Phong Khởi Đích Nhật Tử

Chương 20: Chương 20




Editor: Mai_kari

Lục Vân Phong hiểu được nên vuốt nhẹ tóc cậu, ôn nhu hỏi: “Em đi khỏi nhà bao lâu rồi?”

Sầm Thiếu Hiên trầm mặc chốc lát, nhẹ giọng đáp: “Đã hơn một năm rồi.”

Lục Vân Phong thương tiếc mà nói: “Trong lòng rất đau khổ phải không?”

Vành mắt Sầm Thiếu Hiên liền đỏ. Cậu quay người, đem mặt vùi vào hõm vai Lục Vân Phong, thân thể run nhè nhẹ.

Lục Vân Phong nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, chậm rãi nói: “Được rồi, được rồi, tất cả đều là quá khứ, hiện tại không có việc gì, không có việc gì đâu.”

Sầm Thiếu Hiên gật đầu, nhưng vẫn không chịu nâng mặt lên.

Lục Vân Phong cũng không nói nữa, chỉ là chậm rãi vỗ về lưng cậu, muốn cho cậu thật nhiều sự quan tâm cùng thoải mái.

Qua một hồi lâu, Sầm Thiếu Hiên rầu rĩ nói: “Vân Phong, anh đừng đối xử với em như vậy, em không biết báo đáp anh thế nào nữa.”

“Cho nên em mới liều mạng công tác như thế, mệt đến té xỉu ư?” Lục Vân Phong mỉm cười than thở. “ Thực sự là một đứa ngốc mà.”

Tâm tình Sầm Thiếu Hiên buông lỏng, dần dần bình tĩnh trở lại. Cậu trượt xuống người Lục Vân Phong, nằm thẳng xuống giường, nhẹ giọng nói: “ Vân Phong, nếu như anh đối xử với em tốt đặc biệt, em sẽ nghĩ rằng anh bụng dạ khó lường, dụng tâm bất lương, hoàn toàn không đáng để ý tới. Nói thật, một năm qua quả thật rất khổ, cũng có nhiều người đối xử tốt với em, nhưng ánh mắt của mấy người đó đều không đứng đắn, em thà ngủ dưới tầng hầm ngầm cũng không muốn liên hệ gì với mấy người như thế. Nhưng anh lại không giống vậy, anh đối với công nhân ai cũng quan tâm chăm sóc, thậm chí còn quan tâm cả người không liên quan. Em có nghe nói, anh không chỉ trợ dưỡng những đứa trẻ nghèo khó, mà còn cấp học bổng cho hơn trăm sinh viên nghèo khó. Hơn hết, lợi nhuận hàng năm, anh đều chi ra rất nhiều để quyên tặng, ngay cả cục thuế vụ cũng bị anh làm cho cảm động, dùng chính sách trả thuế để trả lại cho anh. Việc này khiến em thật sự rất cảm động. Những năm gần đây kiếm được người như anh quả thật không nhiều đâu.”

“Woa, ai nhiều chuyện như vậy chứ, có chút chuyện cũng la làng lên cho người ta biết? Sau khi về anh phải điều tra mới được, chỉnh đốn lại tất cả.” Lục Vân Phong cười nói. “Có thể làm thì cứ làm. Với lại anh là một người độc thân có nhà có cơm ăn đầy đủ, cần nhiều tiền đến vậy làm gì chứ? Hơn nữa, sự nghiệp của anh hiện giờ phát triển không ngừng, bỏ chút tiền cũng không đáng là gì.”

Sầm Thiếu Hiên cầm lấy tay anh, nhẹ nhàng nói: “ Vân Phong, em vô cùng cảm kích anh, anh không chỉ khiến em trở lại bình thường, mà cũng khiến em dần có lòng tin vào con người.”

Lục Vân Phong khoái trá nắm chặt bàn tay của cậu, mạnh mẽ nói: “ Thiếu Hiên, kỳ thực những gì anh làm đều rất bé nhỏ, quan trọng là bản thân em là một người kiên cường, nếu không lúc trước sao có thể kiên trì chính nghĩa, không chịu thỏa hiệp như thế chứ?”

Sầm Thiếu Hiên trầm mặc một hồi, khe khẽ thở dài: “ Đúng vậy, chuyện quá khứ, hiện tại nghĩ đến, cứ như đã qua mấy đời rồi vậy.”

“Vậy là tốt rồi.” Lục Vân Phong vỗ vỗ tay cậu. “Tiếp tục kiên trì như thế, anh ủng hộ em.”

Sầm Thiếu Hiên nở nụ cười: “Anh đó, rất thích hợp làm nhà tâm lý đó.”

Lục Vân Phong nhất thời đắc ý: “Đây là tất nhiên, nhân viên lưu động trong khách sạn chúng ta tương đối ít, những người có thể phục vụ tốt thật sự rất ít, nhưng … cũng rất cố gắng, hơn nữa, phân nữa bản thân anh cũng có mị lực.”

Sầm Thiếu Hiên bị anh chọc rốt cục cười, sự thương cảm cũng dần biến mất.

Lục Vân Phong thấy cậu vui trở lại, liền rèn sắt khi còn nóng: “Vậy coi như chúng ta quyết định rồi, em gọi cho cha mẹ em, sau đó chúng ta lập tức đi.”

Sầm Thiếu Hiên gật đầu, cố lấy dũng khí cầm lấy điện thoại.

Cũng giống bình thường, người tiếp điện thoại là mẹ cậu, Viên Chi Lan: “Alô.”

Sầm Thiếu Hiên ôn hòa kêu lên: “Mẹ.”

Viên Chi Lan vô cùng vui vẻ: “Thiếu Hiên.”

