Phong Lưu Chân Tiên

Chương 367: Chương 367: Cương thi




Dương Thiên đứng từ xa nhìn trận pháp, đưa ra tính toán. Tứ Tượng Thạch Trận, có năng lực chống lại công kích của Trúc Cơ sơ kỳ. Dựa vào bốn người này, muốn dùng sức công phá nó cần tốn hơn 3 giờ, tiêu hao hết linh lực bên trong trận pháp mới được. Dương Thiên không có ý định hiển lộ ra thực lực thật sự, hắn cũng không muốn tốn quá nhiều thời gian, vậy thì chỉ còn một cách.

Nếu ngươi không đủ sức thì phải dùng mưu. Muốn phá trận pháp không nhất định cứ phải công kích nó. Chỉ cần tìm ra mắt trận, đem nó loại từ, trận pháp tất nhiên sẽ tự động tiêu tán. Trận pháp cao cấp, mắt trận sẽ được ẩn dấu bên trong, được bảo vệ cẩn thận. Tuy nhiên, đối với loại trận pháp trước mắt, Dương Thiên liếc mắt cũng có thể tìm ra được cách phá giải.

Hai huynh đệ kia để mọi người quan sát một lúc mới giả vờ vô tình hỏi Dương Thiên:

- Phải rồi, Dương Thiên huynh đệ, khi nãy bọn ta quên không hỏi tu vị của ngươi. Ngươi khổ tu ở Nội môn, tu vị chắc hẳn rất mạnh.

Dương Thiên cười nhạt:

- Thật xấu hổ, tu vị của ta không được tốt lắm. Tiến vào Nội môn đã lâu cũng chỉ miễn cưỡng đạt đến Luyện Khí hậu kỳ.

- Luyện Khí hậu kỳ đã rất cao a. Bọn ta nổ lực nhiều năm cũng chỉ đạt đến Luyện Khí hậu kỳ đỉnh phong, muốn trúc cơ thành công còn kém nhiều lắm.

Bọn hắn tuy nói vậy nhưng vẻ mặt lại biểu thị rất tự hào. Hậu kỳ cùng hậu kỳ đỉnh phong, chỉ chênh lệnh một tiểu cảnh giới nhưng cũng chứng tỏ được bọn hắn mạnh hơn Dương Thiên. Hai người nhịn không được liếc qua Hạ Chỉ Nghiên, thấy nàng thờ ơ không để ý, trong lòng cả hai không khỏi có chút căm tức.

Tạm gác việc tư qua một bên, một người tiến lên, chỉ vào động phủ trên cao nói:

- Bọn ta phát hiện ra động phủ này đã lâu. Nghiên cứu một thời gian dài, biết được phía trước động phủ này được một trận pháp gọi là Tứ Tượng Thạch Trận bảo vệ. Loại trận pháp này có năng lực chịu được công kích của Trúc Cơ sơ kỳ. Dựa vào 5 người chúng ta, muốn phá được nó cần tiêu tốn một khoảng thời gian khá dài. Hơn nữa trong lúc tấn công, cần chú ý những tảng đá từ bên trong trận pháp bay ra, tránh để bị thương. Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta mau bắt đầu đi.

Dương Thiên phất tay:

- Không cần, ta tư chất không được tốt, nhưng phương diện trận pháp cũng có chút nghiên cứu. Loại trận pháp này ta đã từng đọc qua, mọi chuyện cứ để cho ta xử lý.

- Dương huynh đệ, ngươi chắc chắn, một mình phá giải trận pháp sẽ rất nguy hiểm. Chúng ta 5 người có thể chia nhỏ công kích của nó.

- Yên tâm đi, giao lại cho ta là được.

Bốn người nhìn nhau, trao đổi qua ánh mắt rồi gật đầu. Nếu Dương Thiên có thể phá giải thành công đương nhiên là tốt nhất. Bọn họ có thể bảo toàn linh lực, ai biết lát nữa bên trong động phủ còn có nguy hiểm gì nữa hay không?

Dương Thiên lấy khoảng cách, bắt đầu cong chân nhảy lên. Luyện Khí kỳ không thể phi hành, hắn đành dựa vào những viên đá đang nhô ra, đạp lên đó để nhảy lên cao. Đáp xuống ngay phía trước động phủ, Dương Thiên cong tay búng ra một cái hỏa cầu nhỏ. Hỏa cầu lao về phía trước, một lớp màn sáng màu xanh lóe lên, hỏa cầu lập tức bị đánh tan.

Dương Thiên sử dụng công kích rất yếu, trận pháp tự nhiên sẽ không tiến hành phản kích. Sau khi ném ra 3 cái hỏa cầu, Dương Thiên đã dễ dàng tìm ra toàn bộ mắt trận. Tuy vậy hắn cũng giả vờ dùng chục cái nữa để che mắt đám người kia. Mất một lúc lâu, Dương Thiên mới cong tay bắn ra năm đạo kiếm khi rơi chuẩn xác vào những vị trí bên trên trận pháp. Lớp màn chắn kia lóe lên một cái rồi tan vỡ. Dương Thiên nhìn xuống phía dưới, nói to:

- Đã xong, các ngươi mau lên đây.

Bốn người nghe vậy đều vô cùng mừng rỡ, vội vả nhảy lên. Hạ Chỉ Nghiên vỗ vai Dương Thiên:

- Rất tốt, không khiến ta phải thất vọng.

Dương Thiên nhún vai, quay sang nói với ba người kia:

- Dựa vào trận pháp, chủ nhân của động phủ này có khả năng là tu sĩ Trúc Cơ kỳ. Cho nên khi tiến vào nhất định phải cẩn thận, bên trong vẫn có thể còn rất nhiều cạm bẫy khác. Ta nghĩ chúng ta nên…

- Bọn ta biết, nhanh vào trong thôi.

