Phong Lưu Chân Tiên

Chương 394: Chương 394: Cửu Tinh Diệu Nhật




Dương Thiên ngẩn đầu lên trời, đám người Tiêu Hàn không nhịn được mà nhìn theo hướng của hắn. Một hỏa cầu rất lớn đang trôi nổi giữa không trung, ánh sáng của nó gần như lấn át ánh mặt trời. Xung quanh hỏa cầu, có 4 hỏa cầu khác nhỏ hơn đang bay quanh nó.

Mặc dù có trận pháp che chở, Tiêu Hàn vẫn cảm nhận được uy áp khủng khiếp tỏa ra từ bên trong những hỏa cầu này. Hắn lắp bắp:

- Đây, đây là…

Dương Thiên mỉm cười:

- Cửu Tinh Diệu Nhật tầng thứ năm. Các ngươi kéo đến khá đông, tu vị không tệ, thấp nhất cũng là Kim Đan kỳ. Chiến thắng thì không khó, nhưng muốn tiêu diệt toàn bộ thì có chút phiền phức. Nhưng nếu đem tất cả các ngươi tụ tập lại một chỗ thì khác.

- Không thể nào, một pháp thuật mạnh như vậy, tại sao bọn ta lại không cảm nhận được chút nào.

- Cửu Tinh Diệu Nhật rất mạnh, nhưng nó có một điểm yếu là thời gian thi triển quá lâu. Vì vậy, ta đã sáng tạo ra một pháp môn có năng lực che dấu nó trước khi hoàn chỉnh, các ngươi đương nhiên không thể cảm ứng được.

Đám người Tiêu Hàn há hốc mồm, che dấu một pháp thuật trước khi nó hoàn chỉnh, chuyện này có thể làm được sao? Câu nói của Dương Thiên gần như phá vỡ thế giới quan của bọn hắn. Nếu trong một tình huống khác, bọn hắn chắc chắn sẽ cho rằng Dương Thiên là một tên điên, nhưng Cửu Tinh Diệu Nhật tỏa ra nhiệt lượng khủng khiếp vẫn còn ở trên kia, bọn hắn có thể không tin sao?

Dương Thiên dừng lại vài giây rồi tiếp:

- Ta đã giải thích xong, các ngươi có thể chết được rồi.

Dương Thiên đưa tay lên cao rồi vung xuống, hỏa cầu giống như lưu tinh, đâm thẳng về phía trận pháp của Cực Linh Môn. Tiêu Hàn sống đã nhiều năm, kinh nghiệm đấu pháp phong phú. Hắn biết hiện tại chỉ còn cách dùng toàn lực chống đỡ, bằng không chỉ có con đường chết.

Cánh tay nắm lấy ngũ sắc cự kiếm vung lên, va chạm trực diện với hỏa cầu. Tiếng nổ khổng lồ vang lên, sóng lửa cùng ngũ sắc linh lực bắn ra tứ phía. Rất nhanh sau đó, ngũ sắc linh lực bị ngọn lửa nuốt trọn. Toàn bộ Cực Linh Thành chìm trong biển lửa, mọi loại trận pháp phòng ngự trong thành đều bị phá hủy.

Dương Thiên đứng trong biển lửa, trên tay hắn lúc này là một nguyên anh nhỏ bằng lòng bàn tay, trông rất giống Tiêu Hàn phiên bản thu nhỏ. Dãy giụa bất thành, nguyên anh run sợ nói:

- Ngươi đã phá hủy thân thể của ta, chẳng lẽ muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao?

- Ngươi sống đã lâu, chẳng lẽ wpB1lEL câu “Thả hổ về rừng” cũng không biết?

- Ngươi…

Tiêu Hàn chưa nói hết câu thì nguyên anh đã co rút lại, không bao lâu sau liền tiêu tán, biến mất khỏi thế giới này. Sử dụng Sưu Hồn Thuật, Dương Thiên lập tức biết được nơi bọn chúng bắt giữ Chu Hân Dao cùng tình hình hiện tại của Cực Linh Môn.

