Phong Khởi Đích Nhật Tử

Chương 18: Chương 18




Editor: Mai_kari

Nắng gắt như lửa khiến cho người ta nóng đến mức không thở nổi.

Lục Vân Phong rất nghiêm túc cùng với Trần Hâm đi từ trên xuống dưới tham quan tòa cao ốc.

Cao ốc này có 28 tầng, phần nền móng đã hoàn thành nhưng chưa bắt đầu xây dựng. Phần bê tông cần ba tháng mới có thể khô lại, khi đó mới bắt đầu xây dựng.

Lục Vân Phong chủ yếu là xem kết cấu của toàn bộ cao ốc, bao quát tầng hầm ngầm, thang máy, độ rộng của đường đi, khổ phòng, còn có hệ thống cung cấp và thoát nước.

Sầm Thiếu Hiên vừa vào cao ốc liền cùng anh tách ra, cậu cần xem vị trí lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy cùng hệ thống bảo an, tính toán phí dụng cần thiết.

Đợi toàn bộ xem xong xuôi hết, Lục Vân Phong cũng lên tới được sân thượng. Dõi mắt trông về phía xa, nhìn cảnh đô thị hiện đại phồn hoa, anh mới thoả thuê mãn nguyện nói: “Tương lai, khách sạn này của chúng ta nhất định là khách sạn tốt nhất Đào thành.”

Trần Hâm khoái trá gật đầu: “Tôi tin rằng, với sự nhiệt tình của Lục tổng, hơn nữa với sự chứng thực về hình thức quản lý và hiệu quả làm việc của bên ngài, khách sạn này nhất định hậu sinh khả uý, trở thành khách sạn xuất sắc nhất Đào thành.”

Lục Vân Phong cười ha ha, lập tức cùng ông quay đầu đi xuống lầu, sau đó dùng thang máy chuyên vận chuyển hàng hoá trong công trường đi xuống lầu một.

Thấy Sầm Thiếu Hiên còn chưa xuống, anh liền gọi cho cậu: “Thế nào rồi? Xem xong hết chưa?”

Sầm Thiếu Hiên ôn hòa mà nói: “Gần xong hết rồi.”

“Vậy mau xuống đi, chúng tôi đang ở lầu một đấy.” Thanh âm Lục Vân Phong cũng rất nhu hòa.

Trần Hâm suy nghĩ một chút, nhìn nhìn bên ngoài không có ai cả, liền khẽ cười nói: “Lục tổng, tôi thật không nghĩ rằng ngài lại trọng dụng Sầm tiên sinh.”

Lục Vân Phong bình tĩnh mà nói: “Cậu ấy là một nhân tài khó có được. Trước đây không phát hiện, ủy khuất cậu ấy, giờ đã được lĩnh giáo rồi, nhất định phải trọng dụng.”

“Phải, là nhân tài khó có được, đó là điều đương nhiên rồi.” Trần Hâm có chút do dự, rốt cục hạ quyết tâm. “Nói thật, Lục tổng, tuy rằng chúng ta quen biết chưa lâu, chưa gặp nhau nhiều, nhưng tôi rất thích ngài, ngài cũng biết được thái độ làm người của tôi. Tôi không thích nói điều thị phi về người khác, bất quá, tôi sợ việc này sẽ có ảnh hưởng tới ngài, cho nên mới mạo muội nhắc nhở ngài một chút.”

Lục Vân Phong mỉm cười: “Trần tổng, ngài cứ thoải mái, hiện tại đã bắt tay hợp tác, còn gì mà không thể nói chứ?”

Trần Hâm rất là cảm động, lập tức nói: “Tốt lắm. Là như thế này, lúc trước khi Sầm Thiếu Hiên rời khỏi đội hình cảnh, ngoại trừ vụ kiện khiến người khác cảm nhận được sự oan ức của cậu ta ra, còn có một lời đồn rằng, nói cậu ta là … đồng tính luyến ái, hơn nữa còn bị nghi ngờ là quấy rầy sĩ quan cảnh sát khác, bị người đó viết đơn báo cáo lên cấp trên, lúc này mới không thể không bỏ việc. Cho nên, việc ngài trọng dụng cậu ta tất nhiên là tốt, bất quá trong ngôn hành cử chỉ bình thường, nên chú ý một chút, nên giữ khoảng cách nhất định với cậu ta, bằng không không những khiến người khác lời ra tiếng vào, ảnh hưởng tới danh dự của ngài.”

