Phong Lưu Chân Tiên

Chương 127: Chương 127: Chương 127: Chủ Nhà Tham Tiền




Lần này ra nước ngoài của Dương Thiên cũng không khác lần trước là mấy. Cũng đều vội vã không có chuẩn bị gì. Chỉ khác một điểm hắn đã có hộ chiếu nên không cần phải trốn trong khoan chứa hàng nữa. Từ sau lần trước, Dương Thiên đã sớm nhờ Diệp Vấn Thiên xử lý chuyện này rồi.

Nếu được lựa chọn, tất nhiên Dương Thiên sẽ muốn tự thân phi hành hơn là ngồi thứ phương tiện chậm chạp này. Nhưng hắn không biết đường a.

Ngồi máy bay là một loại sự tình rất nhàm chán, may mắn những nữ tiếp viên hàng không cũng không tệ lắm. Trải qua một chuyến bay dài, Dương Thiên cuối cùng cũng đã đến nơi. Bắt một chiếc taxi rồi đi theo địa chỉ Vương lão đã đưa, Dương Thiên cũng đến được nhà của Vương Vận.

Đây là một khu nhà trọ gồm nhiều phòng san sát nhau. Có lẽ do đặc tính công việc là phải di chuyển nhiều nên Vương Vận cũng không quá để ý đến chỗ ở. Dương Thiên bước đến một căn phòng ở gần cuối dãy nhà trọ rồi gõ cửa. Không có tiếng trả lời nào. Thần thức quét qua một thoáng, trong phòng hoàn toàn trống trải, không có bất kỳ đô đạc cá nhân nào.

Trong trường hợp này chỉ có 2 lý do, một là Vương Vận đã trả phòng, hai là Dương Thiên đã đến nhầm nơi. Dù Dương Thiên hi vọng là lý do thứ hai, nhưng hắn cũng biết chuyện mình nhầm lẫn là không thể nào.

Đưa tay ném mạnh địa chỉ xuống đất, Dương Thiên chỉ tay lên trời mắng to:

- Vận Mệnh Chi Thần, là tên khốn nhà ngươi chơi ta đúng không. Đừng để ta tìm được ngươi, bằng không ta sẽ bắt ngươi trả đủ.

Nếu có Vận Mệnh Chi Thần ở đây, hắn chắc chắn sẽ phải khóc ròng nói rằng:

- Chân Tiên đại nhân cao quý của ta, vận mệnh của ngươi ta có thể can dự vào sao. Ngươi không khỏi đánh giá ta quá cao rồi.

Dương Thiên không phải không biết điều này, hắn chỉ tìm một kẻ để trút giận mà thôi. Nghe tiếng Dương Thiên mắng, các nhà trọ xung quanh đã có người mở cửa ra xem. Lúc Dương Thiên đang định bỏ đi, một nữ nhân trung niên đã bước đến:

- Ngươi biết nữ nhân ở trong phòng này sao?

Nghe thấy nữ nhân trung niên nói đến Vương Vận, Dương Thiên liền trả lời:

- Đúng vậy. Nàng đã đi khỏi đây bao lâu rồi?

- Cũng đã 2 ngày rồi. Nếu ngươi muốn tìm nàng thì ta biết một chỗ. Trước khi đi nàng đã vô ý nói ra.

Dương Thiên lập tức mừng rỡ, như vậy việc tìm kiếm nàng sẽ đơn giản hơn nhiều. Khi nãy thiếu chút nữa hắn đã định vận dụng Đại Thôi Diễn Thuật tìm nàng. Thứ kia ít vận dụng thì vẫn tốt hơn, tuy nó không ảnh hưởng gì đến Dương Thiên, nhưng có thể ảnh hưởng đến sự vận động của thế giới này.

- Vậy ngươi mau nói cho ta biết, nàng rốt cuộc đã đi đâu?

Nữ nhân đánh giá Dương Thiên từ đầu đến chân rồi xòe bàn tay ra. Dương Thiên hơi ngẩn ra, cái này là có ý gì?

