Phong Lưu Chân Tiên

Chương 398: Chương 398: Chia Tay Chu Hân Dao




Chu Hân Dao đang đứng gần đó lập tức bay đến cạnh hắn, quan tâm hỏi:

- Dương Thiên, ngươi có sao không?

Dương Thiên lắc đầu:

- Còn thiếu một chút nữa là thành công, thật đáng tiếc.

Vào thời khắc mấu chốt, Dương Thiên không tiếc hao tổn, vận dụng bí thuật triệu hồi đến một loại linh khí đặc biệt trợ giúp hắn đột phá. Đáng tiếc, chính tác dụng phụ của bí thuật này khiến cho Dương Thiên kém một chút nữa mới có thể bước vào Phân Thần kỳ. Nhưng đây cũng không phải vấn đề quá quan trọng, Dương Thiên tin rằng, chỉ một thời gian ngắn nữa hắn sẽ dễ dàng bước vào Phân Thần sơ kỳ.

Khác với Tu Chân Giả thông thường, Dương Thiên không tu luyện mà là đang khôi phục. Vì vậy hắn tiến giai mà không phải chịu thiên kiếp. Chuyện này nghe qua rất tốt nhưng lại ẩn tàng những vấn đề bất cập. Tu sĩ đạt đến Phân Thần sơ kỳ có thể thông qua thiến kiếp, phi thăng Linh Giới. Dương Thiên thì khác, hắn phải dựa vào lực lượng của bản thân mình, phá toái hư không để đi tiếp.

Phân Thần kỳ muốn phá toái hư không? Đây rõ ràng là si tâm vọng tưởng. Tu sĩ bình thường không cách nào làm được. Dương Thiên khác bọn hắn, Phần Thần kỳ đúng là không có năng lực phá toái hư không, nhưng nếu đạt đến Phần Thần hậu kỳ, tìm ra không gian tiết điểm, mượn nhờ lực lượng trận pháp thì lại là chuyện khác. Tại Phàm Vũ Giới muốn đạt đến Phân Thần hậu kỳ vô cùng khó khăn. Bất quá, tại Tịnh Thổ lại là chuyện khác. Hơn nữa, khoảng cách từ Tịnh Thổ đến Linh Giới rất gần, muốn tìm kiếm không gian tiết điểm cũng sẽ dễ dàng hơn.

Chu Hân Dao an ủi:

- Không sao, Tu Chân Giả tu luyện gian khổ, thất bại là chuyện thường tình. Ngươi đột phá thất bại mà không bị vết thương nào đã xem như vạn hạnh.

Dương Thiên cũng không định tiếp tục chủ đề này:

- Tiếp theo đây ngươi định thế nào.

Chu Hân Dao đáp:

- Thương Sinh cùng Bích Nhạn đã chết, Cực Linh Thành bị phá hủy, Các Chủ cùng những tu sĩ Nguyên Anh kỳ khác đang bị vây khốn tại Thực Cốt Sâm Lâm. Ta sẽ tìm đến những chi nhánh khác của Thiên Bảo Các, tập hợp mọi người, liên thủ với các thế lực khác tìm cách giải cứu bọn họ.

Dương Thiên lắc đầu:

- Đám người kia chính là những tu sĩ mạnh nhất Nhân Tộc hiện tại, bọn hắn đã bị vây khốn tại Thực Cốt Sâm Lâm, các ngươi chỉ còn sót lại chút lực lượng nhỏ yếu, có thể làm được gì?

Vẻ mặt Chu Hân Dao hiện lên sự quyết tâm:

- Không làm được cũng phải làm. Các Chủ có ơn với ta, ta không thể ngồi yên nhìn hắn bị Yêu Tộc giết hại.

Đột nhiên, Chu Hân Dao nhìn thẳng vào mắt Dương Thiên:

- Dương Thiên, ta biết ngươi rất lợi hại, chỉ cần ngươi đồng ý giúp đỡ, bất cứ giá nào ta cũng sẽ đồng ý.

