Phong Lưu Chân Tiên

Chương 389: Chương 389: Thanh Linh Môn Nội Chiến




Khi mạnh đến một mức độ nào đó, tất sẽ sinh ra tự phụ. Trong khi Khổng Tước Đại Thánh Vương cùng Hỗn Nguyên Thần Long quy ẩn, hiếm khi xuất hiện thì Tứ Thánh Thú lại hung hăng càn quấy, gây hại khắp nơi.

Khi đó Chân Tiên còn tại thế, thường xuyên hiện thân. Với tư cách là tọa kỵ linh thú của Dương Thiên, Vô nhận được mệnh lệnh đi tìm Tứ Thánh Thú. Đáng tiếc, khi Vô tìm đến Tứ Thánh Thú không những không quan tâm đến lời nó nói, thậm chí còn buông lời khiêu khích.

Là kẻ mạnh nhất trong Thập Đại Thượng Cổ Thần Thú, Vô cũng có ngạo khí của riêng mình, không thể để Tứ Thánh Thú tùy tiện xem thường. Đại chiến nổ ra, Vô trực tiếp lôi Tứ Thánh Thú đến một vùng hư vô tăm tối, dùng Hỗn Độn Lực chia nó thành bốn còn Thần Thú khác nhau. Lúc này Tứ Thánh Thú mới nhận ra khoảng cách giữa hai bên thì đã muộn. Vô không rảnh để nghe nó ăn năn, ra tay xong liền rời đi.

Thời gian trôi quá, bốn loại Thần Thú Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ dần phân hóa, quên đi nguồn gốc của mình. Truyền thuyết kia cũng đã không còn mấy người biết đến.

Đây là đoạn tin tức Dương Thiên có được khi hắn đột phá Chân Tiên. Vốn không mấy để ý đến, không ngờ hiện giờ lại rất hữu dụng. Nhìn thấy xương của Bạch Hổ, Dương Thiên chợt nhớ đến Tứ Thánh Thú cùng một truyền thuyết khác về nó. Trong hàng ngũ Thần Thú, Tứ Thánh Thú là loài gần nhất với Linh, tọa kỵ linh thú của Nhược Hy.

Tứ Thánh Thú sở hữu Sinh Mệnh Lực cực kỳ cường đại, chỉ cần nó còn một hơi thở liền có khả năng nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Nếu Dương Thiên có thể hợp nhất Tứ Thánh Thú, sau đó lấy ra vài giọt Bản Mệnh Tinh Huyết của nó, nói không chừng hắn sẽ lập tức khôi phục một phần thương thế.

Hiện tại nghĩ đến chuyện đó vẫn còn quá sớm, nhưng ít nhất Dương Thiên đã có mục tiêu, không đến mức chạy lung tung nữa. Mỗi chủng loại Thần Thú có thể có rất nhiều cá thể, nhưng chỉ có kẻ đứng đầu, tiếp nhận truyền thừa của bộ tộc mới chân chính là Thần Thú. Giống như con sư tử già kia, Dương Thiên không cảm nhận được khí tức của Thần Thú chân chính trên người nó, vậy kẻ đứng đầu Thần Sư nhất tộc thực chất là một người khác. Nói không chừng chính là vị Thiên Vương đã rời đi kia. Ài, xem ra quá trình trưởng thành của Tiểu Sư vẫn còn nhiều khó khăn a.

Trước mắt không nói đến những thứ đó, Dương Thiên muốn luyện chế đốt xương này thành pháp bảo. Nếu đem nó dung hợp với Diệt Hồn Thạch, uy lực chắc chắn sẽ đạt đến một trình độ khó tin. Hiện tại Phệ Hồn Thạch vẫn chưa tiến hóa, hắn quyết định tạm thời để đốt xương này tiếp tục ở trong không gian giới chỉ.

Thu xếp xong đống bảo vật, Dương Thiên đang muốn đi tìm Hạ Chỉ Nghiên thì nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa. Thấy người đến là Bàn Phi, Dương Thiên ngồi lên ghế, nói ra:

- Vào đi.

Bàn Phi bước vào, khom người chào rồi ngồi đối diện với Dương Thiên. Hắn nhớ rõ vị chủ nhân này không thích những lễ nghi phiền phức nên không cần tốn thời gian cho chuyện này:

- Chủ nhân, đại sự không ổn. Nội bộ Thanh Linh Môn đang xảy ra chiến tranh, rất nhanh sẽ lan ra toàn bộ môn phái. Đến lúc đó, cơ nghiệp gây dựng hàng vạn năm của Thanh Linh Môn rất có thể sẽ sụp đổ.

Gương mặt Dương Thiên vẫn không có chút gợn sóng nào:

- Nói rõ một chút đi.

Bàn Phi biết mình đã quá nóng vội, hắn sắp xếp lại từ ngữ trong đầu rồi nói:

- Mấy tháng trước, tam đại môn phái đột nhiên mở ra đại hội, yêu cầu những môn phái tham gia chọn ra Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ để làm thành một nhóm đi bắt một kẻ nào đó tại Thực Cốt Sâm Lâm. Người được chọn của Thanh Linh Môn là Chu sư tổ.

Dương Thiên lắc đầu:

- Chu sư tổ? Chưa từng nghe qua.

Bàn Phi liền giải thích:

- Chu sư tổ chính là vị Nguyên Anh kỳ chống lưng cho môn chủ. Nhờ có hắn, môn chủ mới có thể trấn áp hai thế lực bên trong Thanh Linh Môn.

- Ồ, rất lợi hại sao?

- Nghe nói 500 năm trước hắn đã bước vào Nguyên Anh trung kỳ, hiện tại rất có thể đã đạt đến Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong. Về phần hậu kỳ, cũng không phải không có khả năng.

