Phong Lưu Chân Tiên

Chương 366: Chương 366: Hạ chỉ nghiên thông minh




Lão giả không thèm ngẩn đầu lên, hỏi:

- Tên?

- Dương Thiên.

- Tu vị?

- Luyện Khí sơ kỳ.

- Thời gian nhập môn?

- 5 tháng.

Lão giả nhanh chóng ghi chép vào một mảnh giấy, sau đó ngẩn đầu lên nói:

- Ba ngày sau nhớ đến tham dự đúng giờ. Tu vị của ngươi còn thấp, đừng nên quá cố, sau này còn có nhiều cơ hội.

Dương Thiên từ chối cho ý kiến, hắn biết lão giả này là có ý tốt nên cũng không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu rồi bước ra ngoài.

Chưa đi được mấy bước, Hạ Chỉ Nghiên đã đi đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng:

- Theo ta.

Hạ Chỉ Nghiên nói xong liền đi nhanh về phía khu rừng gần đó. Bỏ lại ánh mắt căm tức của mọi người, Dương Thiên theo Hạ Chỉ Nghiên đi sâu vào rừng. Đến một nơi vắng người, nàng mới dừng lại, nghiêm túc nói:

- Dương Thiên, ta gọi ngươi đến đây là gì chắc ngươi cũng đã biết.

Dương Thiên giả vờ ngại ngùng:

- Chúng ta vừa mới quen biết chưa bao lâu, làm vậy có hơi quá nhanh hay không?

Hạ Chỉ Nghiên ngẩn ra:

- Ngươi đang lảm nhảm cái gì vậy?

- Không phải ngươi muốn…

- Ta muốn cái gì?

Dương Thiên cứng miệng, loại chuyện này còn cần phải nói rõ ra sao. Nhìn vẻ mặt của hắn, Hạ Chỉ Nghiên cau mày suy nghĩ. Mất một hồi lâu, nàng dường như đã nhận ra điều gì đó, tức giận mắng to:

- Dương Thiên, tên khốn kiếp, ngươi, ngươi đê tiện…

Dương Thiên tỏ vẻ vô tội:

- Từ đầu đến cuối đều là ngươi chủ động, người chịu thiệt là ta mới đúng.

Hạ Chỉ Nghiên hừ lạnh:

- Đừng nói lời vô bổ. Hôm tay ta gọi người đến đây là muốn biết thân phân thật sự của ngươi.

Dương Thiên tỏ vẻ đã hiểu:

- Thì ra là muốn hiểu rõ lẫn nhau trước. Tốt thôi, ta là Dương Thiên, năm nay 20 tuổi. Thân thế: bí mật. Sở thích: rất nhiều. Tu vị: không thể nói.

Hạ Chỉ Nghiên tức muốn nổ phổi:

- Ngươi nói như vậy khác gì không nói.

Dương Thiên nhún vai:

- Hiện tại ta chỉ có thể nói cho ngươi biết nhiêu đó. Khi nào mối quan hệ giữa chúng ta thân thiết hơn, nói không chừng ngươi sẽ được biết nhiều hơn.

- Không thể tiết lộ thêm một chút sao?

Dương Thiên dứt khoát:

- Không thể.

Hạ Chỉ Nghiên trầm giọng:

- Mấy ngày nay ta đã tìm hiểu rất kĩ về Tuyệt Mệnh Sơn Cốc, biết được nơi đó khủng bố đến mức nào. Cho dù là Nguyên Anh kỳ đại năng bước vào cũng chỉ có con đường chết. Ngươi lại từ dưới đó đi lên, nói rõ thân thế của ngươi không tầm thường.

Dương Thiên không phản bác. Hạ Chỉ Nghiên cho rằng mình đã đoán đúng, tiếp tục nói:

- Ta đã đặt ra rất nhiều giả thuyết khác nhau. Nhưng hợp lý nhất chỉ có một cái, ngươi là một vị đại năng tu vị cực kỳ cao thâm bị trọng thương rơi xuống đó. Sau một thời gian dài, ngươi miễn cưỡng khôi phục được một chút và rời đi. Tuy vậy, do thương thế bDWYjRs quá nặng, ngươi quyết định gia nhập vào Thanh Linh Môn. Mục đích để làm gì ta không cần nói, ta chắc chắn kẻ cướp sạch Dược Viên và gia thân của Chu Anh trưởng lão chính là ngươi.

