Phong Khởi Đích Nhật Tử

Chương 4: Chương 4




Editor: Mai_kari

Cuối tuần, Lục Vân Phong vẫn đang làm việc.

Tập đoàn quản lý khách sạn của anh có danh tiếng rất lớn trong nghề, hoạt động rất khuôn phép, thu phí cũng hợp lý, hoàn toàn có thể sánh ngang với các khách sạn nước ngoài, phí dụng quản lý lại chỉ có nửa phần so với các công ty nổi danh tương đương, bởi vậy những khách sạn đến nhờ anh làm quản lý rất nhiều. Đầu tiên anh sẽ tiến hành ước định tư liệu với các công ty này, nếu như đồng ý hợp tác, sẽ tiến thêm một bước đàm phán chi tiết cụ thể. Những công việc này đều do đích thân anh làm.

Ngẫm nghĩ lại, công ty trong hai năm qua phát triển rất mạnh, nhưng anh vẫn chưa tìm được trợ thủ đắc lực. Đương nhiên, đây không phải khó khăn của một mình anh, có rất nhiều ông chủ khác cũng chung một nỗi niềm như vậy. Nhớ có một công ty cổ phần là một ông chủ đã từng khổ não nói với anh: “Công ty chúng ta quy mô không nhỏ, doanh thu doanh nghiệp hàng năm đều hơn 6 tỷ, đãi ngộ cũng cao, chỉ có không tìm được nhân tài chân chính mà thôi. Những người làm việc thì ai cũng như ai, thứ nhất nói bốc nói phét, luôn coi chính mình là phượng hoàng. Được rồi, lương cao làm việc lại kém, kết quả chẳng tìm ra nỗi ai là phượng hoàng. Tôi thấy không phải gọi là phượng hoàng, mà là gà mái, sau này sản sinh ra toàn phiền phức, hậu quả thuộc hết về gà trống, gặp chuyện một mình ra đá …” Lúc đó anh nghe được cười ha ha, cũng thấy cảm thấy cảm động, liền tán thành.

Vì vậy, mỗi ngày anh đều phải tăng ca. 6 năm trước, mỗi ngày anh đều phải làm đến 10 tiếng, làm hết cả 7 ngày, ngay cả tết âm lịch cũng không nghỉ ngơi. Chuyện này đến hai năm gần đây mới giảm bớt, thỉnh thoảng anh cũng có thể nghỉ ngơi vài ngày. Tuy rằng công ty phát triển mạnh, nhưng anh lại không có cuộc sống tư nhân của chính mình, thời gian làm ăn còn không đủ nữa là.

Sau khi hoàn tất kế hoạch công tác hôm nay xong, trời đã vào đêm.

Toàn bộ cao ốc đều im ắng, chỉ có vài phòng thuộc các tầng lầu khác là còn mở đèn. Làm công mà thôi, những người liều mạng cũng rất ít, còn những ông chủ như anh cũng rất ít. Anh xoa nhẹ hai bên thái dương đau nhức, sắp xếp lại văn kiện, lúc này mới cầm lấy áo khoác, ra văn phòng.

Văn phòng bên ngoài mở đèn tường nhỏ, ngọn đèn ảm đạm rọi sáng thân ảnh của anh, trải dài xuống thảm.

Anh đi dọc con đường hướng ra bên ngoài, nhưng thấy một gian văn phòng còn mở đèn. Anh dừng bước, nhìn về phía bảng tên.

Ở trên khắc: “Bộ phận bảo an.”

Anh mỉm cười, tiến lên gõ cửa.

Người ở bên trong dường như ngẩn ra, lập tức nói rằng. “Mời vào.”

Thanh âm trong sáng nhu hòa, rất êm tai.

Anh mở cửa đi vào, nhìn về phía người đang ngồi sau bàn công tác.

Sầm Thiếu Hiên mặc âu phục màu xanh đen, bên trong là áo sơmi trắng, mang cravat màu xanh sậm, càng khiến cậu thêm phần phiêu dật tuấn tú. Thấy người đứng ở cửa là Lục Vân Phong, cậu vội vã đứng dậy.

Lục Vân Phong ôn hòa hỏi: “Sao lại tăng ca?”

“Công việc rất nhiều.” Sầm Thiếu Hiên nhìn màn hình máy vi tính, giải thích. “Tôi mới xem xong mấy khách sạn ở ngay thành thị, sau đó coi kỹ lại quy trình công tác cùng chế độ bảo an của phần đất bên ngoài khu đất khách sạn, hình như cũng không có thống nhất hình thức chuẩn hoá. Từng khách sạn đều có bộ phận riêng của mình, nhưng cũng không nghiêm mật, lỗ thủng rất nhiều. Nếu lỡ xảy ra chuyện, chính là chuyện lớn. Cho nên, tôi muốn mau chóng soạn ra một chế độ chuẩn hoá nghiêm mật, sau đó từng chút từng mở rộng.”