Dương Thiên cười nhạt:

- Ngươi muốn nói, do vị Chu lão tổ kia rời đi một thời gian dài chưa thấy trở về. Hai thế lực bắt đầu nảy sinh xung đột, môn chủ không có năng lực trấn áp, tình hình ngày càng căng thẳng.

Bản Phi ngẩn ra, hắn không ngờ Dương Thiên lại có thể dễ dàng đoán ra mọi chuyện như vậy:

- Đúng vậy. Bọn ta nhận được tin đồn rằng những tu sĩ tham gia vây bắt tên kia không hiểu vì sao trở mặt với Yêu Tộc, hiện tại đang bị bọn chúng vây khốn tại một cái sơn mạch nào đó. Chu lão tổ cùng một vài người khác đã bị Yêu Vương giết chết.

Dương Thiên đã hiểu toàn bộ vấn đề. Hắn giết Hổ Vương, Yêu Tộc sẽ vô cùng tức giận. Đám người kia lại đang ở trong Thực Cốt Sâm Lâm truy lùng hắn, tất nhiên sẽ thành nơi để xả giận. Tên họ Chu đáng thương kia thật là đoản mệnh, chưa được vài ngày đã bị giết chết.

Nguyên nhân của việc này đều là do Dương Thiên, nhưng hắn không hề có chút hối hận hay cảm giác tội lỗi nào. Hợp tác với Yêu Tộc truy sát đồng tộc, có chết cũng đáng. Thấy Dương Thiên không nói gì, Bàn Phi liền tiếp tục:

- Chính vì tin tức này, những tên kia lập tức nắm lấy cơ hội, thâu tóm quyền lực. Môn chủ thân cô thế cô không làm gì được hắn nên đã đến cầu xin bọn ta giúp đỡ. Tính thế bây giờ đã rất hỗn loạn, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra xung đột trực tiếp.

- Ngươi muốn ta giúp các ngươi giải quyết chuyện này?

Bàn Phi hơi ngẩn ra rồi lắc đầu:

- Ta biết chủ nhân trước kia rất mạnh, nhưng hiện tại tu vị của người vẫn chưa khôi phục. Ta hi vọng người mau chóng rời đi, đừng để bị cuốn vào những ân oán này.

Vốn dĩ không muốn tham gia vào chuyện này, câu nói của Bàn Phi đã khiến Dương Thiên đổi ý, ánh mắt thú vị nhìn hắn:

- Vậy còn ngươi thì sao?

Vẻ mặt Bàn Phi hiện lên vẻ quyết tâm:

- Thái sư thúc tổ có ơn với ta. Hắn rất yêu quý Thanh Linh Môn, bằng mọi giá ta cũng sẽ không để nó rơi vào tay đám người kia.

- Với tu vị Trúc Cơ kỳ của ngươi thì có thể làm được gì?

- Nếu ta làm, chưa chắc sẽ thành công, nhưng nếu ta không làm, chắc chắn sẽ thất bại.

Dương Thiên đặt tay lên vai Bàn Phi, cười to nói:

- Hay, rất hay. Vì câu nói này của ngươi, lần này ta sẽ phá lệ giúp đỡ Thanh Linh Môn.

Bàn Phi giật mình, lo lắng nói:

- Nhưng mà…

Dương Thiên phất tay:

- Yên tâm đi, mọi chuyện ta tự có dự tính. Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta sẽ liều mạng vì Thanh Linh Môn?

Bàn Phi thầm thở ra một hơi, trong lòng vẫn có chút lo lắng. Về kiến thức, kinh nghiệm của Dương Thiên thì không cần phải bàn cãi, nhưng về tu vị. Thời gian trôi qua mới vài tháng, hắn không cho là Dương Thiên có thể khôi phục được bao nhiêu.

Dương Thiên không biết Bàn Phi đang nghĩ gì, hắn tiếp tục hỏi:

- Nói cho ta nghe một chút về tương quan lực lượng giữa hai bên đi.

- Đám người kia đại đa số đều là Kim Đan hậu kỳ, hơn nữa còn bí mật tu luyện tà công, chiến lực so với tu sĩ cùng cấp mạnh hơn không ít. Bên chúng ta có Thái sư thúc tổ là Nguyên Anh sơ kỳ, trừ chưởng môn cùng ba vị sư bá khác, còn lại đều là Kim Đan trung kỳ trở xuống. Về phần Trúc Cơ trở xuống bXJCgpk thì không cần để ý, bọn ta không phải yếu tố quyết định cuộc chiến lần này.

- Đừng tự đánh giá thấp mình như vậy, cuộc chiến này chính vì ngươi mà thay đổi. Phải rồi, lần trước ngươi có nói, đám người Hàn trưởng lão kia còn có ngoại viện?

Bàn Phi đáp:

- Đây là lý do khiến bọn ta lo lắng nhất. Lỡ như bọn hắn mời đến một vị Nguyên Anh kỳ, bọn ta cầm chắc thất bại.

- Tốt lắm, ngươi đợi một lát.

Dương Thiên cau mày trầm tư một hồi, hắn nhanh chóng tính toán ra kế hoạch rồi truyền âm lại cho Bàn Phi. Nghe được kế hoạch, Bàn Phi sững người, hắn không ngờ trong thời gian ngắn ngủi, Dương Thiên lại có thể nghĩ ra được kế hoạch hoàn hảo đến như vậy. Kế hoạch này nếu thành công, mọi chuyện liền rất dễ giải quyết. Chỉ có một vấn đề là, bọn hắn có đủ sức thực hiện nó hay không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.