Phong Khởi Đích Nhật Tử

Chương 27: Chương 27




Editor: Mai_kari

Lục Vân Phong thoải mái ôm lấy cậu, nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu.

Sầm Thiếu Hiên hít một hơi thật sâu, nhanh chóng bình tĩnh lại: “Ngày thứ hai, liền có tin nói là tên hung thủ kia đã chạy trốn tới Vân Nam, chuẩn bị nhập cư trái phép. Em tỉ mỉ phân tích những đầu mối có được, thấy bản thân gã không thể nào có khả năng đào tẩu một cách nhanh chóng như vậy, vì bên chúng em đã phong tỏa toàn bộ những đường ra khỏi thành phố, trạm xe lửa cùng sân bay. Em không cho phép gã rời khỏi Đào thành, hơn nữa còn tăng cường tuần tra, rốt cục khiến gã tức nước vỡ bờ, càng muốn mạo hiểm trốn đi. Nhưng cũng chính việc đó của em đã xuất hiện một sai sót, ngay trong lúc vây bắt gã lại để gã cướp được một chiếc xe. Trên xe có hai người phụ nữ, không hề gây nguy hiểm gì tới gã mà còn trở thành con tin của gã. Em lập tức bố trí thiết lập chướng ngại vật trên đường khắp toàn thành, gia tăng vây bắt, căn dặn kỹ rằng nếu không có mệnh lệnh tuyệt không nổ súng, nhất định phải bảo đảm an toàn cho con tin. Em vừa gọi Tôn Khải yêu cầu trợ giúp, vừa đuổi theo sát ngay sau xe phạm, khiến gã không thể quay đầu hay đổi hướng, rốt cục ép gã chạy vào đường cao tốc Thành Nam. Nhưng trăm triệu lần em cũng không ngờ, ngay lúc xe của nghi phạm chạy gần tới chướng ngại vật trên đường phía trước, bọn họ không những không khuyên gã đầu hàng, mà còn nổ súng bắn, giết gã ngay tại chỗ. Xe hơi mất đi khống chế, vượt qua chướng ngại vật, nghiêng xe lại văng ra ngoài. Kết quả, người trong xe không thể tránh khỏi số kiếp, người phụ nữ chết tại chỗ, còn người con gái được mẹ bảo hộ, may mắn thoát chết, nhưng bị trọng thương. Sau đó em tra hỏi là ai đã ra lệnh cho bọn họ nổ súng, nhưng không ai trả lời hết. Nhưng em biết, nhất định là Tôn Khải, nếu không bọn họ cũng không nghe lời như vậy.” Nói đến đây, thân thể cậu chợt run nhẹ.

Lục Vân Phong ôn nhu ôm lấy cậu, nhẹ giọng nói: “Nếu không tiện thì đừng nói nữa, nghỉ ngơi chút đi.”

Sầm Thiếu Hiên lắc đầu: “Không, để em nói hết đã.”

Lục Vân Phong cũng không khuyên cậu nữa.

Sầm Thiếu Hiên nhìn cơn mưa to ngoài cửa sổ, lẳng lặng nói: “Em rất tức giận, liền quay về cục hình cảnh, cãi một trận ầm ĩ với hắn, nhưng hắn lại giả như mình vô tội, cho rằng như vậy mới là giúp em. Lúc này, em không thể không hoài nghi, hắn đã bị Diêu Chí Như mua chuộc, nhưng em không có chứng cứ, không thể chất vấn chính diện. Nhanh chóng, bên cấp trên lập tức cho điều tra lại vụ việc này. Cha của người chết là uỷ viên của hội nghị hiệp thương chính trị, cho rằng do bên hình cảnh lúc đuổi bắt nghi phạm không biết cách xử lý nên mới gây ra thương vong nghiêm trọng cho con tin, nên yêu cầu trừng phạt nghiêm khắc người có trách nhiệm. Khi điều tra tới tổ, có vài người nói thật, có vài người lại nói là do em bố trí vậy ngay từ đầu, rằng không thể để cho nghi phạm trốn thoát, nếu không thể bắt giữ thì cứ việc nổ súng. Khi đó em chỉ biết, em bị người ta hãm hại, muốn vu oan cho em. Sau đó, lại có người viết thư gửi lên cho hội đồng kỷ luật, nói em là đồng tính luyến ái, có nhiều lần quấy rối thuộc hạ, dùng quyền thế ép buộc người, bắt người đó vào khuôn khổ …” Nói đến đó, cậu liền cười khổ.

Lục Vân Phong thở dài: “Những người đó cũng không sai, nếu quyết định diệt trừ em, chỉ có làm hoặc không làm, nếu đã làm thì phải làm cho trót, phải đem em dìm xuống đáy bùn, trọn đời không thể xoay người.”

