Phong Lưu Chân Tiên

Chương 386: Chương 386: Vây khốn hổ vương




- Hổ Vương, ngươi nghe ta giải thích, mọi chuyện không phải như ngươi đã nghĩ.

Hổ Vương lắc đầu:

- Chính mắt ta đã nhìn thấy, ba người các ngươi phá hủy Lạc Nhãn Cốc, giết chết vô số yêu thú. Nhân Tộc các ngươi có câu “giết người đền mạng”, vậy hôm nay liền đem tính mạng của ngươi ra đền đi.

Hồ Vương lần nữa gầm lên, trên tay hắn xuất hiện một thanh cự phủ, lóe một cái đã xuất hiện trước mặt Tiêu Hàn, bổ mạnh về phía hắn. Tốc độ của Hổ Vương quá nhanh, Tiêu Hàn không kịp tránh né, chỉ còn cách dùng toàn lực chống đỡ. Từ trong người hắn, một cái ngọc ấn màu đỏ sậm bay ra, tỏa ra vòng sáng bao phủ lấy Tiêu Hàn.

Vòng sáng chỉ ngăn cản được trong thoáng chốc, cự phủ dễ dàng đem nó đánh nát. Nhưng Tiêu Hàn cũng đã kịp lợi dụng khoảng khắc đó để thoát khỏi công kích. Kéo dài khoảng cách, Tiêu Hàn trong lòng suy tính biện pháp bỏ trốn. Luận về thực lực, hắn không phải đối thủ của Hổ Vương. Tuy cả hai cùng là Nguyên Anh hậu kỳ nhưng mười vị Yêu Vương đều chỉ còn cách Phân Thần kỳ một bước, so với hắn mạnh hơn rất nhiều.

Đánh không lại, trốn càng không xong. Tốc độ của Hổ Vương cao hơn hắn, cố gắng bỏ chạy thì càng chết nhanh hơn mà thôi. Hổ Vương không cho Tiêu Hàn nhiều thời gian để suy nghĩ, công kích thất bại, hắn lại càng cuồng bạo hơn. Cự phủ từ bốn phương tám hướng bổ xuống, đem Tiêu Hàn ép đến không thở nổi.

Kỳ lạ là, đợt công kích sau so với trước ngày càng mạnh hơn, liên miên bất tận không ngừng nghỉ. Kĩ năng thiên phú của Hổ Vương, Điệp Lãng. Công kích sau mượn dư lực của công kích trước để cường hóa. Nghe nói Hổ Vương tu luyện kĩ năng này đã gần vạn năm, lên đến 80 đòn liên tục. Nếu để hắn hoàn thành một cách hoàn mĩ Điệp Lãng, cho dù là Phân Thần kỳ cũng phải cẩn thận đón đỡ.

Nhưng đó là lý thuyết mà thôi, Tiêu Hàn còn cách Phân Thần kỳ nhiều lắm. Đến công kích thứ 21, bên trên ngọc ấn màu đỏ đã xuất hiện vết nứt, máu tươi từ khóe miệng Tiêu Hàn tràn ra. Đây là bản mệnh pháp bảo của hắn, pháp bảo bị hư hại, hắn cũng sẽ bị tổn thương.

Tiếp tục chỉ có con đường chết, Tiêu Hàn cắn răng, hai mắt hiện lên vẻ quyết liệt. Chiếc quạt màu đen một lần nữa xuất hiện trên tay hắn. Tiêu Hàn phóng ra hàng trăm cái hỏa cầu để tìm một khoảng trống, sau đó ném chiếc quạt ra trước mặt Hổ Vương.

Với tâm thế của kẻ bề trên, Hổ Vương hoàn toàn không để chiếc quạt vào mắt. Hắn vung mạnh cự phủ, ý đồ đem nó phá đi. Đúng lúc này, chiếc quạt đột nhiên phát nổ, một cơn lốc màu đen khổng lồ hiện ra, đem Hổ Vương nuốt vào trong. Tự bạo Linh Bảo xong, Tiêu Hàn lập bức bắt ấn, phun ra một ngụm máu tươi vào ngọc ấn.

