Phong Lưu Chân Tiên

Chương 361: Chương 361: Trộm dược viên




Hạ Chỉ Nghiên thấy đến lượt mình liền bước lên, do dự một lát rồi lấy ra một gốc linh thảo màu trắng. Trưởng lão áo xanh hai mắt mở to, vội vàng chụp lấy cây linh thảo kia:

- Tẩy Tủy Thảo.

Hai vị kia nghe vậy cũng lập tức bay lại gần, vị trưởng lão mập mạp gật đầu cười:

- Không sai, là Tẩy Tủy Thảo. Một gốc lớn như vậy đủ để luyện chế 3 đến 5 viên Tẩy Tủy Đan.

Nói xong, hắn nhìn qua Hạ Chỉ Nghiên:

- Ngươi tên là gì?

Hạ Chỉ Nghiên đáp:

- Ta là Hạ Chỉ Nghiên.

- Ừm, Hạ Chỉ Nghiên, rất tốt. Gốc Tẩy Tủy Thảo này giá trị so với Hóa Cốt Thảo cao hơn rất nhiều. Ngươi ngoài việc được tiến vào Nội môn còn có cơ hội đến Tàng Bảo Các lựa chọn một món linh khí. Sau khi Tẩy Tủy Đan luyện thành, ngươi cũng sẽ có một viên.

Hạ Chỉ Nghiên mừng như điên, run rẩy hỏi:

- Trưởng lão, những gì ngươi nói đều là thật?

Trưởng lão mập mạp cười:

- Đương nhiên là thật. Thanh Linh Môn chúng ta tuy không thuộc Tam đại môn phái những cũng không kém quá xa, xử phạt phân minh. Ngươi có công lớn tất nhiên sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng.

Hắn cố ý dùng giọng nói thật to để tất cả những người đang có mặt ở đây đều nghe thấy, để cho bọn họ thấy được Thanh Linh Tông là một môn phái tốt, gia tăng lòng trung thành. Chiêu này thực sự rất hữu hiệu, ánh mắt của mọi người đều sáng rực lên. Thậm chí còn có không ít người ghen ghét, đố kị với Hạ Chỉ Nghiên.

Trưởng lão áo xanh thu hồi gốc Tẩy Tủy Thảo kia lại, nhìn quanh một lần rồi nói:

- Nếu như tất cả mọi người đã báo danh xong, hiện tại chúng ta liên trở về. Nghi lễ nhập môn cũng đã sớm được chuẩn bị.

Hắn vung tay phải lên, một chiếc thuyền bay ra. Đúng lúc mọi ngươi đang chuẩn bị lên thuyền thì đằng xa truyền đến tiếng kêu to:

- Khoan đã, còn có ta.

Mọi người lập tức khựng lại, quay về hướng phát ra âm thanh. Một thanh niên gương mặt bình thường, lưng đeo một món vũ khí hình dạng kỳ lạ đang vội vã chạy đến. Trưởng lão áo xanh đợi hắn đến gần mới hỏi:

- Ngươi tên là gì?

Dương Thiên vừa thở hồng hộc vừa nói:

- Ta là Dương Thiên.

Trưởng lão áo xanh kiểm tra lại danh sách, xác thực là có một người tên Dương Thiên liền gật đầu:

- Ngươi có tìm được Hóa Cốt Thảo?

Dương Thiên lắc đầu:

- Không có.

Trưởng lão gật đầu, ghi chép vài chữ rồi ra hiệu cho mọi người bước lên thuyền. Bước lên thuyền, Dương Thiên tìm một chỗ vằng người ngồi nghỉ. Mọi người không ai chú ý đến hắn, trừ Hạ Chỉ Nghiên. Dương Thiên thay đổi diện mạo khiến nàng không nhận ra được, nhưng món vũ khí kỳ lạ kia lại không nhầm lẫn vào đâu được. Tên này còn biết Dịch Dung Thuật?

