Phong Lưu Chân Tiên

Chương 369: Chương 369: Quyết đấu ý chí




Một người tầm 27, 28 tuổi hùng dũng bước ra, theo sát bên hắn là một đám thuộc hạ đang cố gắng dọn đường. Tên kia bước đến trước mặt Dương Thiên, trầm giọng:

- Linh Khí của ngươi, ta có hứng thú với nó. Chỉ cần ngươi đồng ý giao nó cho ta, ta đảm bảo ngươi sẽ được tiến vào Nội môn.

Dương Thiên ngẩn ra trong giây lát rồi lạnh giọng nói:

- Không cần.

Dứt lời, hắn liền chọn một hướng vằng người bước nhanh đi. Tên kia cố gắng nói theo:

- Chỉ bằng vào tu vị Luyện Khí sơ kỳ của ngươi, cho dù có Linh Khí cũng khó có khả năng tiến vào Nội môn. Giao lại cho ta không phải sẽ tốt hơn sao?

Bỏ ngoài tai những lời nói nhảm đó, Dương Thiên nhanh chóng biến mất. Một tên khác không nhịn được nhỏ giọng:

- Hàn lão đại, cần gì phải nói nhiều lời. Cứ trực tiếp cướp đi là được.

Hàn Hùng tức giận mắng:

- Trưởng lão còn đang ở đằng kia, ngươi dám ra tay sao? Yên tâm đi, thứ mà Hàn Hùng ta nhìn trúng chưa bao giờ thoát khỏi tay của ta.

Hàn Hùng vừa nhìn thấy Phá Thiên đã rất ưa thích. Không chỉ vì hình dạng kỳ là của nó mà năng lực phá pháp kia cũng rất lợi hại. Hơn nữa hắn cho rằng Dương Thiên chỉ là một tên Luyện Khí sơ kỳ, còn chưa phát huy được uy lực của món Linh Khí này.

Hàn Hùng cũng không nán lại lâu mà kéo theo thuộc hạ rời đi, hắn muốn sắp xếp kế hoạch cướp đoạt. Dương Thiên không biết mình đã bị nhắm đến, cho dù có biết hắn cũng sẽ không bận tâm. Tự tìm đường chết không thể sống, đối với loại người ngu ngốc này, Dương Thiên rất vui lòng dạy cho bọn hắn một bài học.

Những trận đấu tiếp theo của Dương Thiên diễn ra rất suôn sẻ. Thanh Linh Môn dựa theo tu vị mà sắp xếp các cặp đấu. Hầu hết người tham dự đều có tu vị Luyện Khí sơ kỳ cùng Luyện Khí trung kỳ. Những tên đạt đến Luyện Khí hậu kỳ đều đã có tư cách tiến vào Nội môn, không cần thông qua quyết đấu.

Tuy vậy, vẫn có những kẻ da mặt dày, cố ý kiềm chế tu vị ở Luyện Khí trung kỳ để đăng ký, sau đó đột phá lên hậu kỳ. Mục đích của bọn hắn chính là phần thưởng dành cho top 10 kia. Đối với hành động này, Thanh Linh Môn trước nay cũng không có ý kiến gì, chỉ cần không vi phạm môn quy là được.

Những tên Luyện Khí hậu kỳ này được mặc định xếp chung với những người có tu vị yếu nhất để tránh nhân tài bị loại bỏ oan uổng. Dương Thiên dùng năm tháng đạt đến Luyện Khí sơ kỳ, dù không tính là thiên tài cũng không quá kém. Vì vậy hắn được xếp vào một nhánh khá dễ.