Nhận được tinh huyết của chủ nhân, hào quang trên ngọc ấn đại thịnh. Nó bay lên đỉnh của cơn lốc, phóng thẳng xuống một cột sáng màu đỏ thẫm. Toàn bộ Lạc Nhạn Cốc run lên dữ dội, yêu thú bỏ chạy tán loạn.

Công kích vừa xong, ngọc ấn ảm đạm bay về phía Tiêu Hàn. Thu hồi ngọc ấn riiojMX xong, hắn lập tức xoay người bỏ chạy. Kia chính là công kích mạnh nhất của Tiêu Hàn, hi sinh một món Linh Bảo cùng rất nhiều Bản Mệnh Tinh Huyết. Dù vậy, hắn cũng không chắc chắn có thể tiêu diệt được Hổ Vương. Đánh cho tên kia trọng thương đã là rất tốt rồi.

Tiêu Hàn hiện tại linh lực cạn kiệt, lại hao phí Bản Mệnh Tinh Huyết, thương thế rất nặng. Dương Thiên lại đang lẫn trốn đâu đó quanh đây, Tiêu Hàn muốn sống sót chỉ còn cách bỏ lại bảo rương. Nhìn bảo rương đang trôi lơ lững bên mình, Tiêu Hàn thở ra một hơi. Hắn vung mạnh tay, ném bảo rương về phía cơn lốc.

Tiêu Hàn dự đoán không sai, ngay khi bảo rương sắp rơi vào trong cơn lốc. Một bóng đã xuất hiện, nhanh chóng chụp lấy nó rồi bay đi. Tiêu Hàn không hề quay đầu lại, bay thẳng đến lối ra của Lặc Nhạn Cốc.

Từ trong cơn lốc, một tiếng hổ gầm cực lớn truyền ra. Cơn lốc lập tức bị quét tan, Hổ Vương một lần nữa xuất hiện. Lúc này trên tay phải của hắn đã có thêm một vệt máu chảy dài. Hổ Vương vẻ mặt âm trầm, suy nghĩ trong giây lát rồi bỏ qua Tiêu Hàn mà đuổi theo Dương Thiên.

Khi nãy vì quá tức giận nên hắn không để ý đến bảo rương bên cạnh Tiêu Hàn. Tình hình hiện tại cho thấy, những lời Tiêu Hàn nói rất có thể là sự thật. Bọn hắn không ngu ngốc đến mức đến đây chém giết yêu thú, phá hoại Lạc Nhạn Cốc để tự chuốc lấy cái chết. Hổ Vương chắc chắn Dương Thiên mới là kẻ đứng sau giật dây chuyện này. Cảm giác bị người khác chơi đùa thực sự không dễ chịu a.

Bị Hổ Vương đuổi sát theo sau, Dương Thiên không ngừng phát ra kiếm khí ngăn cản. Không giống tu sĩ thông thường khi thi triển pháp thuật sẽ bị chậm lại, tốc độ của Dương Thiên vẫn giữ nguyên như cũ. Những kiếm khí kia tuy không gây được thương tổn cho Hổ Vương nhưng lại khiến hắn bị chậm lại không ít. Vì vậy, tốc độ của Hổ Vương nhanh hơn nhưng lại không thể nào bắt được Dương Thiên.

Gần đến vị trí của trận pháp, Dương Thiên lập tức truyền âm cho Chu Hân Dao để nàng chuẩn bị. Hổ Vương đuổi mãi không được bắt đầu nổi giận, đang muốn thi triển pháp thuật tấn công thì một dải lụa hồng từ trên bất ngờ trời giáng, đem hắn chấn lui vài chục bước. Hổ Vương nhìn kẻ vừa mới xuất hiện, giọng nói ồm ồm:

- Ta tự hỏi không biết ngươi lấy can đảm từ đâu mà lại dám đến Lạc Nhạn Cốc gây rối, thì ra là có mang theo đồng bọn.