Nhân lúc không có ai để ý, Hạ Chỉ Nghiên lặng lẽ đi đến, ngồi bên cạnh Dương Thiên:

- Ngươi biết Dịch Dung Thuật?

Dương Thiên bật cười:

- Có một vài loại linh thảo, nếu ngươi biết cách phối chế sẽ có công hiệu rất đặc biệt.

Dương Thiên chậm trễ thời gian là do tìm kiếm và phối chế những loại linh thảo cần thiết này. Hắn đã chuẩn bị 1 lượng lớn, đủ để dùng trong một thời gian dài. Hạ Chỉ Nghiên lo lắng hỏi:

- Vậy tên Dương Thiên kia…

- Ta thấy hắn cùng đồng bọn đã bị hung thú xé xác. Ngươi không biết ta phải tốn bao nhiêu công sức mới phác họa lại được gương mặt của hắn đâu.

Hạ Chỉ Nghiên im lặng một hồi lâu rồi nói:

- Dương Thiên, rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi từ bên trong Tuyệt Mệnh Sơn Cốc trèo lên, chắc chắn không phải người bình thường.

Dương Thiên không trả lời mà nhìn thẳng vào Hạ Chỉ Nghiên, ánh mắt của hắn khiến nàng có chút hoảng hốt. Chẳng lẽ tên này muốn giết người diệt khẩu? Đúng lúc Hạ Chỉ Nghiên định hét lên thì Dương Thiên bật cười, thản nhiên nói:

- Ta là ai, ngươi không biết thì tốt hơn.

- Tại sao?

Dương Thiên giả vờ nghiêm túc:

- Có đôi lúc, biết quá nhiều sẽ chết sớm.

Lời nói phối hợp với hành động của hắn khiến Hạ Chỉ Nghiên cảm thấy lạnh sóng lưng, nàng vội vả xoay người bỏ chạy. Dương Thiên nhìn theo cười một tiếng rồi nhắm mắt lại tịnh dưỡng. Lúc ở trong Thực Cốt Sâm Lâm, Dương Thiên cũng tiện đường tìm được vài loại linh dược chữa thương. Tuy phẩm chất không quá cao nhưng dùng cho tình trạng hiện tại của hắn cũng khá tốt, thịt muỗi cũng là thịt, Dương Thiên đương nhiên sẽ không lãng phí.

Trong lúc Dương Thiên đang nghiên cứu thử nghiệm Chuyển Hóa Quyết, chiếc thuyền kia rất nhanh đã về đến Thanh Linh Tông. Dương Thiên nằm trong nhóm Ngoại môn đệ tử, được trưởng lão áo xanh kia nhắc nhở vài câu rồi giao lại cho các đệ tử cũ hướng dẫn. Hạ Chỉ Nghiên cùng những người khác được ba vị trưởng lão đưa vào khu vực Nội môn. Trước khi đi nàng còn lén nhét vào tay Dương Thiên một mẫu giấy: “Sẽ còn gặp lại“.”

Cầm mẫu giấy trên tay, Dương Thiên có chút dở khóc dở cười. Dù tạm thời không thể sử dụng sức mạnh, đào hoa vận vẫn bám lấy hắn. Cũng tốt, trải nghiệm nhân sinh với Dương Thiên chính là được làm những điều mình thích. Sống tiêu dao khoái lạc mới là truy cầu của hắn a.

