Phong Lưu Diễm Chủ

Chương 2: Chương 2




Lúc nào cũng vậy, mê lại tỉnh, tỉnh lại mê, đây là chuyện tốt hay chuyện xấu? Nói thật ra, Tề Hạo cũng không biết. Hắn chỉ nhớ rõ lúc cuối cùng tỉnh táo là hắn đang nhìn Tần Khả Tâm chữa bệnh cho người, vừa nhân hậu vừa tự tin khiến tâm hồn hắn mê mẩn, sau đó thì hắn ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh lại lần nữa, hắn phát hiện mình đã rời khỏi khách điếm, đang nằm trong một chiếc xe ngựa. Chắc Tần Khả Tâm đưa hắn đi. Hắn ngồi dậy, phát hiện ngoài cảm giác hơi đói thì yết hầu cũng không đau, không còn sốt, người đã khỏe lại 8 phần.

Y thuật của Tần Khả Tâm thực sự rất cao. Bình thường ở trong hoàng cung bị nhiễm phong hàn, đến mười thái y thay phiên nhau chăm sóc hắn thì cũng phải 3,5 ngày mới có thể khỏi hẳn. Mà chỉ một bát thuốc của nàng là có thể chữa tận gốc bệnh của hắn, so với nàng, đám thái y đương triều hẳn là nên tự thấy xấu hổ mà chết đi.

- Tần cô nương.

Hắn ngồi dậy, vươn tay vén rèm xe, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng trắng như tuyết đó, tư thái yểu điệu khiến lòng hắn rung động

- Tần cô nương -- a!

Tay hắn vừa mới chạm vào vai nàng thì nàng đột nhiên vung tay áo, cả người hắn lại bay ra khỏi xe ngựa, lăn vài lòng trên đất, xương cốt như vỡ vụn.

- Bẩn muốn chết

Nàng khó chịu nói, ra sức phủi chỗ hắn chạm vào.

Tề Hạo nằm thẳng cẳng trên đất, không thể tin được vị Bồ tát từ bi trong trí nhớ lại đột nhiên biến thành nữ nhân hung ác điên cuồng như vậy. Chẳng lẽ khi bón thuốc cho hắn, chữa bệnh cho người ở khách sạn chỉ là cảnh trong mơ? Hoặc là bây giờ hắn đang ở trong mơ? Hắn không hiểu nổi đâu là thật đâu là ảo.

- Con quỷ dở bẩn kia, không cho ngươi tùy tiện đụng vào ta

Nàng xoay người, nhảy xuống xe, đứng bên hắn, nhìn từ cao xuống mà miệt thị hắn, vẻ mặt chán ghét như thể hắn là một con bọ.

- Tần Khả Tâm?

Hắn thử hỏi. Trông nàng rất bình thường, bình thường đến nỗi nếu không cẩn thận có lẽ hắn sẽ quên mất khuôn mặt nàng. Lúc trước làm cho hắn luôn tâm niệm là khí chất thiện lương của nàng mà nay Bồ tát thành mẹ kế, coi hắn như cái gai trong mắt. Hắn không khỏi nghi ngờ có phải nàng có một tỷ muội song sinh không nếu không một người sao lại có những tính cách khác nhau đến vậy?

- Làm gì?

Nàng vừa lườm hắn vừa vặn vẹo người như có bọ chó nhảy vào người vậy

- Ngươi đúng là Tần Khả Tâm?

- Vô nghĩa! Ái!

Thật sự không chịu nổi, nàng dậm chân nói:

- Bị con quỷ bẩn thỉu nhà ngươi động vào ghê tởm muốn chết. Không được, phải tìm chỗ đi tắm đã

Hắn cảm thấy ngực ứ nghẹn, khó chịu đến muốn gào lớn, muốn mắng người

- Trẫm bẩn thế nào?

Nàng nhắm mắt lại, cũng không để ý đến hắn, tập trung công lực mà lắng nghe. Một hồi lâu sau, khóe môi hơi cười. Bên phải cách khoảng 1 dặm có tiếng nước chảy, hẳn là có chỗ nàng có thể tắm.

Nàng mở mắt ra, mắng hắn:

- Bớt cái việc mở miệng đóng miệng xưng “trẫm” đi, cái loại ngu ngốc như ngươi có tư cách gì ngồi trên long ỷ làm vua một nước?

Hắn tức đến phát điên, chống tay ngồi dậy

- Trẫm không có tư cách làm hoàng đế, chẳng lẽ ngươi có tư cách?

