân Phong có vẻ đặc biệt chân thành tha thiết: “Có thể biết Tôn cục phó, là là vinh hạnh của tôi.”

Sầm Thiếu Hiên đưa tay lên hướng về phía Diệp Oanh đứng kế bên, bình thản mà nói: “Đây là Diệp tiểu thư bên tổng bộ tập đoàn chúng tôi.”

Tôn Khải lập tức rất có lễ phép bắt tay với cô: “Diệp tiểu thư khỏe, hoan nghênh cô tới Đào thành.”

Diệp Oanh vui vẻ cười nói: “Cám ơn Tôn cục phó.”

Tuy rằng biểu hiện của Sầm Thiếu Hiên cực kỳ khéo, nhưng Lục Vân Phong vẫn có thể cảm nhận được trong lòng cậu đang dậy sóng, nhưng anh không nói gì cả, chỉ là cười nói: “Những món kia cũng rất ngon, cậu nên nếm thử đi.”

Sầm Thiếu Hiên miễn cưỡng cười gật đầu.

Trong quá trình ăn, Lục Vân Phong vẫn chuyện trò vui vẻ, cùng Diệp Oanh kẻ xướng người hoạ, cố ý chọc cười Sầm Thiếu Hiên. Dần dần, vùng lông mày nhíu lại của cậu nở ra, bên môi nở nụ cười.

Ăn xong, Lục Vân Phong nhìn nhìn đồng hồ, điện thoại của anh liền đổ chuông. Anh nhìn số điện thoại, mỉm cười nhẹ bắt điện thoại nói: “Trần tổng, khỏe không … À, nghỉ ngơi rất tốt, khách sạn rất tốt … Đúng đúng, haha, tương lai là đối thủ của chúng ta đó nha … Bất quá, người ta nói rất đúng, làm ăn có được có mất mà. … Haha … Ừ, đã ăn xong, đúng đúng … Đừng khách khí, tương lai chúng ta cũng là người một nhà mà … Đúng vậy, ha ha, được rồi, hiện tại chúng tôi sẽ đến công ty của ngài … Được không? Ngài đừng quá khách khí, chúng tôi chờ ở cửa vậy.”

Bọn họ ra ngoài cửa khách sạn chờ vài phút, xe mà Trần Hâm phái tới tiếp bọn họ đi tới.

Diệp Oanh Vẫn ngồi phía trước, hai người thanh niên bọn họ ngồi phía sau. Trong mắt người thường, đây là vị trí ngồi tốt nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.