Bề ngoài dựa vào Phá Thiên, Dương Thiên một mạch tiến vào top 100 người đứng đầu. Lại nghỉ ngơi 2 ngày, sau đó hắn cùng những người khác được tập trung trước một hang động rất lớn. Vị Vương trưởng lão trước kia đã đưa Dương Thiên gia nhập chính là giám khảo của cuộc thi lần này. Hắn lướt mắt qua 100 người rồi nói to:

- Trong những người có mặt ở đây, tu vị không đồng đều. Vì vậy chúng ta không cho các ngươi quyết đấu theo hình thức thông thường, mà là quyết đấu về ý chí. Hang động này được tổ sư gia của Thanh Linh Môn thiết kế đặc biệt, chuyên dùng để thử thách ý chí.

- Các ngươi theo thứ tự đi vào, 2 người một lượt, sau đó dùng ý chí tạo ra ảo ảnh theo trí tưởng tượng của mình. Để cho 2 ảo ảnh quyết đấu, cứ lần lượt như vậy. Mười người đứng đầu sẽ được gia nhập Nội môn và nhận phần thưởng của môn phái.

- Nhớ kĩ, ảo ảnh hoành tráng cỡ nào không quan trọng, sức mạnh của nó phụ thuộc vào ý chí của mỗi người.

Vương trưởng lão vừa dứt lời, chúng đệ tử lập tức ồ lên. Quy định này trước giờ không có, chẳng lẽ là nhằm vào đám Luyện Khí hậu kỳ thích ăn gian kia?

Suy nghĩ này xuất hiện trong đầu tất cả những người ở đây. Vương trưởng lão mỉm cười:

- Lý do vì sao các ngươi chắc cũng đã hiểu, ta cũng không cần tốn thời gian giải thích. Được rồi, hiện tại liền bắt đầu. Cặp đầu tiên Trương Anh, Lý Tín.

Hai người nghe gọi tên vội vả bước lên, theo hướng dẫn của Vương trưởng lão đi vào bên trong. Những người còn lại tiếp tục đứng ở ngoài đợi, chờ đến lượt mình. Dương Thiên đối với cách làm này của Thanh Linh Môn rất vừa ý. Như vậy hắn không cần hiển lộ thực lực vẫn có thể đứng đầu một cách đơn giản.

Từng cặp lần lượt tiến vào, Dương Thiên ngẩn mặt nhìn trời cao, suy nghĩ vẩn vơ. Mãi cho đến khi Vương trưởng lão gọi tên, hắn mới giật mình tỉnh lại, đi về phía hang động.

Đi đến trước cửa hang động, Dương Thiên mới chú ý đến đối thủ của mình. Tên kia nhìn hẳn, đắc ý nói:

- Thế nào, rất ngạc nhiên đúng không?

Dương Thiên cười nhạt:

- Ngươi giở trò?

- Chẳng lẽ ngươi nghi ngờ Vương trưởng lão?

Hàn Hùng cố ý nói to khiến cho vị Vương trưởng lão kia nhìn sang:

- Có chuyện gì?

Hàn Hùng chỉ tay vào mặt Dương Thiên:

- Hắn nói ngươi giở trò, cố ý dàn xếp cặp đấu này.

Lông mày Vương trưởng lão dựng lên, tức giận nhìn Dương Thiên:

- Ngươi dám nói như vậy?

Dương Thiên nhún vai:

- Ngươi có nghe thấy ta nói sao? Từ đầu đến cuối đều là tên kia nói.

Vương trưởng lão chuyển sự chú ý đến Hàn Hùng, chờ lời biện hộ từ hắn. Tên kia chỉ tay vào Dương Thiên:

- Ngươi, ngươi ngậm máu phun người.

Dương Thiên đáp trả:

- Ai phun ai còn chưa biết được.

Vương trưởng lão cau mày, lạnh nhạt nói:

- Mau đi vào trong, còn nói thêm gì nữa thì đứng trách ta tuyệt tình.

Hắn nói xong liền phất tay áo bỏ đi. Hàn Hùng hừ lạnh một tiếng rồi đi nhanh vào. Dương Thiên vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, chậm rãi bước đi. Vương trưởng lão đi được một đoạn liền quay đầu lại thở dài. Cặp đấu này đúng là do hắn cố ý sắp xếp. Tên Hàn Hùng kia tư chất kém cỏi, dùng gần 10 năm mới bước vào Luyện Khí hậu kỳ. Đã vậy còn đăng ký quyết đấu để tranh đoạt giải thưởng.

