Phong Khởi Đích Nhật Tử

Chương 7: Chương 7




Editor: Mai_kari

Đang trong lúc nói chuyện cao hứng, một lẩu đầu cá cay được bưng lên, vài người bắt đầu cầm đũa, cao hứng bừng bừng nói: “Nào nào, mau ăn thôi.”

“Woa, thật thơm nha!”

“Ăn bao nhiêu cũng không thấy ngán.”

“Mới vài ngày không ăn đã thèm rồi.”

“Tôi cũng vậy, như bị nghiền ấy.”

Trong nồi lẩu tất cả đều là nguyên liệu cay và dầu mỡ, ở trên nổi lớp dầu cùng ớt được tỉa hoa, Sầm Thiếu Hiên không dám đụng vào, chỉ có thể uống nước canh, bất quá, nước canh của nồi lẩu cá trắng này thật ra cũng rất ngon, không đến nỗi nuốt không vào.

Lục Vân Phong không giống mấy người bạn của mình cầm đũa lên gắp thức ăn liền, mà bỗng nhiên đứng dậy đi ra ngoài, một lát sau mới quay về.

Rất nhanh có người chú ý tới Sầm Thiếu Hiên không ăn cá, liền nhiệt tình kêu cậu: “Tiểu Sầm, đừng khách khí, ăn nhanh đi.”

Những người khác cũng cười nói: “Đúng vậy đúng vậy, Tiểu Sầm, dù lần đầu tiên cậu đến, bất quá do đích thân Vân Phong dẫn đến, hôm nay cũng biết nhau rồi, mọi người đều là bạn, ngàn vạn lần đừng khách khí.”

“Đúng vậy, bọn họ ai cũng là sói đói hết, nếu cậu không cầm đũa, chớp mắt không thấy canh để uống nữa đấy.”

Sầm Thiếu Hiên vẫn duy trì nụ cười, trong tiếng trêu chọc, rốt cục cầm đũa hướng vào nồi lẩu.

Lục Vân Phong liền vươn đũa chặn cậu, mỉm cười nói với người khác: “Cậu ấy không ăn cay được, tôi đã đi gọi món khác cho cậu ấy rồi.”

“Vậy sao? Nếu không ăn cay được cũng đừng miễn cưỡng.” Những người khác vội vã quan tâm nói.

“Đúng đúng, Tiểu Sầm, cậu cứ ăn chút cá trước, uống chút nước canh đi.”

Sầm Thiếu Hiên rất cảm động, nói với bọn họ: “Kỳ thực cũng không có gì, có thể ăn thử được.”

Lục Vân Phong nói: “Không cần, muốn học ăn cay cũng phải theo tuần tự, đừng có chưa gì thử món cay nhất như vậy.”

Những người đó cười ha ha: “Đúng vậy, Tiểu Sầm, ăn ớt quả thật đã ghiền, nhưng không thể gấp được, từ từ thử thôi.”

Mới nói xong, người phục vụ trong quán bưng tới không ít món ăn, phần lớn đều rất thanh đạm, ít cay, Lục Vân Phong cùng mấy người bạn của anh liền nhiệt tình thu dọn lại, để nhân viên phục vụ đem món ăn để trước mặt Sầm Thiếu Hiên.

Rượu mà bọn họ uống đều là dùng quả oliu trồng tại vùng nông thôn rồi đem ướp thành, rất ngọn, mát họng, nhưng cũng rất mạnh, những người này đều rất hào khí, ông chủ xem bọn họ là khách quen liền cung cấp cho mỗi người một chai lớn, ai cũng uống gần nửa chai, liền xoăn tay áo lên chơi xìm xằm, hoàn toàn nhìn không ra những người này là những người thân gia bạc tỷ.

Sầm Thiếu Hiên có thể uống rượu, nhưng đối với loại rượu mạnh này có chút sợ, chỉ có thể nhấm nháp từ từ từng chút mà thôi.