Những người Tiêu Hàn dẫn đến đây đã là một nửa sức mạnh của Cực Linh Môn. Ngoại trừ Kim Đan kỳ, bên trong Cực Linh Môn hiện tại chỉ còn 2 tên Nguyên Anh trung kỳ, đối với Dương Thiên mà nói thì không có uy hiếp gì.

Đáng nói chính là trận pháp hộ tông của Cực Linh Môn, Huyền Vũ Cực Linh Trận. Trong tứ thánh thú, Huyền Vũ có lực phòng ngự mạnh nhất, trận pháp dựa theo nó mà mô phỏng ra chắc chắn rất vững chắc.

Cực Linh Môn nằm ở góc phía Đông Cực Linh Thành, cách trận chiến khá xa, lại được bảo phủ bởi đại trận cực mạnh này, lửa của Cửu Tinh Diệu Nhật hẳn là không làm gì được nó.

Cả người Dương Thiên hóa thành một vệt sáng, rất nhanh đã xuất hiện trước Cực Linh Môn, hắn không khỏi lắc đầu:

- Nhân Tộc nghèo khổ, nhưng đám người tam đại môn phái các ngươi lại giàu đến chảy mỡ. Cũng tốt, các người càng giàu có, ta càng có hứng thú khi cướp a.

Trước mặt Dương Thiên là một tòa lâu đài rất lớn, nói là lâu đài đã rất khiêm tốn, nó giống như một ngọn núi nhỏ với đủ các kiểu dáng kiến trúc đặc sắc. Dưới lòng đất là một cái trung cấp linh mạch, được Cực Linh Môn dùng trận pháp khống chế, linh khí không thể thoát ra bên ngoài.

Tại hạ vị diện, trung cấp linh mạch cực kỳ hiếm có, về phần cao cấp linh mạch, chỉ có Linh Giới mới có hi vọng gặp được. Về phần Tịnh Thổ, Dương Thiên cảm thấy khả năng không lớn lắm.

Cái khác không nói, chỉ riêng cái trung cấp linh mạch này cũng đã đáng để Dương Thiên ra tay. Có nó, chuyện khôi phục đến Nguyên Anh hậu kỳ không phải vấn đề lớn.

- Mô phỏng.

Phá Thiên trên tay Dương Thiên bắt đầu biến hóa, trở thành một thanh kiếm màu đen, chính là Trận Diệt, một trong Cửu Diệt Kiếm của hắn. So với Hỗn Độn Diệt Thế Kiếm, uy lực của Phá Thiên còn thua xa. Nhưng nếu chỉ xét về độ đa dụng, Hỗn Độn Diệt Thế Kiếm không cách nào so bì được với nó.

Hỗn Độn Diệt Thế Kiếm mang sức mạnh hủy diệt vạn vật, chỉ đơn thuần là hủy diệt. Có lẽ khi đó Hủy Diệt Chân Tiên nói không sai, thanh kiếm này ban đầu vốn là để tặng cho hắn.

Phá Thiên thì khác, công dụng của nó là phát ra pháp thuật với uy lực mạnh hơn nhiều lần. Đồng thời còn có thể biến đổi hình dạng, mô phỏng lại một phần sức mạnh. Phá Thiên hiện tại mang theo năng lực phá trận tuyệt thế vô song của Trận Diệt, cho dù chỉ là một phần nhỏ, Huyền Vũ Cực Linh Trận trước mặt nó cũng giống như một tờ giấy mỏng mà thôi.

Trận Diệt khẽ run nhẹ, một luồng sáng màu trắng bay thẳng về phía Cực Linh Môn. Cảm ứng được công kích, hàng trăm cột sáng màu xanh từ khắp mọi nơi phóng lên, tụ lại một điểm, biến thành một cái mai rùa khổng lồ.

So với mai rùa, luồng sáng màu trắng kia cực kỳ nhỏ bé, gần như không nhìn thấy được. Luồng sáng chạm vào mai rùa rồi tan biến, không hề có tiếng va chạm nào. Kỳ lạ là, mai rùa nhìn như vô cùng cứng rắn kia, cư như vậy mà tan vỡ. Bên trong Cực Linh Môn, hàng trăm tiếng nổ nhỏ phát ra, các cột sáng cũng lần lượt biến mất.

