Phong Lưu Chân Tiên

Chương 133: Chương 133: Chương 133: Nhân Diệt




Đúng lúc Vương Bào đang định mắng Dương Thiên thì cổ họng hắn như bị nghẹn lại. Hai mắt như sắp lồi ra, cả người đỏ lên, từng sợi tơ máu nổi rõ trên da. Sự hoảng sợ cùng hối hận tột độ là những tia ý thức cuối cùng của hắn. Thân thể Vương Bào căng lên như một trái bóng rồi nổ tung, máu bắn tung tóe khắp nơi nhưng tuyệt nhiên không có một giọt nào dính lên người Dương Thiên.

Vương Bào nhiều lần tính kế hắn như vậy, để hắn chết một cách nhẹ nhàng thì không phù hợp với tính cách của Dương Thiên.

Bạch Đồng Tử cũng đã không nhịn được nữa, Dương Thiên hai lần giết chết nhân chứng trước mặt hắn. Mặc kệ Dương Thiên lợi hại đến mức nào, nếu không giết hắn sẽ ảnh hưởng đến lòng tin của tộc nhân. Bạch Đồng Tử phát ra ám hiệu, lập tức đám người Vu tộc phía sau xếp thành loại hình, từng loại côn trùng khác nhau tấn công Dương Thiên.

Bạch Đồng Tử từ trong người lấy ra một cái chuông rồi ném lên không trung. Từng tiếng chuông phát ra, các loại côn trùng như được tăng thêm sức mạnh. Dương Thiên bị bao vây trong đủ loại khói độc, độc châm. Bất ngờ, một ngọn lửa lóe lên, bằng một tốc độ kinh khủng quét ngang qua. Không kịp đợi đám người kịp hiểu ra chuyện gì, đám côn trùng đã biến mất không để lại dấu vết.

Từ trong đám khói đầy màu sắc, Dương Thiên xuất hiện. Trên người hắn không bị nhiễm chút bụi bẩn nào, cái ghế vẫn còn nguyên vẹn. Dương Thiên cười nói:

- Không cần nóng vội, mục đích chính của ta đến đây còn chưa nói. Đợi ta nói xong động thủ cũng không muộn.

Bạch Đồng Tử liền ra hiệu cho mọi người dừng tay. Vu tộc bọn hắn sợ nhất là gặp người sử dụng hỏa linh lực vì đa số các loại côn trùng đều sợ lửa. Tu vị Dương Thiên rất mạnh lại sử dụng hỏa linh lực, dù bọn hắn giết được Dương Thiên cũng sẽ phải trả một cái giá rất lớn.

- Ngươi còn có chuyện gì thì mau nói đi.

- Có một chuyện, vài ngày trước ta “lỡ tay” giết chết một tên Vu sư của các ngươi. Sau đó các ngươi lại cử tới 3 kẻ lạ mặt đến, ta cũng lại “lỡ tay” một lần nữa. Ừm, chỉ là lỡ tay mà thôi. Ta cũng biết luật lệ của Vu tộc các ngươi, con người ta không thích phiền phức. Vì vậy ta đến đây để thay các ngươi sửa lại luật lệ.

Một luồng sát khí mạnh mẽ phóng lên, Bạch Đồng Tử hai tay nắm chặt, gằn giọng:

- Chính ngươi là kẻ giết chết con trai ta. Lại còn giết 3 vị chấp pháp giả của Vu tộc ?

- Vậy sao, ta cũng không rõ lắm, có lẽ là vậy a. Ta nói, luật lệ của Vu tộc các ngươi không được tốt lắm. Cứ cố gắng trả thù để làm gì, nếu như kẻ thù quá mạnh chẳng phải sẽ liên lụy đến toàn bộ Vu tộc sao. Như ta chẳng hạn, vì thế ta đề nghị…

- Chịu chết đi.