Bỗng nhiên cậu nghe được tiếng rống giận của cha cậu, Sầm Vân: “Tên khốn đó còn dám gọi điện về sao, cúp máy, không được nói chuyện với nó nữa.”

Viên Chi Lan nhẹ giọng trách nói: “Ông làm gì vậy chứ? Con trai gọi điện về thôi, ông làm dữ thế để làm gì?”

Sầm Vân nổi giận đùng đùng: “Sầm gia chúng ta không có đứa con như vậy.”

Viên Chi Lan thở dài: “Thiếu Hiên, con đừng để ý cha con, cha con tính bướng bỉnh như thế đấy, cả đời không đổi được.”

“Dạ, con không giận cha đâu.” Sầm Thiếu Hiên lời nói nhỏ nhẹ. “Mẹ, con có đến Đào thành đi công tác, muốn về nhà một chút.”

Viên Chi Lan vô cùng vui sướng: “ Tốt tốt, về đi, vừa đúng lúc chúng ta chưa ăn cơm chiều, con cũng chưa ăn phải không?”

Sầm Vân càng tức giận, ở bên kia lớn tiếng nói: “Không cho phép trở về, nếu nó dám bước vào nhà một bước, tôi đánh chết nó.”

Viên Chi Lan cũng tức giận: “Vậy ông cũng đánh chết tôi luôn đi!”

Sầm Thiếu Hiên sợ bản thân vì mình mà khiến cha mẹ bất hòa, nhanh chóng nói: “Mẹ, lần này con tới đây, còn dẫn theo … bạn gái của con, còn có thêm … ông chủ của con nữa, bọn họ cũng muốn về thăm cha mẹ.”

Viên Chi Lan ngẩn ra, lập tức vừa mừng vừa sợ: “Thật sao? thật sao? Thiếu Hiên, con có bạn gái sao? Ông à, Thiếu Hiên có bạn gái rồi, muốn dẫn về cho chúng ta gặp đó.”

Sầm Vân ở bên kia sửng sốt một hồi lâu, sau mới chần chờ nói: “Thật sao?”

“Đương nhiên là thật.” Viên Chi Lan gấp gáp nói. “Do chính miệng con mình nói, bạn gái nó muốn về đây gặp chúng ta. Lúc trước tôi đã nói người ta đồn bậy mà, không thể thật được, ông cứ tin bậy, khiến con nó bị oan rồi đây này.”

Cơn tức ở trong lòng Sầm Vân nhất thời biến mất, khẩu khí hòa hoãn dần: “ Nếu như vậy thì cứ về đi, bà làm thêm thức ăn đón khách.”

“Được được được.”

Viên Chi Lan vừa mở cửa nhìn thấy, nhất thời vui vẻ ra mặt. “ Mau mau mau, mời vào, mời vào.”

Diệp Oanh kéo cánh tay Sầm Thiếu Hiên, vừa thân thiết vừa đúng mực đi vào nhà. Lục Vân Phong đi sau bọn họ, mỉm cười nhẹ, cũng bước vào nhà.

Sầm Thiếu Hiên vội vã giới thiệu: “Cha, mẹ, đây là Diệp Oanh, cha mẹ cứ gọi cô ấy Tiểu Diệp Tử là được. Còn người này là chủ của chúng con, Lục Vân Phong, lục tổng.”

Viên Chi Lan cùng Vân phong nói chuyện một chút, sau đó liền kéo tay Diệp Oanh đến phòng khách: “nào nào nào, Tiểu Diệp, mau ngồi xuống uống trà nào, trời nóng lắm phải không, có mệt hay không?”

“dạ không!” Diệp Oanh ngọt ngào cười nói. “Bác gái, con vẫn thường nghe Thiếu Hiên nói đến bác, đã từ lâu muốn gặp, nhưng lại không có thời gian, công tác bận quá, thực sự không thể phân thân. Lần này có cơ hội qua bên này đi công tác, con nói muốn Thiếu Hiên đưa con tới đây thăm hỏi bác trai bác gái, hy vọng không làm phiền hai bác.”

Sầm Vân vóc người cao gầy, tướng mạo thanh tú, quả thật đúng là dáng dấp của một phó giáo sư viện nghiên cứu, rất tao nhã, nhưng không nghĩ lại có tính tình nóng nảy đến vậy. Ông nhìn thấy Diệp Oanh cùng Sầm Thiếu Hiên đứng chung một chỗ, hiển nhiên tâm tình cũng tốt lên, lập tức nhiệt tình cùng Lục Vân Phong bắt tay, khách khí mà nói: “Lục tổng, còn khiến ngài tự mình đến đây thăm hỏi chúng tôi, quả là áy náy mà.”

“Bác trai nói vậy chẳng phải khách khí quá sao?” Lục Vân Phong mỉm cười nói. “Thiếu Hiên cùng Tiểu Diệp đều là trợ thủ đắc lực nhất của cháu, giúp cháu rất nhiều việc. Nếu đã tới Đào thành, tất nhiên phải tới thăm bác trai bác gái rồi. Cháu còn phải cảm ơn hai bác đã dạy dỗ Thiếu Hiên tốt như vậy, thật sự là một nhân tài khó có được.”

“Cũng là do Lục tổng bồi dưỡng thêm thôi.” Sầm Vân nhất thời vô cùng vui sướng. “ Nói thật, tôi chỉ mong nó trải qua cuộc sống bình thường mà thôi. Như bây giờ cũng tốt, đỡ phải lăn lộn trên mũi dao đường đạn, không chỉ nguy hiểm, mà còn gây thêm thị phi.”

“Đúng đúng, bác trai nói rất đúng.” Lục Vân Phong liên thanh tán thành, cùng ông vào phòng khách.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.