Tuy biết Chu Hân Dao sẽ nhờ vả, nhưng Dương Thiên không nghĩ đến nàng sẽ dùng câu “bất cứ giá nào”. Hắn không nhịn được trêu đùa:

- Kể cả lấy thân báo đáp?

Câu nói đùa của Dương Thiên khiến mặt Chu Hân Dao hơi ửng hồng. Nàng sống đã hơn ngàn năm nhưng chưa từng cùng người nào nói qua về tình cảm nam nữ, ấp úng mãi không nói thành câu:

- Nếu, nếu ngươi giúp, giúp ta cứu được Các Chủ, ta, ta sẽ…

Dương Thiên không nghĩ đến nàng lại cho rằng những gì hắn nói là thật, bật cười to:

- Chỉ là nói đùa mà thôi, người đừng bận tâm. Dựa vào mối quan hệ giữa chúng ta, chút việc vặt này ta đương nhiên sẽ giúp.

Chu Hân Dao thở ra một hơi, nàng thực sự sợ Dương Thiên sẽ từ chối. Yêu Tộc hùng mạnh, cho dù thiếu đi Hổ Vương thì vẫn đủ sức áp đảo Nhân Tộc. Đó là chưa kể đến những tu sĩ đứng đầu Nhân Tộc đang bị bọn hắn vây khốn, trận chiến này gần như không ZECpM5C có phần thắng.

Còn về câu “chút việc vặt” của Dương Thiên, Chu Hân Dao xem như mình không nghe thấy. Có tài thường có tật, Dương Thiên cao ngạo, nhưng hắn có quyền làm như vậy.

Lý do Dương Thiên nói đây là “chút việc vặt” rất đơn giản. Khi hắn còn là Nguyên Anh sơ kỳ, chém giết Hổ Vương còn gặp nhiều khó khăn. Nhưng hiện tại Dương Thiên đã là Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong, chỉ còn cách Phân Thần kỳ một bước nhỏ. Trong cùng một cấp độ, cho dù có hàng trăm người cũng không phải đối thủ của hắn chứ đừng nói đến việc chỉ có chín tên Yêu Vương. Nếu bọn hắn ngoan cố, Dương Thiên cũng không ngại đem cả chín tên làm thành món nướng. Không đúng, tám tên là đủ rồi, Khổng Tước Vương xinh đẹp như vậy, giết đi thật là uổng phí. Ài, bản tính háo sắc của ta đến cuối cùng vẫn không đổi a.

Nhìn nụ cười có chút hèn mọn của Dương Thiên, Chu Hân Dao cho rằng hắn đang nghĩ đến chuyện nàng “lấy thân báo đáp” liền nhịn không được nữa:

- Ta bây giờ sẽ trở về tập hợp lực lượng, liên hệ với những thế lực khác. Sau khi làm xong sẽ thông báo cho ngươi, cáo từ.

Chu Hân Dao nói xong lập tức hóa thành một vệt sáng biến mất, để lại Dương Thiên vẻ mặt ngốc trệ, hắn gãi gãi đầu:

- Ta hình như không có làm sai chuyện gì a.



Chia tay Chu Hân Dao, Dương Thiên nhanh chóng trở về Thanh Linh Môn. Chuyện tại Cực Linh Thành tiêu tốn nhiều thời gian hơn so với dự kiến của hắn, hi vọng tên Thái sư thúc tổ kia không làm ra chuyện gì ngu ngốc.

Về đến Thanh Linh Môn, Dương Thiên mới biết mình đã lo lắng dư thừa. Thái sư thúc tổ là một trong những kẻ đứng đầu Thanh Linh Môn, từng trải qua rất nhiều biến cố, chút kiên nhẫn đó hắn tất nhiên phải có.

Trước cửa phòng Dương Thiên, Bàn Phi đã sớm đợi sẵn. Vừa trông thấy Dương Thiên, hắn mừng rỡ chạy đến:

- Chủ nhân, Thái sư thúc tổ ra lệnh cho ta ở đây đợi ngươi.

