Phong Lưu Chân Tiên

Chương 397: Chương 397: Hấp thu linh nhãn




Ngày hôm sau, đệ tử của Cực Linh Môn cũng đã rời đi hết. Dương Thiên tranh thủ khoảng thời gian này thu thập toàn bộ tài phú của Cực Linh Môn. Hắn không khỏi lắc đầu ngán ngẫm, Nhân Tộc nghèo khó, nhưng những môn phái đứng đầu lại quá mức giàu có. Không kể đến bảo vật, chỉ riêng linh thạch đã đạt đến một con số khổng lồ. Lượng tài phú này đặt tại một cái Hạ Vị Diện khác cũng có rất ít môn phái đạt được. Đáng tiếc, cao cấp linh thạch cũng có một ít, nhưng cực phẩm linh thạch mà Dương Thiên tìm kiếm lại không có viên nào.

Vơ vét hết mọi thứ, Dương Thiên bắt đầu khai lò luyện đan. Lần này hắn không luyện chế ra đan dược chữa thương mà là loại phụ trợ, tăng cường khả năng hấp thu linh khí. Linh Nhãn ẩn chứa linh khí vô vùng khổng lồ, dùng Chuyển Hóa Quyết cũng có thể hấp thu hoàn toàn nhưng sẽ tiêu tốn kha khá thời gian. Dương Thiên hiện tại còn phải trở về Thanh Linh Môn giải quyết mọi việc, sau đó đi tìm cực phẩm linh thạch.

Hắn cũng đã tính đến chuyện dùng Linh Nhãn thay thế cho cực phẩm linh thạch, nhưng làm vậy thực sự quá lãng phí. Khôi phục tu vị mới là quan trọng nhất, có tu vị cao, ngươi muốn gì sẽ có đó.

Sau khi thu thập xong, Dương Thiên ngồi ngay trước Thiên Long Tụ Linh Trận kiên nhẫn chờ đợi. Không để hắn phải đợi lâu, khoảng 1 giờ đồng hồ sau, đầu rồng mở mắt ra, hướng lên trời phát ra một tiếng long ngâm. Linh khí từ khắp nơi đổ về, hình thành một cơn lốc linh khí cực lớn.

Dương Thiên đã sớm có chuẩn bị, hắn lập tức vung tay bắn ta vài tia sáng, hình thành một cái lồng màu vàng rực bao quanh cơn lốc. Chiếc lồng từ từ thu nhỏ lại, cơn lốc cũng bị nén ép, cuối cùng tan biến cùng với đầu rồng, chỉ để lại một khối cầu màu trắng, tỏa ra linh khí bức người.

Thiên Long Tụ Linh Trận tan biến, Phá Thiên cùng khối cầu kia đồng thời bay đến tay Dương Thiên. Thu hồi Phá Thiên, Dương Thiên cầm lấy khối cầu, gật đầu:

- Chất lượng khá tốt. Ài, tuy biết cơ hội rất thấp, nhưng ta thực sự hi vọng nó có thể giúp ta đạt đến Phân Thần kỳ.

Tu Chân Lộ, mỗi một đại cảnh giới đều là một cái hào rộng, chênh lệch rất lớn. Một tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ có thể dễ dàng đánh bại hàng chục, thậm chí những tu sĩ tu luyện công pháp, pháp thuật cùng pháp bảo mạnh mẽ, hàng trăm tên Kim Đan hậu kỳ cũng không làm gì được hắn (Ngoại trừ những kẻ biến thái có năng lực vượt cấp khiêu chiến như Dương Thiên).