Lục Vân Phong vừa chuyện trò vui vẻ với bạn, vừa bớt chút thời gian nói chuyện với cậu: “Không uống được cũng đừng miễn cưỡng. Kỳ thực đây không phải xã giao, chỉ đơn giản mang cậu gặp mặt quen biết mấy người bạn mà thôi. Gần đây cậu mệt lắm phải không? Thả lỏng một chút đi. Một lát ăn xong, chúng ta sẽ đi bar.”

Sầm Thiếu Hiên quay đầu nhìn anh, nở nụ cười khoái trá, hơi hơi gật đầu.

Lục Vân Phong lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười xuất phát từ nội tâm của cậu, khuôn mặt dưới ánh đèn ảm đạm của tiệm ăn càng thêm trong suốt, không khỏi tâm tình đong đưa, nhất thời ngây người.

Cơm nước xong, bọn họ cao hứng bừng bừng lên xe chạy vào trong thành thị.

Vừa đi vào “Quán bar” mà Lục Vân Phong nói hồi nãy Sầm Thiếu Hiên càng thêm lo lắng.

Trên tòa nhà được gọi là quán bar này có khắc một biển hiệu lớn, ghi hai chữ “Kim Hoàng”, có ba tầng. Tầng thứ nhất là một đại sảnh gần nghìn mét vuông, bên trong chật ních nam nữ trẻ tuổi đang khiêu vũ nhảy nhót, âm nhạc chấn động toàn khu, ngọn đèn màu xanh rọi sáng sân khấu cùng bãi nhảy, khiến không gian mang một phong cách hiện đại nhưng không kém phần quỷ dị.

Nói thật, tuy làm cảnh sát nhiều năm, nhưng Sầm Thiếu Hiên thật đúng là chưa thấy qua tình cảnh này bao giờ.

Bọn họ không bước vào bên trong, trực tiếp đi lên thang máy bên cạnh đó, đến căn phòng ở lầu ba.

Ở đây rất an tĩnh, hai bên được kết cấu bằng sắt thép cùng thủy tinh, mang sắc xanh lạnh lẽo, hoàn toàn không mang không khí nhộn nhịp ấm áp của hộp đêm hoặc là quán bar. Dọc theo đường đi đều an tĩnh, cửa phòng màu đen hai bên đều đóng chặt, nghe không được tiếng động nào cả.

Bọn họ không chỉ là khách quen ở đây, mà còn là khách quý, Sầm Thiếu Hiên nghe bọn họ trò chuyện, có người nói mỗi lần ở chỗ này bọn họ đều có thể tiêu phí trên 10.000, bởi vậy, ngay khi xe bọn họ tiến vào bãi, liền có một nữ quản lý cao gầy xinh đẹp đi ra đón, nhiệt tình bắt chuyện với bọn họ, dẫn bọn họ lên lầu.

Phòng của bọn họ rất lớn, còn có một DJ cùng hai nữ nhân viên phục vụ. Lúc bọn họ vào bên trong, đã có sẵn mấy người khác chờ ở đó. Mọi người nhiệt tình bắt chuyện với nhau, có người bắt tay có người ôm nhau, thân thiết vô cùng. Lục Vân Phong dẫn theo Sầm Thiếu Hiên, giới thiệu với mọi người: “Đây là trợ thủ của tôi, Sầm quản lý.”

Mọi người liền khách khí mà thân thiết chào cậu: “Sầm quản lý”, sau đó nhiệt liệt bắt tay, cười nói: “Chơi thoải mái, đừng khách khí.”

Âm nhạc ầm ĩ, thanh âm phức tạp, rất nhiều lúc không nghe rõ được gì, trí nhớ của cậu rốt cuộc cũng coi như tốt đi, nhưng nhiều “Tổng” như vậy nhất thời cũng khiến cậu bối rối, không thể làm gì khác hơn là một mực mỉm cười coi như trả lời.

Ông chủ nào mà tới đây rồi, đều lộ ra nguyên hình, không cần phải giả bộ tác phong gì cả, có người tìm nhân viên phục vụ rượu bia, có người tìm DJ mở nhạc để ca hát.