- Ngươi có thể phủ nhận, dù sao đây cũng chỉ là suy đoán của ta. Trừ khi tìm được lời giải thích khác hợp lý hơn, bằng không ta sẽ kiên trì với ý kiến này.

Dương Thiên im lặng. Lần đầu hắn gặp Hạ Chỉ Nghiên, có lẽ là do bị hung thú làm cho hoảng sợ nên nàng mới bày ra bộ mặt thiếu nữ yếu đuối. Nữ nhân này, thực sự quá thông minh, lại còn thích tự cho mình là đúng. Đợi một lúc, Hạ Chỉ Nghiên mới hỏi:

- Ngươi thấy giả thuyết của ta thế nào?

- Chỉ là giả thuyết, dù sao cũng không có bằng chứng.

- Ta tin tưởng thời gian sẽ trả lời tất cả.

- Vậy ngươi cứ từ từ chờ đi.

Dương Thiên nói xong liền quay đầu rời đi. Đối với loại nữ nhân như Hạ Chỉ Nghiên, tạm thời hắn chỉ còn cách tránh xa. Nữ nhân quá thông minh sẽ khiến nam nhân sợ hãi, lời này không phải không có lý.

Đáng tiếc, hắn còn chưa kịp đi được bao xa đã bị gọi giật lại:

- Dương Thiên, khoan đã. Ta còn có một chuyện muốn nhờ ngươi giúp đỡ.

Dương Thiên quay lại, cảnh giác hỏi:

- Còn có chuyện gì?

Hạ Chỉ Nghiên nhìn vẻ mặt của hắn, che miệng cười khúc khích:

- Ta cũng không có đòi ăn thịt ngươi a.

- Mau nói đi. Ta còn phải trở về chuẩn bị cho trận đấu 3 ngày sau.

Hạ Chỉ Nghiên bĩu môi:

- Nếu ngươi muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào Nội môn, thật là bày vẽ lắm trò. Gần đây ta cùng hai vị sư huynh phát hiện ra một cái động phủ bỏ hoang, bên trên có bày trận pháp phòng ngự rất mạnh, cần tìm người trợ giúp.

- Đám người Nội môn các ngươi rất đông, cần gì đến sự trợ giúp của một tên Ngoại môn như ta.

- Càng đông người thì bảo vật về tay sẽ càng ít. Ta nghĩ chỉ cần mời thêm một mình ngươi là đủ. Cao nhân như ngươi hẳn sẽ không tranh giành với một thiếu nữ yếu đuối như ta phải không?

Dương Thiên trợn mắt, bộ dạng giả tạo này của Hạ Chỉ Nghiên hắn có chút nhìn không được:

- Ta thì nghĩ ngươi còn có ý đồ khác.

- Ngươi sợ?

- Ta chỉ không muốn trở thành con cờ của ngươi mà thôi.

Hạ Chỉ Nghiên nũng nịu:

- Dương Thiên, ngươi nỡ lòng cự tuyệt lời thỉnh cầu của một thiếu nữ xinh đẹp như ta sao?

Dương Thiên cười nhạt:

- Ngươi cả ngày đeo khăn che mặt, ta làm sao biết mặt mũi của ngươi thế nào.

Hạ Chỉ Nghiên do dự trong giây lát rồi cắn răng nói:

- Như vậy đi, chỉ cần ngươi giúp ta đoạt được bảo vật bên trong. Ta sẽ cho ngươi xem mặt.

Dương Thiên nghệch mặt, cái này cũng tính là phần thưởng? Nếu nàng là một đại mỹ nữ thì cũng thôi, lỡ như là một xấu nữ, vậy quá thiệt thòi cho hắn a.

Hạ Chỉ Nghiên thấy Dương Thiên không đáp lại liền ném thêm một miếng mồi ngon:

- Ngoài ra, ta còn có một thứ bí mật, đặc biệt chuẩn bị cho ngươi. Sau khi thành công, nó sẽ là của ngươi.

- Ngươi chắc chắn là ta sẽ cần nó?