- Mọi việc đã chuẩn bị xong?

Bán Phi lắc đầu:

- Chuyện này ta cũng không rõ. Thái sư thúc tổ nói khi ngươi trở về lập tức đến gặp hắn.

Dương Thiên phất tay:

- Được rồi, ngươi đợi ở đây một lát. Ta vào trong chuẩn bị chút đồ, sau đó sẽ đi tìm tên Thái sư thúc tổ kia.

Bàn Phi ngoan ngoãn đứng ra một bên để Dương Thiên đi vào. Hắn đã đợi Dương Thiên ở đây vài ngày, đợi thêm một lúc thì có đáng là gì.

Đi vào trong phòng, Dương Thiên nhanh chóng kiểm tra tình hình của Tiểu Sư, phát hiện khí tức trên người nó đã ổn định. Dương Thiên lấy ra vài viên đan dược nhét vào miệng nó, sau đó đặt Tiểu Sư lên vai rồi đi ra ngoài. Nhìn thấy Tiểu Sư, vẻ mặt Bàn Phi hiện lên vẻ ngạc nhiên:

- Đây là?

Dương Thiên phất tay:

- Linh thú của ta, mau đi thôi.

Bàn Phi cũng không dám hỏi nhiều, vội vả dẫn đường. Hiện tại Thái sư thúc tổ là người nắm quyền tại Thanh Linh Môn, địa vị của hắn so với Môn Chủ còn cao hơn vài phần. Bàn Phi dựa vào lệnh bài hắn đưa cho, dễ dàng tiến vào Nghị Sự Đường.

Ngồi ở trung tâm Nghị Sự Đường là một nam nhân tuổi tầm 30, gương mặt cau có, tựa hồ đang rất lo lắng. Thái sư thúc tổ ngồi ngay bên cạnh hắn, mặt vô biểu tình, nhìn thấy Dương Thiên cùng Bàn Phi đi vào mới hiện lên một tia vui vẻ.

Bàn Phi âm thầm truyền âm:

- Người ngồi cạnh Thái sư thúc tổ chính là môn chủ của Thanh Linh Môn, Lý Cẩn. Hắn được chính tay vị sư thúc tổ còn lại chỉ dạy mới ngồi lên được vị trí này.

- Ngươi gọi cả hai người bọn họ đều là sư thúc tổ?

- Đúng vậy, Thanh Linh Môn phân ra rất nhiều nhánh do những vị Nguyên Anh kỳ khác nhau đứng đầu. Sau trận đại chiến 300 năm trước, chỉ còn lại hai vị sư thúc tổ sống sót. Sư tổ của bọn ta đã chết trong trận chiến kia. Nhánh của bọn ta may mắn được Thái sư thúc tổ cưu mang nên mới không bị đào thải. Vì vậy, Thái sư thúc tổ có ơn rất lớn đối với ta cũng như nhiều người khác.

- Đó là lý do ngươi thề chết trung thành với hắn?

- Ta từng nghe có người nói rằng, Tu Chân Giả vì nâng cao tu vị, truy cầu trường sinh bất tử mà bất chấp mọi thứ. Cá nhân ta lại cho rằng, một người đã đánh mất bản ngã, đạo đức, luân thường đạo lý thì sống còn có ý nghĩa gì. Bàn Phi ta hiểu rõ đạo lý có ơn phải trả. Vì giữ mạng sống mà bỏ lại Thái sư thúc tổ, ta không làm được.

Im lặng trong giây lát, Dương Thiên mới truyền âm lại:

- Một tiểu tu sĩ Trúc Cơ như ngươi, ngộ ra được những điều này cũng thật đáng quý. Ta không biết tương lai ngươi có còn giữ vững được bản tâm hay không, nhưng trước mắt, ta sẽ giúp ngươi bảo vệ Thanh Linh Môn.

Chọn một cái ghế gần đó, Dương Thiên ngồi xuống, nhìn Thái sư thúc tổ nói:

- Các ngươi đã chuẩn bị xong?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.