Trong đó, có 4 cột mốc lớn, thứ nhất là từ Nguyên Anh kỳ đạt đến Phân Thần kỳ. Đây là cột mốc đầu tiên, linh hồn đạt đến cực hạn, bắt đầu phân hóa để vượt quá giới hạn. Tu sĩ đạt đến Phân Thần kỳ dựa vào linh hồn cường đại, câu thông với thiên địa, mượn nhờ thiên địa linh khí để chiến đấu. Một ngàn tên Kim Đan hậu kỳ có thể chiến thắng Nguyên Anh sơ kỳ, dùng tiêu hao chiến chơi chết hắn. Nhưng một ngàn tên Nguyên Anh hậu kỳ cũng không làm gì được một tên Phân Thần kỳ. Bọn hắn chỉ cần mượn nhờ thiên địa linh khí, tiêu hao cực kỳ ít vẫn có thể dễ dàng áp đảo một ngàn tu sĩ Nguyên Anh kỳ.

Vì vậy, Phân Thần kỳ thực lực viễn siêu phần còn lại, thiên địa pháp tắc cho phép bọn hắn tiếp nhận thiến kiếp, thành công sẽ phi thăng lên Linh Giới, tiếp tục phát triển.

Cột mốc thứ 2 chính là từ Hợp Thể Kỳ đạt đến Đại Thừa kỳ. Đại Thừa kỳ chính là cực hạn của nhân loại, đạt đến bước này, Tu Chân Giả được hưởng một đặc ân, có quyền cảm ngộ Thiên Địa Pháp Tắc. Cảm ngộ càng nhiều, lực lượng có được càng lớn. Những tu sĩ Đại Thừa kỳ hàng đầu có thể cảm ngộ được Thời Gian Pháp Tắc, qua đó tránh được lão hóa, trường sinh bất lão. Tất nhiên, đây chỉ là một nhóm rất nhỏ, đại đa số đều phải đạt đến Độ Kiếp kỳ mới hiểu được chút Thời Gian Pháp Tắc.

Cột mốc thứ 3 là từ Độ Kiếp kỳ đến Thánh Thể kỳ. Đại Thừa kỳ là cực hạn của nhân loại, muốn đột phá không thể chỉ dựa vào bản thân, mà phải mượn nhờ thiên kiếp tẩy luyện thân thể. Tu sĩ đạt đến Đại Thừa hậu kỳ đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng có thể triệu hồi thiên kiếp. Vượt qua được đợt thiên kiếp đầu tiên sẽ chính thức bước vào Độ Kiếp tầng một. Thiên kiếp tổng cộng có chín lần, lần sau so với lần trước mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đại đa số tu sĩ Đại Thừa, Độ Kiếp đều gục ngã ở bước này, hồn xiêu phách tán, không thể tiến vào luân hồi.

Trải qua chín lần thiên kiếp, thân thể được tẩy luyện hoàn mỹ, lúc này mới có thể bắt đầu rèn đúc Thánh Thể. Bước này không có nguy hiểm, nhưng nguy cơ thất bại rất cao. Một khi thất bại, lần rèn đúc tiếp theo sẽ khó khăn gấp bội. Hơn nữa, cho dù có thành công, Thánh Thể cũng sẽ không hoàn hảo, cả đời chỉ dừng lại ở Thánh Thể sơ kỳ. Rất nhiều tu sĩ đã vĩnh viễn dừng lại ở đây.

Thành công đúc ra Thánh Thể, đại biểu ngươi không còn là nhân loại nữa, có thể xưng Thánh, tạo ra Thánh Ấn, tiếp nhận tín ngưỡng cùng lực lượng của kẻ mượn nhờ nó để sử dụng.

Thánh Thể quá mạnh, Trung Vị Diện không thừa nhận nổi, sẽ bị cưỡng ép phi thăng Tiên Giới, không cần trải quá thiên kiếp.