Chỉ chốc lát sau, một chai rượu trái cây quý thân chai lớn được mang đến. Nhân viên phục vụ liền đem rượu bỏ vào một thùng rỗng, thêm vào khối băng, sau đó lấy ra rót vào ly của bọn họ.

Lục Vân Phong cười với Sầm Thiếu Hiên: “Rượu này độ không cao đâu, cũng tựa như nước trái cây vậy, cậu có thể uống đấy.”

Sầm Thiếu Hiên cười cười, cầm lấy ly cụng vào ly của anh, uống một ngụm. Quả nhiên không giống rượu, hơi ngọt, rất hợp khẩu vị của cậu.

Tiếp đó, mấy bà vợ hay bạn gái hoặc tình nhân của mấy ông chủ này lục tục đi tới, nhất thời tiếng cười rộn không gian.

Có người cầm lấy microphone bắt đầu hát, mọi người liền tới giữa sàn khiêu vũ.

Lục Vân Phong nói với Sầm Thiếu Hiên: “Chúng ta cũng nhảy đi.”

Sầm Thiếu Hiên hoang mang mà cười: “Hai người đàn ông làm sao nhảy?”

Lục Vân Phong hỉ hả nói: “Thì có sao đâu? Lần trước có hai người mập quá trời còn ôm nhau nhảy được mà.” Anh vừa nói vừa chỉ có cậu xem.

Sầm Thiếu Hiên nhìn nhìn thể tích của hai người vừa được chỉ, không khỏi cười khanh khách.

Lục Vân Phong thoải mái mà kéo tay cậu đứng dậy.

Sầm Thiếu Hiên cũng hiểu được chính mình nên thả lỏng một chút, vì vậy để mặc anh ôm thắt lưng của mình, đồng thời tự nhiên đưa tay đặt lên lưng anh, chậm rãi di chuyện trong nền nhạc.

Đó là là một bản nhạc xưa, nghe người nọ hát lên lời bài hát quen thuộc: “”Phong khởi đích nhật tử, tiếu khán lạc hoa …” Bỗng nhiên trong cậu có trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Lục Vân Phong ôm thắt lưng thon gầy của cậu, cảm thụ được sự mềm dẻo của thân thể cậu, thật là tâm viên ý mã, nhưng không dám có hành động thiếu suy nghĩ.

Sầm Thiếu Hiên cùng Lục Vân Phong dựa sát vào nhau. Dưới ngọn đèn ảm đạm, cảm giác được nhiệt tình tản mát ra từ trong thân thể cao to kiện mỹ trước mặt mình, từ những động tác khiêu vũ có thể cảm nhận một chút ôn nhu. Có lẽ lúc ăn tối có uống chút rượu mạnh, nên giờ cậu thấy mặt mình nóng lên, tim đập rất mau.

Đợi nền nhạc kết thúc, liền có hai người đàn ông cao to đẩy cửa phòng bước vào, thân thiết bắt chuyện với bọn họ, sau đó hỏi: “Thế nào? Muốn làm hay không?”

“Làm làm!” Mọi người liền đồng thanh nói.

Hai người đó liền mỉm cười xoay người đi ra.

Một lát sau, bọn họ trở về, ngồi lên sofa, bắt đầu thao tác, vài người vây quanh hai người họ, hăng hái bừng bừng quan sát.

Sầm Thiếu Hiên không chú ý cử động của bọn họ, chỉ là ngồi một chỗ uống rượu, thỉnh thoảng chờ Lục Vân Phong đem dĩa trái cây đến trước mặt cậu, liền ăn một chút.

Rất nhanh, một cái mâm lớn được đặt giữa tất cả mọi người, người người cầm ống hút hồi nãy uống nước trái cây hấp thụ bột phấn trên mâm.

Mâm truyền tới chỗ Lục Vân Phong đang ngồi, anh liền hỏi Sầm Thiếu Hiên: “Muốn thử hay không?” Giống như đang hỏi cậu có muốn uống chút rượu hay nước trái cây không vậy.

Sầm Thiếu Hiên vừa nhìn thứ bột trên mâm, nụ cười trên mặt liền tắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.