Hắn tư chất kém, tính cách xấu xa, nhưng sau lưng lại có một vị Kim Đan kỳ làm chỗ dựa. Vương trưởng lão so với vị kia kém đâu chỉ một chút, chỉ còn cách tuân theo mệnh lệnh của hắn, giúp đỡ Hàn Hùng.

Cuộc đấu này nhìn qua rất công bằng, nhưng thực tế Luyện Khí hậu kỳ vẫn có những lợi thế nhất định. Thứ nhất, bọn hắn tu luyện thời gian lâu hơn, ý chí tất nhiên cũng mạnh mẽ hơn. Thứ hai là kỹ năng chiến đấu, Luyện Khí sơ kỳ vượt trội hơn so với Luyện Khí trung kỳ và hậu kỳ. Dù ảo ảnh ngươi tạo ra có mạnh, kĩ năng chiến đấu kém cũng sẽ thất bại.

Hàn Hùng suy nghĩ không sai, sắp xếp cũng rất tốt. Cái sai duy nhất của hắn là việc chọn Dương Thiên làm đối thủ mà thôi.

Đi vào sâu bên trong hang động là một căn phòng lớn bằng đá được thiết kế hoa mĩ. Bên trên có gắng các loại Quang Thạch để phát sáng, dưới sàn trải đầy đá quý. Hai đầu căn phòng có hai cái bồ đoàn được đặt sẵn.

Hàn Hùng không thèm liếc qua Dương Thiên một cái, nhanh chóng chọn một cái ngồi vào. Dương Thiên theo sau hắn, ngồi xuống cái đối diện. Cả hai bắt đầu tưởng tượng ra ảo ảnh theo mong muốn của mình. Quanh cảnh chung quanh hai người lập tức thay đổi, hang động trở thành một cao nguyên rộng lớn.

Ảo ảnh của Hàn Hùng là một con hung thú rất lớn, cao hơn 10 mét, bề ngoài giống hổ, trên trán có một cái sừng nhọn hoắc. Độc Giác Hổ, wE6Ls98 nhị cấp sơ kỳ linh thú, tương đương với Trúc Cơ sơ kỳ của nhân loại. Khi còn nhỏ Hàn Hùng đã từng gặp qua nó, đối với hắn, con hung thú này là tồn tại cường đại nhất hắn từng được biết đến. Tất nhiên là không tính đến vị gia gia mà hắn chưa một lần được gặp mặt kia.

Đối diện với Độc Giác Hổ là một thanh niên trẻ tuổi đang ngồi trên vương tọa, sau lưng hắn là 9 thanh kiếm hình dạng kỳ lạ đang xếp theo hình rẽ quạt. Thanh niên ngẩn đầu lên, ánh mắt giống như một vị chưởng khống giả đang nhìn ngắm những sinh vật nhỏ bé bên dưới mình.

Độc Giác Hổ do Hàn Hùng ngưng tụ không tự chủ được thân thể, lùi lại phía sau vài bước. Ở bên ngoài, thân thể Hàn Hùng run rẩy kịch liệt, một cảm giác sợ hãi tột độ dâng lên trong lòng hắn. Trong khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt kia, tinh thần Hàn Hùng suýt nữa đã bị nó hút vào trong, thật sự quá mức tà dị.

Hàn Hùng thông qua Độc Giác Hổ gào to:

- Ngươi rốt cuộc là kẻ nào, người bình thường không thể nào tạo ra được ảo ảnh đáng sợ đến mức này.

Thanh niên mỉm cười, giọng nói của hắn bình thản nhưng lại khiến thiên địa run rẩy:

- Người chết cần gì phải biết nhiều như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.