Đưa Dương Thiên cùng những người khác đến một khu phòng nằm xa khu trung tâm, vị sư huynh kia lên tiếng:

- Đây là nơi ở của các ngươi. Sau này mỗi buổi sáng phải thức dậy chẻ củi, gánh nước rèn luyện thân thể. Đến 9 giờ mỗi thứ 4 hàng tuần đến Luyện Khí Đường nghe các vị trưởng lão giảng đạo. Nhớ kĩ, từ khi bước vào nơi này, các ngươi đã chính thức trở thành đệ tử của Thanh Linh Môn. Phải chăm chỉ tu luyện, không được làm mất mặt môn phái. Sau 3 năm, ai chưa bước vào Luyện Khí kỳ sẽ bị trục xuất. Tu vị tăng tiến nhanh sẽ có được tư cách bước vào Nội môn. Trong đó tài nguyên, linh bảo… mọi thứ đều có. Tiếp theo ta sẽ giới thiệu qua về Thanh Linh Môn, từ tiểu sử, những khu vực khác nhau cho đến các vị trưởng lão…

Vị sư huynh này tiếp tục luyên thuyên một hồi ca ngợi môn phái, tiện thể khoe mẽ vài tiểu pháp thuật như Hỏa Cầu Thuật, Thủy Tiễn rồi tiêu sái rời đi, để lại một đám đệ tử mới nhìn theo với ánh mắt ngưỡng mộ.

Dương Thiên không nói lời nào, tùy ý chọn một căn phòng đi vào, khóa cửa lại. Phòng khá nhỏ, chỉ bao gồm một bàn uống trà, trên bàn có 4 cái tách, hai cái ghế dài. Đằng xa là một chiếc giường ngủ trải rơm. Nhìn khung cảnh này, Dương Thiên có chút hoài niệm. Ngàn năm trước, khi hắn đặt chân đến Tu Chân Giới cũng trải qua tình cảnh thế này.

Lôi Tiểu Sư vẫn còn đang ngủ say trong ngực ra, Dương Thiên đặt nó vào góc giường. Do thiếu thốn cực phẩm linh thạch để hấp thu, quá trình tiếp nhận truyền thừa của nó có chút trục trặc nhỏ. Tuy không phải vấn đề gì lớn, nhưng thời gian sẽ kéo dài hơn không ít. Hiện tại Dương Thiên chỉ có thể sử dụng sức mạnh ở mức Luyện Khí hậu kỳ, còn chưa vận dụng được thần thức để kiểm tra cụ thể. Mọi chuyện cứ để thuận theo tự nhiên đi.

Lúc ở trên thuyền hắn đã luyện hóa toàn bộ số linh thảo kia, không có hiệu quả gì rõ rệt, xem ra phải tìm những thứ tốt hơn. Tính toán một chút, Dương Thiên quyết định chọn Dược Viên. Nơi này trồng rất nhiều linh thảo, cho dù phẩm chất không cao, dùng sao lượng bù chất lượng là được.

Hắn đương nhiên sẽ không ngu ngốc chạy đến nơi đó tìm một chân phụ việc. Thứ nhất, đệ tử vừa mới nhập môn không lo tu luyện lại đi chăm sóc linh dược sẽ khiến người khác nghi ngờ. Thứ hai, một khi linh dược biến mất, dù có bằng chứng hay không, tội lỗi đều sẽ được quy lên đầu kẻ trông coi. Cách đơn giản nhất chính là cách hiệu quả nhất: Trộm. Đem Dược Viên khoắn sạch rồi ra đi không để lại dấu vết, nghĩ đến thôi đã cảm thấy thật thú vị.

Dương Thiên đã pha chế xong thuốc dịch dung, hiện giờ hắn cần thêm một ít linh dược bào chế Ẩn Thân Phù cùng mê dược cực mạnh. Những thứ này luyện chế không quá khó khăn, nguyên liệu cũng khá dễ kiếm. Nhưng với địa vị hiện tại của Dương Thiên, muốn thu thập đầy đủ cũng cần hao tốn không ít thời gian.

Suy nghĩ vu vơ, Dương Thiên bất giác đưa tay vào trong túi áo, lấy ra mẫu giấy của Hạ Chỉ Nghiên. Khóe miệng hắn vẻ lên nụ cười bí hiểm:

- Ngươi đã nhớ thương ta như vậy. Gặp nhau sớm một chút cũng tốt. Hi vọng là một mỹ nữ a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.