Ba người kia không để Dương Thiên nói hết câu, lập tức phóng vào trong. Chậm chân sẽ mất phần, là người phát hiện ra động phủ, bọn họ tất nhiên muốn giành được phần tốt nhất về phía mình.

Dương Thiên không chút vội vả, hắn nhìn qua Hạ Chỉ Nghiên:

- Ngươi không vào?

Hạ Chỉ Nghiên mỉm cười:

- Đương nhiên phải vào. Nhưng trực giác của nữ nhân nói cho ta biết, bên trong nhất định rất nguy hiểm. Đi theo ngươi sẽ an toàn hơn.

Dương Thiên bật cười:

- Ta thật không hiểu, tại sao ngươi lại đánh giá ta cao đến như vậy. Chúng ta chỉ mới gặp mặt được vài lần.

Hạ Chỉ Nghiên nghiêm giọng nói:

- Những tháng vừa ra, ta đã nghiên cứu qua rất nhiều sách về lịch sử của Phàm Vũ Giới. Nhờ vậy, ta mới hiểu được bốn chữ “Tuyệt Mệnh Sơn Cốc” khủng bố đến mức nào. Ngươi có thể từ dưới đó đi lên, chắc chắn không phải một người bình thường. Cho dù ngươi có nói mình trước kia từng là Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ, thậm chí Phân Thần kỳ, ta cũng sẽ tin tưởng mà không chút nghi ngờ.

Dương Thiên hơi ngẩn ra, cuối cùng lắc đầu chán nản:

- Tùy ngươi. Bất quá, có một điểm ngươi nói không sai. Trong kia thực sự có nguy hiểm. Ta đã có ý tốt nhắc nhở bọn hắn, nhưng kết cục này là do bọn hắn tự lựa chọn.

Dương Thiên vừa nói xong, từ trong hang động đã phát ra những tiếng kêu là thảm thiết. Hạ Chỉ Nghiên theo quán tính nép sát vào người Dương Thiên, hoảng sợ hỏi:

- Trong kia là thứ gì?

- Khi trận pháp vừa được hóa giải, ta đã cảm nhận được một chút thi khí từ bên trong phát ra. Theo suy đoán của ta, chủ nhân của động phủ này không phải rời đi, mà là đã tọa hóa ở bên trong. Qua một thời gian dài, thi thể của hắn dần thông linh, hóa thành cương thi.

- Tại sao ngươi không ngăn cản bọn họ?

- Mỗi người đều có kiếp số của riêng mình. Ta và bọn họ chỉ vừa mới gặp nhau, nhắc nhở một câu đã IihOcb là rất tốt rồi. Tu Chân Giới tàn khốc hơn xa những gì mà người tưởng tượng. Chút chuyện vặt vãnh trước mắt thì tính là gì.

Hạ Chỉ Nghiên im lặng một hồi lâu, nàng nhìn chằm chằm vào Dương Thiên:

- Nêu như khi nãy ta cũng theo những người kia vào trong, ngươi có ngăn cản ta hay không?

- Ngươi rất thông minh, tại sao không thử đoán xem?

- Ta không đoán ra được.

- Đương nhiên là…

Dương Thiên còn chưa kịp trả lời, trong hang động truyền ra âm thanh gào thét ghê rợn. Hạ Chỉ Nghiên vội kéo tay, nói gấp:

- Mau đi thôi, con cương thi kia sắp đuổi ra ngoài a.

Trái với suy nghĩ của Hạ Chỉ Nghiên, Dương Thiên nắm lấy tay nằm, nhìn thẳng vào trong hang động, bình thản nói:

- Chỉ một con tiểu cương thi mà thôi, không cần lo lắng. Dù gì cũng tính là quen biết, ta sẽ thay bọn hắn trả thù.

Hạ Chỉ Nghiên đang muốn phản đối, đột nhiên một cảm giác nguy hiểm tột độ hiện lên trong lòng nàng. Lúc nàng nghĩ mạng mình đã xong, một tiếng nổ to vang lên, gió phát sinh từ va chạm khiến Hạ Chỉ Nghiên lui lại phía sau vài bước, hai mắt nhắm chặt lại.

Khi nàng mở mắt ra, trước mặt là một con cương thi toàn thân màu xám, da thịt co rúm bám chặt vào xương, hai hốc mắt sâu hoắm. Toàn thân cương thi bị hãm sâu vào trong vách đá. Một tay của nó đã hoàn toàn nát vụt, chỉ còn lưu lại vài mảnh xương cùng một ít chất lỏng màu xám chảy ra.

Dương Thiên vuốt tay an ủi Hạ Chỉ Nghiên rồi bước về phía trước mặt cương thi:

- Xem ra ngươi không phải chết đi mới trở thành cương thi mà là chủ ý đi vào con đường này.

Cương thi giọng nói khàn khàn:

- Ngươi rốt cuộc là kẻ nào? Chúng ta không thù không oán, tại sao lại tìm đến đây bắt ta.

- Bắt ngươi? Đừng nhầm lẫn, bọn ta vô tình tìm thấy một động phủ bỏ hoang nên đến để xem thử mà thôi. Vừa nãy ngươi đã giết chết ba người bên phe ta, còn cần thêm lý do để ta giết ngươi sao?

Cương thi ngửa mặt lên trời cười to:

- Không ngờ Lưu Lâm ta cả đời truy cầu trường sinh, chấp nhận trở thành cương thi để tiếp tục bước trên tiên lộ. Cuối cùng vẫn không thoát khỏi cái chết.

Hắn nói đến đây liền nhìn thẳng về phía Dương Thiên, phẫn nộ nói:

- Cho dù là vậy, trước khi chết, ta cũng sẽ không để ngươi được vui vẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.