- Ít nhất nếu ta làm Hoàng đế sẽ không để dân chúng ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, bán con bán cái mà sống

Nàng lấy ra một sợi dây dù dài, sau đó lấy túi quần áo trên xe rồi đi đến bên hắn, xoay người buộc cổ hắn lại rồi dắt tựa như dắt chó đi về phía rừng bên phải. Hắn thu hồi ý nghĩ nàng là người lương thiện. Nữ nhân này căn bản là bà điên không phân biệt phải trái.

- Ai nói cho ngươi dân chúng nước Tề không đủ cơm áo? Trẫm đăng cơ gần năm năm, sửa đổi pháp luật, chú ý nông nghiệp, thuế má các nơi nộp đầy đủ, bộ Hộ đều ghi lại, Đại Tề đang thời cường thịnh, ai cho phép ngươi nói bậy?

Nàng nhìn hắn như nhìn kẻ ngu:

- Ngươi bắt nộp sưu cao thuế nặng đương nhiên quốc khố dư dả. Chuyện vô sỉ như thế mà ngươi còn nói đắc ý đến thế.

- Hoang đường, sông Hoài hàng năm bị lũ lụt, trẫm không chỉ xuất bạc để trị thủy mà còn giảm thuế má, làm gì có chuyện sưu cao thuế nặng

- Đúng, hàng năm ngươi đều xuất bạc sửa đê đáng tiếc sửa rồi đê vẫn chỉ là công trình đậu hũ, mấy trận mưa cũng sẽ vỡ đê khiến trăm vạn nạn dân đều thành kẻ không nhà.

- Mưa to suốt ba tháng mà là mấy trận mưa?

Hắn tức giận đến đầu bốc khói, tay chân giãy dụa, còn định xuống dưới mà tranh luận với nữ nhân này. Nhưng không biết Tần Khả Tâm là môn hạ của ai, võ công rất cao, một tay búng hắn bay vút lên ngọn cây, nhẹ nhàng như một con bướm vậy

- Đúng, mưa phùn nhỏ đúng là suốt ba tháng nhưng mưa to chỉ có ba ngày thôi đê đã vỡ, ngươi căn bản chẳng biết gì thôi.

- Lí Hữu Hợp đã bẩm báo mưa to ba tháng, tấu chương của các quan lại cũng viết như thế, mưa to không ngừng, mực nước còn cao hơn đê nên mới ngập lụt, đây là thiên tai không phải vì con người.

- Người ta nói thì ngươi sẽ tin sao? Nhất là kẻ phản quốc Lí Hữu Hợp kia nói mà ngươi không chút nghi ngờ, không hiểu óc ngươi là cỏ hay bã đậu?

- Lí thừa tướng rất trung thành và tận tâm…

Hắn còn chưa nói xong, nàng đã điểm huyệt cách không hắn.

- Chờ đó, đợi ta tắm rửa sạch sẽ rồi sẽ nói với kẻ ngu ngốc là ngươi

Nàng phi thân nhìn quanh, xác nhận ngoài hai người bọn họ không có kẻ thứ ba, bắt đầu cởi quần áo chuẩn bị xuống hồ tắm rửa. Nàng chẳng sợ hắn nhìn lén, đừng nói Hoàng đế ngu ngốc trói gà không chặt kia, trong chốn giang hồ người có thể giải được cách điểm huyệt của nàng không quá năm người, chắc chắn Tề Hạo không nằm trong danh sách đó

Cởi quần áo rồi, nàng chậm rãi xuống hồ. Đến giữa trưa, ánh mặt trời mùa xuân rạng rỡ, nước hồ cũng dần ấm lên

Nàng thỏa mãn cười khẽ, xõa tóc dài, ngâm người trong hồ nước. Thoải mái quá… thật sự là rất thoải mái, Tần Khả Tâm vui vẻ hưởng nước hồ ấm áp, chỉ đáng thương cho Tề Hạo bị phơi nắng trên ngọn cây

Một lần phơi nắng đến nửa canh giờ khiến mắt hắn hoa lên, buồn bực vô cùng. Nam nhân nữ nhân thân thể như nhau, sao hắn tắm chỉ cùng lắm là một khắc mà nàng lại mất nhiều thời gian như thế?

Chẳng lẽ trên người nàng nhiều hơn vài thứ? Cũng không có đâu. Ít nhất trong trí nhớ của hắn, thân thể nữ tử cũng chỉ là một cái đầu, mình, hai tay hai chân, muốn tắm sạch thì hai khắc cũng đủ để nàng kị cọ từng tấc da thịt rồi.