Không đợi Dương Thiên nói hết câu, Bạch Đồng Tử đã hét to một tiếng. Cả ngươi của hắn dần lớn lên, cuối cùng trở thành một lão già râu tóc bạc trắng. Bạch Đồng Tử cũng mặc kệ công pháp phản phệ, trực tiếp sử dụng bí thuật.

Một con côn trùng màu đỏ từ cơ thể hắn bay ra rồi lớn lên. Con côn trùng này giống như một con ong lai với ruồi, trên mặt có một cái vòi lớn. Ong ruồi lớn đến hơn một thước liền dừng lại, tỏ ra ánh sáng màu đỏ bao lấy Bạch Đồng Tử.

Ánh sáng dần tán đi, để lại một người có gương mặt dị dạng, trên mặt có thêm một cái vòi dài. Sau lưng mọc ra một đôi cánh màu đen, ai cánh vung lên, từng cơn gió mạnh thổi qua. Đám người Vu tộc hoảng sợ, vội vả bọ chạy thật xa. Đây là bí thuật dung hợp của Vu tộc, tuy f5ev99 của Bạch Đồng tử sử dụng chỉ là loại thấp kém nhất nhưng cũng khiến tu vị của hắn tăng lên đến Kim Đan trung kỳ.

Dương Thiên nhìn sinh vật trước mặt, lắc đầu khinh thường. Hắn từng gặp người của Vu tộc sử dụng, tên kia sử dụng bí pháp xong sau lưng chỉ xuất hiện một cặp cánh. Không những không xấu xì mà nhìn rất hào hoa phong nhã. Còn tên Bạch Đồng Tử này, đoán chừng hắn hiện tại không thể nói được tiếng người nữa rồi.

Dương Thiên đoán không sai, Bạch Đồng Tử chỉ phát ra vài âm thanh rè rè rồi phóng ra một đợt kim độc về phía Dương Thiên. Sau đó, hai cánh phía sau hắn vung mạnh, cả người hóa thành một bóng đen rồi xuất hiện phía sau lưng Dương Thiên. Cái vòi cố gắng đâm mạnh vào cổ Dương Thiên để hút hết não tủy của hắn.

Kế hoạch tác chiến tốt, triển khai cũng tốt. Đáng tiếc tu vị của hai người chênh lệch qua lớn. Tất cả kim độc chưa kịp chạm vào người Dương Thiên đã vỡ thành từng mảnh vụ rơi xuống đất. Hai đạo kiếm khí từ trong hư không bất ngờ xuất hiện. Kiếm khí lướt qua, cái vòi cùng cặp cánh của Bạch Đồng Tử liền bị chém xuống. Bạch Đồng Tử vội mở miệng ra, một luồng khí độc màu đen phóng thẳng về phía Dương Thiên.

Hắc khí còn chưa kịp chạm đến người Dương Thiên đã bị một ngọn lửa thiếu đốt. Ngọn lửa cũng không dừng lại ở đó, bao vây lấy cả người Bạch Đồng Tử. Một tiếng hét to vang lên, từ trong ngọn lửa có hai bóng đen lao về hai phía. Con ong ruồi kia nhanh chóng bị thiêu đốt thành hư vô, Bạch Đồng Tử cả người cháy đen, nằm trên mặt đất thoi thóp.

Nhìn thấy Dương Thiên từ từ bước lại, Bạch Đồng Tử vẻ mặt không lộ ra chút sợ hãi nào :

- Mau giết ta đi.

Dương Thiên hơi ngạc nhiên :

- Ngươi không cầu xin ta tha mạng sao ?

- Không cần, ngươi là kẻ thù giết con trai ta, chúng ta sẽ không đội trời chung. Hôm nay không phải ngươi chết thì là ta chết. Chỉ tiếc tài nghệ ta không bằng người, không thể báo thù cho con của ta.

- Ngươi là một đối thủ đáng tôn trọng.