Cột mốc thứ 4 chính là từ Bán Tiên đạt đến Chân Tiên. Đến bước này, chênh lệch đã không cần phải nhắc đến, căn bản là không cùng một đẳng cấp. Hàng triệu hàng tỷ Bán Tiên, trong mắt Chân Tiên cũng chỉ là con sâu cái kiến, một cái phất tay liền giải quyết được. Chân Tiên hoàn toàn nắm giữ Tiên Lực, là chủ nhân chân chính. Bán Tiên chẳng qua là kẻ mượn nhờ nó rèn đúc Tiên Thể và sử dụng chút ít mà thôi. Gần kề với Chân Tiên nhất chính là Thập Đại Thượng Cổ Thần Thú. Bọn chúng là tọa kỵ linh thú của Chân Tiên, có thể sử dụng một lượng lớn Tiên Lực, cho dù là những Bán Tiên mạnh nhất cũng sẽ thua kém vài phần. Tất nhiên cũng sẽ có U8TqJZv một vài ngoại lệ, nhưng số lượng này rất hiếm, tại thời chưa cần nhắc đến.

Còn về cảnh giới Sáng Thế Thần, cảnh giới đó Dương Thiên chưa cảm nhận được nên không biết rõ. Nhưng Sáng Thế Thần chính là chủ nhân của thế giới này, vốn không cần phải nghĩ nhiều về sự cường đại của nó.

Từ Nguyên Anh đến Phân Thần chính là cột mốc đầu tiên. Vì vậy, cho dù có Linh Nhãn, Dương Thiên cũng không chắc khôi phục được đến Phân Thần kỳ. Nếu may mắn thành công, khi hắn đến Tịnh Thổ có thể tự do tung hoành cướp bóc, trong một thời gian ngắn liền phi thăng Linh Giới, rút ngắn khoảng thời gian khôi phục lại.

Dương Thiên bề ngoài rất thoải mái, nhưng hắn vẫn có những việc canh cánh trong lòng. Thứ nhất là phải nhanh chóng khôi phục, trở lại thành Hỗn Độn Chân Tiên để ngăn cản Hủy Diệt. Thứ hai chính là đột phá Sáng Thế Thần, giúp Nhược Hy tỉnh lại. Những chuyện đó còn nằm ở tương lai xa, Dương Thiên mới tạm gác chúng qua một bên, tranh thủ thời gian khôi phục tu vị, cố gắng làm những điều mình thích, tìm hiểu nhân sinh, cảm ngộ căn nguyên của thế giới này.

Thần thức quét ngang, xác định chỉ có Chu Hân Dao ở gần đó, Dương Thiên lập tức nhét Linh Nhãn vào miệng, sử dụng Chuyển Hóa Quyết hấp thu nó. Ba giờ sau, từ trong người Dương Thiên bay ra mấy chục viên đan dược, trôi nổi trên đầu hắn. Cứ cách một khoảng thời gian lại có một viên rơi xuống, chui vào trong người hắn.

Quá trình luyện hóa kéo dài trong vòng ba ngày. Đến buổi tối ngày thứ ba, Chu Hân Dao rốt cuộc không nhịn được nữa. Nàng dùng thần thức quan sát Dương Thiên thì phát hiện một khối khí màu trắng đang bao bọc lấy hắn, ngăn cản thần thức tiến vào.

Bất đắc dĩ, Chu Hân Dao liền bay đến chỗ Dương Thiên. Lo sợ mình quấy rầy quá trình tu luyện của hắn, nàng chỉ tìm một nơi gần đó ngồi xuống nhắm mắt tĩnh tọa, tiếp tục chờ đợi.

Sáng sớm ngày hôm sau, trên trời xuất hiện một vầng sáng rực rỡ đủ loại màu sắc. Vầng sáng hiện ra không bao lâu liền rơi xuống khối khí mà Dương Thiên đang tu luyện rồi biến mất trong đó. Chu Hân Dao ngẩn người, nàng còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì khối khí kia đã nổ tung. Sóng linh khí tràn ra khiến nàng lui lại hàng trăm bước mới miễn cưỡng đứng vững được.

Khối khí biến mất, thân ảnh Dương Thiên hiện ra, hắn nắm chặt tay đưa về phía trước mặt, chán nản nói:

- Còn thiếu một chút nữa. Thực sự đáng tiếc a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.