Hắn nào biết rằng Tần Khả Tâm ưa sạch sẽ thành bệnh, ngày nào cũng tắm mà hầu như lần nào cũng mất một canh giờ.

Ngay lúc Tề Hạo nghĩ mình sắp bị mặt trời thiêu đốt thì nàng cũng tắm xong, phi thân lên ngọn cây, vừa thấy mặt hắn đỏ bừng như máu thì hoảng hốt:

- Mặt ngươi sao lại..A! Ngươi bị cảm nắng.

Hắn không chỉ bị cảm nắng mà còn vì nàng điểm huyệt nên khí huyết tuần hoàn không thuận, khó thở, ngực đau đớn.

- Thân thể của ngươi thật yếu đuối

Vừa nhấc chân nàng đã đá hắn xuống hồ, đồng thời giải huyệt cho hắn:

- Nhưng không sao, ta sẽ chữa cho ngươi. Nhưng lúc chữa ngươi mà dám động chân động tay thì cứ liệu hồn.

Ai động chân động tay với nàng? Hắn cũng chỉ là vỗ vai nàng một cái.

Rơi xuồng hồ, một ý nghĩ vớ vẩn hiện lên trong đầu hắn. Đồng hành với người y thuật giỏi như Tần Khả Tâm, cơ hội chết là không có nhưng muốn sống thoải mái cũng không.

Đây tính là may mắn hay bất hạnh đây? Hắn rơi xuống hồ nước ấm rồi hôn mê, không tìm được đáp án. Tề Hạo bị cảm nắng rồi lại ngã xuống nước nên lại bị bệnh, hơn nữa, lại được một lần gặp lại “Tần đại thần y” nhân từ thiện lương.

Khi Tần Khả Tâm bưng bát thuốc đi đến bên giường hắn, để hắn tựa đầu vào ngực nàng, dịu dàng đút thuốc cho hắn thì cả người hắn đầy sự tò mò

- Ngươi là Tần Khả Tâm? Hắn hỏi.

Nàng gật đầu, đồng thời thổi thuốc cho nguội rồi đút cho hắn.

- Cũng chính là Tần Khả Tâm ban ngày đá ta xuống hồ? Hắn hỏi lại.

Nàng gật đầu, đồng thời thổi thuốc, bón cho hắn

- Đương nhiên.

Tốt rồi, hắn chắc chắn nữ tử trước mắt không phải là giả nhưng trong lòng càng nghi hoặc.

- Ban ngày ta chỉ là chạm vào ngươi một chút ngươi chê ta dơ bẩn, giờ ta dựa người vào ngươi ngươi không thấy bẩn?

Nàng nhíu mày, lại nhìn hắn như nhìn kẻ ngu:

- Giờ phút này ngươi là bệnh nhân, ta là đại phu, cứu ngươi là trách nhiệm của ta, sao lại chê ngươi bẩn?

Hắn cảm thấy nàng có vẻ giống ngu ngốc … không, phải là người điên mới đúng. Lí lẽ quỷ dị gì vậy? Nhưng hắn không dám biểu lộ ra.

Qua mấy ngày ở chung hắn biết, nàng không phải là nữ tử bình thường. Võ công của nàng vô cùng lợi hại, ít nhất còn giỏi hơn đám Cấm quân trong hoàng cung, nếu không nàng đã không thể vào cung như vào chỗ không người mà dễ dàng bắt cóc hắn đi như vậy.

Nhân lúc tâm tình nàng đang tốt, hắn cảm thấy nên giảng giải đạo lý “nước không thể một ngày không có vua”, nếu không thành công thì cũng muốn biết lí do nàng bắt cóc hắn

- Tần cô nương, ta muốn hỏi ngươi một chuyện, là ai muốn ngươi bắt cóc ta? Mục đích là gì? Muốn đưa ta đến đâu?

- Ngươi nhầm rồi, ta cũng không muốn bắt ngươi mà muốn giết chết ngươi hơn, đỡ cho dân chúng nước Tề lại phải chịu khổ

- Vì sao ngươi luôn nói ta khiến dân chúng khổ cực. Ta tự nhận từ khi đăng cơ đến nay đều chăm chỉ làm việc, chăm lo cho nước cho dân dù không được như khi phụ hoàng còn tại vị có thể mở mang bờ cõi nhưng cũng giúp dân chúng được cơm no áo ấm, thế có gì sai?