Nữ nhân thấy Dương Thiên không có hành động gì cũng biểu hiện thiếu kiên nhẫn:

- Ngươi rốt cuộc có muốn biết hay không?

- Đương nhiên là muốn.

- 1000 USD.

Thì ra là đòi tiền, Dương Thiên không ngờ chỉ hỏi một câu mà bị lấy nhiều như vậy. Có điều hắn cũng không đế ý, biết được tin tức của Vương Vận, 1 triệu USD cũng không phải vấn đề. Nhanh chóng lấy ra 1000 USD đưa cho nữ nhân trung niên kia, lúc này nàng mới biểu hiện hài lòng. Cất tiền vào trong người rồi mới nói:

- Ta nghe nàng nói ở tỉnh kế bên có một khu mộ cổ vừa được khai quật, nàng muốn đến đó tìm hiểu.

- Tỉnh kế bên?

- Không sai, nàng cũng không nói rõ là tỉnh nào. Nơi này cũng chỉ tiếp giáp 5 tỉnh mà thôi, ngươi có thể từ từ tìm kiếm.

Nữ nhân trung niên nói xong vội quay người bỏ đi, dường như sợ Dương Thiên đòi lại tiền. Xung quanh vang lên tiếng xì xào bàn tán:

- Lại thêm một tên ngốc nữa. Ngươi nói xem, đây là tên thứ mấy?

- Ta nghĩ là tên thứ 11. Nhìn bề ngoài thì nghèo hơn những tên phía trước nhưng ra tay lại rất hào phóng, 1000 USD a.

- Đúng vậy, hắn giàu nhưng ngu ngốc, sớm muộn cũng bị lừa hết.

Nghe mọi người bàn tán, Dương Thiên nhíu mày, chẳng lẽ cái thông tin mơ hồ vừa rồi cũng là giả sao? Vội bắt lấy một người ở gần, dúi vào tay hắn vài tờ 100 USD:

- Ngươi có thể giải thích cho ta, việc ngươi nói ta bị lừa là chuyện gì sao?

Bị Dương Thiên bắt lại khiến người kia hơi hoảng lên, bất quá khi thấy một xấp tiền liền tươi cười lấy lòng, nhỏ giọng nói:

- Ta nói cho ngươi biết, vị mỹ nhân kia tuy chỉ đến đây vài ngày nhưng nàng thực sự rất nổi tiếng a. An ninh nơi đây không tốt lắm, vài hôm trước còn có một kẻ dùng súng xông vào muốn cướp giật đã bị nàng tự tay bắt giữ.- Sao chuyện đó đã có phóng viên tới phỏng Xn2p97I vấn nàng. Nàng xinh đẹp như vậy tất nhiên nhanh chóng nổi tiếng, có rất nhiều vị công tử đến đây tìm nàng. Đáng tiếc, vài ngày sau nàng đã bỏ đi mà không ai hay biết. Những vị công tử kia rất tiếc nối, vội vã tìm kiếm. Bà chủ nhà, người ngươi vừa gặp khi nãy nhân cơ hội này bán những tin tức cho những tên kia, kiêm được không ít a.

Vương Vận bây giờ đã là Kim Đan sơ kỳ Tu Chân giả, hơn nữa sở hữu Hàn Băng khí. Bắt vài tên cướp với nàng là chuyện đơn giản. Với sắc đẹp của nàng, có nhiều người theo đuổi cũng rất bình thường. Thứ khiến Dương Thiên bận tâm là một thứ khác.

- Nói như vậy, thông tin bà chủ nhà đưa cho ta đều là giả.

Người kia nghe vậy liền lắc đầu:

- Việc này ta cũng không rõ. Nghe nói khi nàng bỏ đi đã gặp qua bà chủ nhà để trả lại chìa khóa phòng. Không chừng bà ta thực sự biết.