Hạ Chỉ Nghiên nghiêm túc gật đầu, Dương Thiên cũng không tiếp tục dài dòng nữa:

- Vậy được, khi nào khởi hành?

Thấy Dương Thiên cuối cùng cũng đồng ý, Hạ Chỉ Nghiên vui mừng nói:

- 8 giờ tối nay, ngay tại chỗ này.

- Tốt, tối nay gặp lại.

Hai người hẹn xong thời gian và địa điểm liền mỗi người một hướng rời đi. Dương Thiên không cho rằng Hạ Chỉ Nghiên có thứ gì giá trị, chẳng qua hắn cũng có chút tò mò về dung mạo thật sự của nàng. Àiii, hắn thứ gì cũng không quá quan tâm, chỉ có mỹ nhân là không bỏ được.

Về phần lý do Hạ Chỉ Nghiên mời hắn tham dự, Dương Thiên dùng tay cũng nghĩ ra được. Nàng muốn thám thính về tu vị của hắn để khẳng định cho giả thuyết của mình. Cái này cũng không cần bận tâm, với tu vị Luyện Khí trung kỳ của Hạ Chỉ Nghiên cùng hiểu biết hạn hẹp về Tu Chân Giới của nàng thì có thể nhìn ra được cái gì?

Dương Thiên không vội quay về mà đi một vòng thám thính tình hình khu vực quanh đây. Không phải hắn e sợ cạm bẫy, đây là thói quen trước kia, hiện tại thực lực đại giảm, Dương Thiên muốn hoài niệm về quá khứ một chút mà thôi.

Đúng 7 giờ tối, Dương Thiên tìm đến điểm hẹn. Một nhóm 4 người đang đứng sẵn đó đợi hắn. Vừa trông thấy Dương Thiên, Hạ Chỉ Nghiên đã bước lại gần, giả vờ thân mật giới thiệu:

- Đây là Dương Thiên, người mà ta mới đến để giúp đỡ. Hắn rất lợi hại.

Ba người còn lại bao gồm hai nam một nữ. Nữ nhân dung mạo tầm trung, không thể nói là xinh đẹp. Hai tên kia tướng mạo tuấn tú, trông khá giống nhau, hình như là hai huynh đệ.

Nhìn Hạ Chỉ Nghiên thân mật với Dương Thiên, ba người đều tỏ ra khá bất ngờ. Nữ nhân cười nói:

- Ta nghe nói Hạ sư muội luôn chán ghét nam nhân, thì ra là đã có ý trung nhân a.

Hai tên kia cũng không nhịn được, nhìn chằm chằm Dương Thiên, hỏi:

- Ngươi tên là Dương Thiên. Thật kỳ lạ, ta ở Nội môn đã lâu, tại sao chưa từng nghe thấy cái tên này.

Dương Thiên tìm đại một lý do:

- Ta là khổ tu sĩ, phần lớn thời gian đều bế quan, một lòng tăng tiến tu vị. Gần đây vừa mới xuất quan, tình cờ gặp Chỉ Nghiên sư muội. Sau đó…

Dương Thiên bỏ lỡ câu nói, để mặc cho bọn họ muốn nghĩ gì thì nghĩ. Hạ Chỉ Nghiên muốn dùng Dương Thiên làm bình phong, thấy hắn phối hợp tốt, nàng cũng không nói thêm gì nữa. Ba người còn lại cũng lần lượt giới thiệu sơ qua. Dương Thiên có thể nhìn thấy phần nào sự ghen tức từ trong mắt hai tên kia. Hắn cũng cười thầm cho qua, chỉ cần 2 tên này không có ý đồ hãm hại hắn, Dương Thiên sẽ không rãnh tính toán với bọn họ.

Năm người bàn bạc sơ qua kế hoạch rồi lập tức xuất phát. Hai huynh đệ kia đi trước dẫn đường, Dương Thiên, Hạ Chỉ Nghiên cũng nữ nhân kia theo sát phía sau. Động phủ nằm ở một nơi bên ngoài Thanh Linh Môn, trên một vách núi ngay bên cạnh Thực Cốt Sâm Lâm. Hao tốn gần 2 giờ đồng hồ, hai huynh đệ kia mới dừng lại, chỉ tay về một cái hang nằm trên cao:

- Đến nơi rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.