“Thật à?” Lục Vân Phong có chút kinh ngạc. “Có chuyện như vậy sao?”

Trần Hâm khẳng định gật đầu. “Việc buôn bán ai mà không phải duy trì quan hệ tốt đẹp với bên hình cảnh cùng quan lại chứ? Hai đầu đều không thể trêu vào. Tôi cũng có mấy người bạn thân trong cục hình cảnh, chính là bọn họ lén nói cho tôi biết. Có người nói chuyện này ngay cả cha mẹ Sầm Thiếu Hiên cũng biết, cha cậu ta hung hăng đánh cậu ta một trận, rồi đoạn tuyệt quan hệ với cậu ta, không cho phép cậu ta vào nhà nữa. Việc này lúc đó cực kỳ ầm ĩ, tuy rằng cục hình cảnh tận lực thu hẹp phạm vi tin tức, không cho khuếch tán, nhưng một truyền mười, mười truyền trăm, đâu có cách nào khác?”

Lục Vân Phong liên tiếp gật đầu: “Trần tổng, tôi hiểu rồi, cám ơn ngài.”

Lúc Sầm Thiếu Hiên đi xuống, tất cả mọi người đều mồ hôi đầm đìa, quần áo cùng lưng quần của nhiều người đều bị mồ hôi làm ướt, vì vậy cũng không khách khí, đều lên xe, mở điều hòa.

Trần Hâm vẫn lễ phép nói: “Lục tổng, đêm nay cùng nhau ăn cơm đi, sau đó chúng ta đến quán bar ngồi một chút.”

Lục Vân Phong mỉm cười: “Ăn thì tất nhiên được, có thể đi tham quan quán bar ở Đào thành các ngài, bất quá, tôi muốn nói rõ trước, nếu dùng thuốc thì tôi không đi đâu, tôi không dùng thuốc, cũng không quen tới mấy chỗ loại đó.”

“Được được mà, tôi hiểu.” Trần Hâm cười vang nói. “Lục tổng giữ mình trong sạch, thực sự là khó có được. Vậy đi, sau đó ăn tối xong tôi sẽ gọi cho ngài.”

“Được.” Lục Vân Phong nói xong cùng Sầm Thiếu Hiên và Diệp Oanh lên xe.

Sầm Thiếu Hiên nghe được đối thoại của bọn họ, không khỏi có chút mừng rỡ mơ hồ. Lục Vân Phong thực sự là nói được thì làm được, từ tối hôm đó đến nay chưa từng đi dùng thuốc. Trong khoảng thời gian này, lúc mà bọn họ ăn ở bên ngoài, hay những lúc đang làm việc thảo luận trong văn phòng, khi Lục Vân Phong nhận được điện thoại, anh nghe xong vài câu thì đều từ chối, nói buổi tối có việc không thể đi được, sau đó thẳng thắn nói bị mệt tim, bác sĩ nói không thể vận động mạnh, bởi vậy không thể dùng thuốc được nữa, lúc này mấy người bạn của anh mới chịu bỏ qua. Mỗi lần Lục Vân Phong cúp máy, đều thở dài một tiếng, nhìn cậu đầy vô tội, khiến cậu rất mắc cười.

Lúc này, môi cậu cũng vô tình cong lên, hiện ra một nụ cười vui vẻ.

Lục Vân Phong lập tức phát hiện, trong lòng cũng thấy ngọt ngào, với anh mà nói thì nụ cười đó của cậu như phần thưởng lớn vậy.

Trở lại khách sạn, Lục Vân Phong thân thiết mà nói: “Cậu tắm trước đi.”

Sầm Thiếu Hiên lập tức lắc đầu: “Không không, anh tắm trước chứ?”