Phá Thiên trở lại nguyên hình, Dương Thiên lắc đầu ngán ngẩm:

- Còn tưởng có thể gọi ra hư ảnh Huyền Vũ, xem ra ta đã đánh giá Cực Linh Môn các ngươi quá cao a.

Không đợi người của Cực Linh Môn phản ứng lại, Dương Thiên hóa thành một vệt sáng, bay thẳng đến nơi giam giữ Chu Hân Dao.

Cực Linh Môn, Trọng Ngục, tầng thứ ba.

Lúc này Chu Hân Dao đang bị trói trên một cây cột sắt, trên người nàng là bốn sợi xích to xiên qua thân thể, máu tươi ướt đẫm bộ y phục màu trắng. Một người đàn ông trung niên, tay cầm roi màu đỏ, liên tục vung roi hét to:

- Nói, tên Dương Thiên kia đang ở đâu, ta sẽ cho ngươi được chết thoải mái.

Chu Hân Dao ngẩn cao đầu, tóc tai hỗn loạn, giọng nói căm phẫn:

- Ta không biết hắn đang ở đâu, nhưng dù có biết cũng sẽ không nói. Đám người Cực Linh Môn các ngươi, thân là lãnh đạo của Nhân Tộc, lại đi nịnh nọt Yêu Tộc, hi sinh đồng tộc để bảo vệ mình. Cái gì mà tam đại môn phái, các ngươi không xứng.

Vẻ mặt trung niên nhân chuyển sang hung ác:

- Chu Hân Dao, đừng nghĩ là ta không dám giết ngươi. Tiêu Hàn e sợ lão già kia nhưng ta thì không. Nếu ta giết chết ngươi, hắn dám đến Cực Linh Môn càn quấy sao? Hơn nữa, hắn đang bị vây khốn ở lãnh thổ Yêu Tộc, nói không chừng sẽ bỏ mạng ở đó.

Chu Hân Dao giận dữ:

- Đừng nói bậy, tu vị của Các Chủ cực kỳ cao thâm, hắn chắc chắn sẽ không có chuyện gì.

Trung niên nhân bĩu môi:

- Lợi hại? Có thể so được với mười vị Yêu Vương sao? À không, chỉ còn là chín vị Yêu Vương mà thôi. Tên Dương Thiên kia cũng thật đáng sợ, vậy mà có thể giết được Hổ Vương. Nhưng cho dù hắn có mạnh hơn nữa thì cũng không thể chống lại cao cấp tu sĩ của Nhân Tộc vây công được. Đến khi đó, ta sẽ là đại công thần ngăn chặn đại chiến giữa hai tộc, được toàn thể tu sĩ Nhân Tộc sùng bái. Ha ha…

Chu Hân Dao nhìn sự đắc ý của trung niên nhân liền cười lạnh:

- Ngu ngốc.

Vẻ mặt của trung niên nhân cứng lại:

- Ngươi vừa nói cái gì?

Chu Hân Dao khinh thường:

- Ngươi chưa từng gặp Dương Thiên, làm sao hiểu được sự đáng sợ của hắn. Đừng nói về thực lực, tâm cơ của hắn vượt xa các ngươi nhiều lắm. Muốn bắt được hắn? Rõ ràng là si tâm vọng tưởng.

Trung niên nhân gần như nổi điên, cây roi trong tay liên tục quất mạnh:

- Đừng nói bậy. Nếu bây giờ hắn đứng trước mặt ta, ta lập tức sẽ đem hắn lột da rút xương, trừu hồn luyện phách. Cho hắn nếm đủ mọi loại cực hình của Cực Linh Môn.

Đúng lúc này, một bóng người hiện ra trước mặt trung niên nhân, chụp lấy cây roi trên tay hắn:

- Nói được phải làm được. Ta rất mong chờ cảm giác lột da rút xương, trừu hồn luyện phách mà ngươi vừa nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.