Lục Vân Phong tỉ mỉ nghe xong, thoả mãn nở nụ cười. “Ừ, rất tốt, cậu phát hiện vấn đề rất nhanh, phương thức giải quyết vấn đề cũng rất chính xác, bất phàm.”

Sầm Thiếu Hiên cười nói: “Lục tổng quá khen.”

Dù là nụ cười mang tính lễ tiết cũng khiến cho gương mặt cậu sáng bừng lên, càng thêm chói mắt.

Lục Vân Phong cười với cậu: “Tuy rằng thời gian ít, nhiệm vụ nhiều, bất quá cũng phải chú ý làm việc và nghỉ ngơi. Tăng ca như vậy không tốt cho thân thể, cuối tuần nên thả lỏng một chút, nghỉ ngơi cho khỏe. Làm việc, có thể ra sức, nhưng đừng bán mạng.”

Nghe được câu cuối, Sầm Thiếu Hiên không khỏi mở to hai mắt, ngẩn ngơ chốc lát, bỗng nhiên buồn cười, hài lòng cười rộ lên: “Lục tổng, lần đầu tiên tôi nghe thấy có người chủ nói vậy đó, lời này đáng lẽ phải do nhân viên chúng tôi nói mới đúng, thường mấy ông chủ nghe được đều mất hứng.”

Lục Vân Phong cũng cười: “Tôi cũng xuất thân từ nhân viên, đồng thời luôn cho rằng lời này rất đúng, cho nên, tôi có bán mạng, nhưng nhân viên thì không cần.”

Sầm Thiếu Hiên nghe được rất cảm động, nhất thời không biết nói sao, không khỏi có chút do dự.

Nét mặt Lục Vân Phong hiền hòa, nói với cậu: “Trời tối rồi, chắc cậu chưa ăn cơm phải không? Đi, hôm nay chúng ta cùng nhau ăn, tôi mời khách.”

Sầm Thiếu Hiên có chút do dự: “Chuyện này … không được tốt lắm.”

Lục Vân Phong mỉm cười: “Có gì không tốt? Tôi là một mình, cậu cũng một mình, hai mình cùng nhau ăn, chứ ăn một mình rất buồn đó.”

Sầm Thiếu Hiên bị câu nói của anh làm buồn cười, cũng sẽ không chối từ nữa, liền tắt máy vi tính, thu dọn bàn sạch sẽ, cùng anh đi ra ngoài.

Khắp chốn bên ngoài đều lóe đèn, âm nhạc từ quảng trường cùng lan tỏa khắp trời, khiến cho không khí mùa xuân tỏa khắp trời, khiến người ta cảm thấy khoái trá ấm áp.

Lục Vân Phong hít vào một hơi thật sâu, lúc này mới lên xe.

Tuy rằng anh là đại gia lập nghiệp lớn, nhưng tuyệt không khoa trương, dùng xe Audi màu đen, rất bình thường.

Sầm Thiếu Hiên chờ anh lên xe, cũng lên xe.

Lục Vân Phong hỏi cậu: “Muốn ăn món gì?”

Sầm Thiếu Hiên thốt ra: “Tùy tiện.”

Lục Vân Phong rên rỉ một tiếng: “Ai, tôi sợ nhất chính là hai từ tùy tiện đó. Đi ra ngoài xã giao, mấy ông chủ ai cũng thích nói tùy tiện, khiến tôi phải phỏng đoán sở thích của bọn họ, căn cứ vào lý lịch của bọn họ mà đoán ra cấm kỵ trong ẩm thực, mệt muốn chết. Tôi xin cậu đấy, thương xót cho tôi, muốn ăn cái gì thì nói giúp tôi biết, được không?”

Sầm Thiếu Hiên nghe anh nói xong liền nở nụ cười, tâm trạng nặng nề dần thả lỏng. Cậu suy nghĩ một chút, liền nói: “Tôi thích đồ ăn thanh đạm một chút, không ăn cay được.”

“Được.” Lục Vân Phong suy nghĩ một chút, hỏi cậu. “Ăn hải sản được không?”

Sầm Thiếu Hiên gật đầu: “Được.”

Lục Vân Phong vừa lái xe vừa đùa: “Kỳ thực trong mấy chuyện ăn uống tôi cũng không có ý kiến gì nhiều, thường mời khách chỉ có hải sản hay yến bào gì đó là cùng, đó mà là ăn sao? Đó là làm tiền thì đúng hơn. Cũng may hải sản có nhiều giống loại, cách làm cũng nhiều, cho nên mới hợp dạ dày của tôi, nếu không thì thảm rồi.”

Sầm Thiếu Hiên thật sự là nhịn không được buồn cười: “Quả đúng là ngài trải qua nước sôi lửa bỏng rồi. Bất quá, trong mắt người ngoài, hình tượng của ngài hình như không như vậy đâu.”

Lục Vân Phong không ngừng thở dài: “Bọn họ đương nhiên không rõ được khổ cực bên trong, ăn cơm loại này, thật đúng là hại dạ dày.”

Sầm Thiếu Hiên vẫn cứ cười.

Cậu đã thật lâu không cười được như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.