“Vì sao tôi phải tắm trước?” Lục Vân Phong phản bác. “Vì tôi là ông chủ sao? Vì tôi già hơn cậu à?”

Sầm Thiếu Hiên không biết nên khóc hay cười: “Anh vậy mà gọi là già?”

“Được rồi, tắm đi, đừng làm phí thời gian nữa.” Lục Vân Phong mỉm cười đẩy cậu. “Nhanh đi, cậu xong rồi tới tôi, cũng mau mà.”

Sầm Thiếu Hiên liền không nhiều lời nữa, cầm khăn cùng quần áo vào phòng tắm.

Chờ cậu khóa cửa, nghe được tiếng nước, Lục Vân Phong lập tức cầm lấy điện thoại của khách sạn, gọi tới phòng Diệp Oanh ở. “Tiểu Diệp Tử, hôm nay muốn nhờ em giúp một việc …”

Diệp Oanh sảng khoái nói: “Không thành vấn đề.”

Kỳ thực bọn họ hồi sáng đều đã tắm rồi, giờ chỉ cần dùng nước tẩy mồ hôi là được, Sầm Thiếu Hiên rất mau đi ra. Trên gương mặt cậu có chút ửng đỏ, càng khiến cho làn da lộ ra bên ngoài thêm sáng chói, khiến Lục Vân Phong hoa mắt thần mê.

Sầm Thiếu Hiên cảm giác được ánh mắt của anh, trong lòng có chút ngượng ngùng, nhanh chóng nói: “Vân Phong, anh cũng mau đi tắm đi.”

Lục Vân Phong lúc này mới bừng tỉnh, nhanh chóng “Ừ” một tiếng rồi vào phòng tắm.

Sầm Thiếu Hiên rót một ly nước sôi để nguội, vừa uống vừa xem TV.

Mấy ngày nay, tâm tình của cậu càng ngày càng bình thản. Lục Vân Phong cho cậu không chỉ đơn giản là một chỗ chỗ tránh nạn đơn thuần, mà còn cho cậu một vị trí cao để có thể phát huy sở trường, đồng thời còn nỗ lực hướng dẫn cách làm việc mà cậu chưa quen, từng chút từng chút dạy cho cậu nhiều tri thức chuyên nghiệp cùng kỹ xảo đàm phán. Bản thân anh là thật thật muốn Sầm Thiếu Hiên có thể một mình đảm đương, không phải như mấy tên ngụy quân tử giả bộ làm việc tốt để âm mưu mấy chuyện quấy rồi.

Sầm Thiếu Hiên nghĩ chính mình mỗi ngày đều có thể học được thêm một chút gì đó, càng ngày càng có tự tin, bóng ma nặng nề trong quá khứ dần phai nhạt, nhạt tới mức mà khi cậu nhìn thấy Tôn Khải cùng Diêu Chí Như, trái tim cũng không còn gợi lên chút cảm giác gì.

Cậu vô cùng biết ơn Lục Vân Phong, dần dà, ttrái tim cũng sẽ đập nhanh mỗi khi nhìn thấy anh.

Nghĩ tới đây, trong lòng cậu lại lại bắt đầu thấp thỏm bất an.

Hai người ở chung lâu như vậy, nếu như Lục Vân Phong hướng cậu đưa ra yêu cầu gì, cậu thật khó mà từ chối. Thế nhưng, bản thân cậu cũng không biết chính mình có thể đồng ý hay không. Trong lòng cậu thực sự chưa có sự quyết tâm rõ ràng.

Một ông chủ nắm trong tay tài sản hơn 100 triệu, thành thục anh tuấn, nhân phẩm đoan chính, chẳng biết có bao nhiêu người nguyện ý theo đuổi. Trong tình cảm, cậu không nắm chắc. Cậu tuyệt đối không để người khác làm người lấp chỗ trống cho mình, đối phương chính là duy nhất trong lòng cậu, chính vì vậy cậu cũng yêu cầu mình cũng là duy nhất trong lòng đối phương.

Lục Vân Phong có thể làm được không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.