Bạch Đồng Tử nhận được sự tôn trọng của Dương Thiên. Tu Chân mục đích cuối cùng là gì, chính là mưu cầu trường sinh. Tại sao lại muốn trường sinh, hỏi nhảm, đương nhiên là vì bọn họ không muốn chết. Chính vì vậy, Tu Chân giả so với phàm nhân đều sợ chết hơn rất nhiều. Thậm chí có thể vứt bỏ tình thân, tôn nghiêm để cầu được sống. Vì vậy, không nói đến tu vị, chỉ bằng vào điểm này, Bạch Đồng Tử xứng đáng được Dương Thiên tôn trọng.

Tuy vậy cũng không có nghĩa là Dương Thiên sẽ tha mạng cho hắn. Không gian đột nhiên chấn động, sau đó mở ra một vết nứt màu đen. Từ trong vết nứt bay ra một thanh kiếm. Dương Thiên đưa tay vuốt ve thanh kiếm :

- Đây là Nhân Diệt, một phần bản mệnh pháp bảo của ta. Để thể hiện sự tôn trọng với ngươi, ta sẽ để ngươi chết dưới kiếm này.

Dương Thiên vung kiếm lên rồi chém xuống, nhẹ nhàng không một tiếng động. Bạch Đồng Tử liền biến mất, nhưng trên mặt đất không để lại bất kỳ vết kiếm nào. Đây là sự đáng sợ của Nhân Diệt, thanh kiếm này chỉ dùng để giết người mà thôi.

Quay trở lại đền thờ, lúc này chỉ còn lại một đống đổ nát, Dương Thiên hai mắt tập trung vào một hang động sâu trong núi :- Ta là Dương Thiên, người đã giết chết tộc trưởng của các ngươi. Ta biết ngươi mới là người đứng đầu Vu tộc, ta cho ngươi một phút thời gian để xuất hiện.

Dương Thiên dùng Truyền Âm phát một mệnh lệnh cho người đang bế quan bên trong hang động. Không để hắn đợi lâu, một bà lão xuất hiện trước mặt hắn, quan sát xung quanh rồi trầm giọng :

- Là ngươi giết chết tộc trưởng rồi phá hủy đến thờ.

- Không có, đến thờ bị phá hủy trong lúc chiến đấu.

- Như vậy có gì khác nhau.

- Ngươi bị ngốc hay sao. Ý ta là nó bị phá hủy trong lúc chiến đấu chứ không phải chiến đấu xong mới bị phá hủy.

Bà lão trợn mắt, Dương Thiên là đang bắt bẻ câu chữ để trêu chọc nàng.

- Mặc kệ là trước hay sau, ngươi đã giết tộc trưởng của bọn ta. Mau đền mạng.

Bà lão đưa cây gậy lên cao, nhưng nàng chưa kịp ra tay thì hai chân đã quỳ xuống. Cơ thể nàng bị một áp lực cực lớn đè mạnh, không thể cử động được mảy may. Dương Thiên lúc này mới nói:

- Ta cũng không ngại giết thêm ngươi, nhưng làm vậy Vu tộc sẽ như rắn mắt đầu. Ai biết bọn hắn sẽ làm chuyện gì.

- Đại nhân, người có chuyện gì sai bảo, ta sẽ lập tức thực hiện.

Bị áp lực đè nặng, bà lão đã biết người trước mặt là đối thủ mà nàng không có hi vọng chống lại nên liền lựa chọn phục tùng. Dương Thiên thu hồi uy áp, hài lòng nói:

- Cũng không có gì nhiều, ngươi giải thích về cái chết của tộc trưởng cho mọi người, cứ nói hắn chiến đấu bị trọng thương nên phải dưỡng thương là được. Còn có, luật lệ của các người cũng cần sửa lại một chút, chỗ này…

Dương Thiên nói hết một hồi rồi phất tay:

- Tạm thời cứ như vậy đi, khi nào ta nghĩ ra thứ gì hay hơn sẽ tiếp tục đến để sửa lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.