Dương Thiên cũng không tiếp tục bỏ chạy, hắn chắp hai tay sau lưng, mỉm cười:

- Đối phó với một con hổ ngốc như ngươi chỉ cần một mình ta là đủ. Ừm, ngươi gọi là Hổ Vương đúng không, rất giống một con mèo nhà. Đáng tiếc, ta không thích ngươi, hình dạng quá xấu, bằng không có thể bắt về làm tọa kỵ, tha cho một mạng.

Hổ Vương bản tính nóng nảy, bị Dương Thiên trêu tức, hắn không nói hai lời lập tức tấn công. Cự phủ vung cao, hàng trăm đạo bóng ảnh phân thành hai hướng phóng đi. Dương Thiên chỉ là Nguyên Anh trung kỳ, Chu Hân Dao khá hơn một chút, Nguyên Anh trung kỳ, cả hai người bọn họ cộng lại cũng không phải đối thủ của Hổ Vương. Công kích gần đến, thân hình Dương Thiên lóe lên một cái rồi xuất hiện bên cạnh Chu Hân Dao, ôm lấy eo nàng phóng đi.

Công kích thất bại, Hổ Vương tiếp tục truy kích. Dương Thiên tranh thủ tận hưởng cảm giác mềm mại trên tay, giả vờ truyền âm:

- Ngươi cố gắng ngăn cản, ta sẽ dẫn dụ hắn tiến vào trong trận pháp.

Đối mặt với một trong mười vị Yêu Vương, hơn nữa còn là vị nổi tiếng hung tàn, Chu Hân Dao không có tâm trí để ý đến chuyện mình đang bị Dương Thiên ôm, nàng nhanh chóng đồng ý.

Dải lụa mềm mại bỗng nhiên trở nên cực kỳ cứng rắn cùng sắc bén, ngăn cản những bóng phủ gây nguy hiểm cho hai người. Dương Thiên không vội dẫn dụ Hổ Vương đi thẳng vào trận pháp khiến cho tên này sinh nghi mà liên tục chạy đông chạy tây. Thỉnh thoảng còn giả vờ suýt bị trúng chiêu hay bị Hổ Vương bắt được.

Đúng lúc Hổ Vương tiếp cận được hai người, cự phủ đưa cao chuẩn bị bổ mạnh xuống thì liền bị một màn sáng ngăn lại. Cự phủ cứng rắn cùng màn sáng va chạm, Hổ Vương bị chấn lui về phía sau. Hắn ngẩn đầu nhìn quanh, phát hiện mình đã bị nhốt vào bên trong một trận pháp kỳ lạ. Tuy kinh nhưng không loạn, Hổ Vương cười gằn:

- Các ngươi cho là chỉ bằng vào trận pháp này liền có thể vây khốn được ta.

Dương Thiên thản nhiên đáp:

- Đừng tự đánh giá mình quá cao, chẳng qua chỉ là một tên Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong mà thôi. Nói nhiều cũng không được gì, có giỏi ngươi hãy tự mình thoát ra đi.

Dương Thiên vừa dứt lời, năm cái xích màu đen từ trong trận pháp bắn ra, đem tay chân cùng đầu của Hổ Vuông trói chặt. Hổ Vương rất tức giận, muốn dùng cự phủ chặt đứt dây xích nhưng không được. Những sợi xích này vô cùng cứng rắn, khi chạm vào lại trở nên mềm dẻo lại có tính đàn hổi, đem cự phủ đáng bật ra, làm cách nào cũng không thoát ra được.

Lâm vào đường cùng, Hổ Vương gầm tô một tiếng, thân hình bao phủ bởi ánh sáng màu vàng, hiện nguyên hình thành một con hổ rất lớn. Trở về bản thể, sức mạnh của hắn gia tăng đáng kể, trận pháp bắt đầu có dấu hiệu lung lay. Dương Thiên nhìn qua Chu Hân Dao, cười nói:

- Trận pháp sắp không chịu nổi nữa. Ngươi lùi lại phía sau một chút, tối nay chúng ta sẽ có món thịt hổ nướng, rất ngon a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.