“Đúng vậy.” Sầm Thiếu Hiên gật đầu. “Khi đó, lời đồn bay đầy trời, đến cả đơn vị của cha mẹ em làm cùng khắp khu nhà em sống. Khắp nơi đều là những ánh mắt kỳ quái nhìn em, tin đồn càng ngày càng ác liệt. Mẹ em không chịu nổi nữa, phải nghỉ hưu. Cha em thì muốn em kết hôn ngay lập tức, để đánh dẹp mấy cái tin đồn này. Nhưng em không làm được, em không thể thích phụ nữ, đừng nói đến kết hôn với họ, vậy làm thế làm gì, sao có thể làm lỡ hạnh phúc của người ta thế được? Vì vậy cha em rất tức giận, nói em từ nay về sau không được bước chân về nhà nữa. Lúc đó em còn đang ở trong ký túc xá của cục, nhưng cuối cùng cũng không ở lại nổi. Những lúc em đi tắm, đi toilet, mấy ánh mắt nhìn em cứ như thấy quái vật, khiến em không thể nào giữ nổi sự bình tĩnh. Khi đó, Tôn Khải không hề tìm em, cũng không tiếp điện thoại của em. Lúc em tìm hắn để báo cáo công tác, thì hắn lại mở cửa văn phòng ra, nói muốn kêu thêm đội phó đến để họp, rõ ràng là sợ bị dính hiềm nghi đồng tính luyến ái. Không lâu sau, cấp trên tạm thời cắt chức em, tiếp thu thẩm tra. Ngay khi kết thúc đợt thẩm tra, người trong tổ điều tra ám chỉ với em, em nhất định sẽ bị khai trừ, đế tránh bị làm khó, không bằng em nên tự mình từ chức. Em suy nghĩ trước sau nhưng cũng chẳng được cách nào khác. Dựa vào quyền lực của Diêu Chí Như, dù em có tìm gặp được người trong chính phủ thì họ cũng chẳng chịu tin em, hoặc vốn dĩ họ không tin em lâu rồi. Trong tay em cũng không có căn cứ chính xác để chỉ chứng y, không có sức thuyết phục nào cả. Vì vậy, em chỉ có thể buông tay, nộp đơn từ chức. Sau đó, em nghe nói lại, ngay lúc em vừa rời khỏi đội thì Tôn Khải được thăng, trở thành phó cục trưởng.”

Lục Vân Phong nhìn khuôn mặt buồn bã của cậu, thương tiếc mà ôm chặt lấy cậu, nhẹ nhàng nói: “Được rồi, đều đã qua rồi.”

Sầm Thiếu Hiên trầm mặc một hồi, bỗng nhiên nhìn về phía anh: “Vân Phong, em muốn nói thẳng với anh, nếu như em có thể trở lại cục hình cảnh, em nhất định sẽ tiếp tục điều tra Diêu Chí Như. Đến lúc đó, sợ rằng sẽ gặp rất nhiều phiền phức, nếu như anh tiếp tục ở bên cạnh em, nói không chừng cũng sẽ bị liên lụy. Anh nên cân nhắc rõ ràng, có muốn em trở lại hay không? Hoặc là có muốn ở bên cạnh em nữa hay không?”

Lục Vân Phong nở nụ cười, hài hước nói: “Thông thường đây là cách để vứt bỏ một người khác đó, em đoán thử xem?”

Sầm Thiếu Hiên nhìn khuôn mặt của anh, thỏa mãn thở dài: “Vân Phong, hiện tại đối với những người đã hãm hại em, em không tức giận họ nữa. Nếu như không nhờ bọn họ, em sẽ không gặp được anh, nói không chừng vẫn còn mê man cả đời, ở bên cạnh một tên ngụy quân tử, còn nếu đến lúc nhận ra được bộ mặt thật của hắn, sợ lúc đó cũng đã già mất rồi, không còn dũng khí như hiện giờ, muốn dùng hết sức lực bản thân chống lại bọn họ.”

“Đúng vậy, theo một nghĩa nào đó mà nói, anh vừa hận bọn họ đã làm thương tổn em, nhưng cũng cảm kích bọn họ đã thương tổn em, bằng không anh sẽ không gặp được em, càng không có cơ hội chen chân vào cuộc đời em.” Lục Vân Phong khoái trá than thở. “Thiếu Hiên, em muốn làm gì thì cứ làm, anh nhất định sẽ ủng hộ em. Nhớ kỹ, từ nay về sau, em không còn một mình nữa.”

Sầm Thiếu Hiên nhẹ nhàng gật đầu, hài lòng cầm lấy chén trà, cụng chén với anh.

Trái tim Lục Vân Phong khẽ động, bỗng nhiên cầm lấy cổ tay của cậu, lập tức đem chén trà trong tay cậu đưa đến bên miệng mình: “Đây là trà giao bôi, chúng ta duyên định tam sinh.”

Sầm Thiếu Hiên ngẩn ra, lập tức cười gật đầu: “Được, duyên định tam sinh.”HẾT CHƯƠNG 27

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.