Dương Thiên có một loại cảm xúc muốn đánh người, hắn lại vừa bị một người bình thường chơi một vố. Đi ra khỏi nhà trọ, Dương Thiên thần thức bảo phủ lấy nơi này. Hắn nhanh chóng tìm được phòng ở của bà chủ nhà, thần thức lập tức tìm kiếm hết mọi ngóc ngách trong phòng. Dẫn Vật thuật được thi triển, trên tay Dương Thiên xuất hiện 3 cái hộp nhỏ cùng một xấp tiền mặt. Đây đều là tích trữ của bà chủ nhà.

Một ngọn lửa lóe lên, tất cả đều biến thành tro bụi. Dương Thiên rời đi, cũng mặc kệ bà chủ nhà thế nào. Nếu đã dám làm thì phải có tinh thần nhận lãnh hậu quả.

Năm tỉnh đối với Dương Thiên không phải vấn đề lớn, hắn chỉ cần đến nơi rồi cảm nhận khí tức của Vương Vận là được. Đến tỉnh thứ 3, Dương Thiên cũng đã cảm nhận được khí tức của nàng. Xem ra đã trách nhầm bà chủ nhà, Dương Thiên tuy nghĩ vậy nhưng lại không có chút áy náy nào. Hắn không thích có ngươi lợi dụng hắn.

Tỉnh này nằm kế bên một ngọn núi lớn, địa thế khá giống Bắc Giang thành. Chỉ khác biệt là dãy núi này so với Bắc Giang tỉnh lớn hơn nhiều lắm. Một đường bay thẳng đến dãy núi, Dương Thiên phát hiện nơi này có một trận pháp Cấm Không cùng Ẩn Thân. Hắn không khỏi nhíu mày:

- Xem ra nơi đây không phải mộ cổ mà là động phủ của cổ tu sĩ. Hơn nữa khí tức lưu lại còn có chút quen thuộc. Chẳng lẽ lại là tên kia.

Tu Chân giả có thể được Dương Thiên lưu ý không nhiều, đáng để hắn ghi nhớ khí tức lại càng ít. Tại địa cầu này, cũng chỉ có tên kia mà thôi. Dương Thiên cảm thấy khó hiểu, tên kia trước khi đi lưu lại nhiều động phủ như vậy để làm gì. Chẳng lẽ là chuẩn bị cho phân thân của hắn sao.

Mặc kệ là lý do gì, nếu là mưu đồ của tên kia, Dương Thiên sẽ vui lòng mà phá hoại. Tuy tên kia sớm đã bị hắn đánh thành cặn bã, nhưng mối hận trong lòng Dương Thiên vẫn chưa hoàn toàn tan hết.

Một tia kiếm khí dài đến hơn mười trượng đột nhiên phóng ra, trận pháp không một chút kháng cự nào liền tan vỡ. Dương Thiên cả người liền phi vào trong. Vừa rồi bị trận pháp che dấu nên Dương Thiên chưa phát giác, Vương Vận đang xảy ra chuyện.

Khí tức của Vương Vận đang khá hỗn loạn, đoán chừng là đang chiến đấu với thứ gì đó. Tuy vẫn chưa nguy hiểm đến tính mạng nhưng khí thế của nàng đang yếu dần, không quá 3 giờ sẽ lâm vào nguy hiểm. Dương Thiên theo hướng của nàng vội phóng đến.

Vừa bước đến nơi, Dương Thiên bị một màn sáng bao phủ, sau đó cả người hắn đột nhiên xuất hiện ở một nơi khác, trên người hắn đang mặc một bộ âu phục màu trắng, đứng trên lễ đường.

Phía dưới là một đám mỹ nữ xinh đẹp đang lần lượt bước ra: Tần Tuyết, Mộc Vũ Hàm, Triệu Vũ Hinh…Trên người các nàng đều đang diện những bộ áo cưới lộng lẫy. Đây không phải là thứ hắn vẫn luôn truy cầu sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.