- Những lời ngươi nói đều là những lời lẽ ru ngủ của đám quan viên trong triều, ngươi có từng nhìn thấy cuộc sống của dân chúng không?

- Ta lớn lên trong dân gian, sao không biết mong muốn của dân chúng?

- À! Cho nên ngươi nghĩ đương nhiên phải tiến hành cải cách liên tiếp, cái gì mà cho dân mượn tiền làm ruộng, khoán mỗi nhà phải có người làm ruộng, phát triển nông nghiệp, hạn chế buôn bán?

Nàng bón thuốc cho hắn xong, lấy chiếc khăn thêu ra lau miệng cho hắn rồi tiếp tục:

- Có lẽ mong muốn ban đầu của ngươi là tốt nhưng ngươi đã xem nhẹ một chuyện, cho dù ý tưởng hay đến đâu cũng phải có người làm cho tốt. Ngươi chỉ nghĩ bày ra chính sách nhưng lại hoàn toàn không nghĩ đến những phương diện khác. Ngươi ra lệnh nhưng đến địa phương thực hiện thế nào lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Kết quả ngươi càng cải cách thì cuộc sống của dân chúng càng khổ.

Hắn đại khái hiểu ý nàng, trên ra lệnh nhưng dưới làm không tốt, nhưng

- Trẫm ra lệnh cho Lí thừa tướng hằng năm chọn người đức cao vọng trọng trong triều làm khâm sai đi thị sát khắp nơi, tin báo về chưa từng có sai sót.

- Những kẻ đức cao vọng trọng đó đều chỉ là mọt sách, Lí Hữu Hợp lại toàn sử dụng những kẻ đọc sách, bảo bọn họ đọc sách viết văn thì được chứ tìm ra sai trái trong chốn quan trường thì đừng nằm mơ

Nàng lườm hắn:

- Hơn nữa, những cải cách của ngươi cũng quản được sao? Ta thừa nhận, cho dân vay tiền làm mùa màng là chính sách tốt, cho nông dân khó khăn mượn giống, nông cụ, đợi đến mùa thu hoạch thì thu thuế lại. Nhưng ngươi cần gì bắt quan viên các nơi thi đua xem nơi nào thu được nhiều tiền hơn?

- Nếu không thế đám quan lại địa phương chịu làm việc nghiêm túc sao?

Cách khuyến khích thi đua này là hắn và Lí Hữu Hợp thảo luận ba ngày ba đêm mới nghĩ ra được. Quả nhiên có cạnh tranh có tiến bộ. Đám quan lại địa phương làm việc tích cực hơn nhiều.

- Đúng thế, bọn họ thực sự rất nghiêm túc làm việc, vì để có được thành tích tốt, lấy lòng ngươi mà bọn họ ép những người dân không cần mượn tiền cũng phải đi mượn. Ta hẳn là nên chúc mừng ngươi, Tề đại Hoàng đế, bây giờ, dân chúng trong nước Tề có đến tám phần đều nợ bạc của người, nếu tất cả trả nợ thì ngươi phát tài lớn rồi.

Tề Hạo ngây dại.

- Làm sao có thể? Làm sao có thể? Làm sao có thể...

Hắn chỉ có thể nói những lời này

Gần năm năm trời, biết bao tâm huyết, sức lực, ngày đêm vất vả, thiếu niên tóc trắng để đổi lấy kết cục đó sao?

Sớm biết thế sao hắn phải vất vả làm gì?

- Không! Không thể nào! Mỗi ngày trẫm đều xử lý quốc gia đại sự đến mười canh giờ

Hắn hét lớn, giãy dụa, thiếu chút nữa thì ngã xuống giường:

- Trẫm không tin trong đám bách quan không có một người đáng tin, ai cũng lừa trẫm.

Tần Khả Tâm lại điểm huyệt hắn, để hắn nằm trên giường:

- Nếu ngươi không tin ta sẽ dẫn ngươi đi xem, cho ngươi chính mắt thất được “đức chính” của mình.

Tề Hạo hung hăng lườm nàng, người không thể động, miệng không thể nói.

- Ngươi đúng là không thấy quan tài không nhỏ lệ!

Nàng vung tay, điểm luôn hôn huyệt của hắn.

Kích động không tốt cho bệnh nhân, vẫn nên để hắn ngủ một giấc, mai cho hắn đi xem cuộc sống của dân chúng.

Đây là phủ châu gần nhất kinh thành, cũng là nơi Tề Hạo lớn lên. Tần Khả Tâm đánh xe ngựa, mất mười ngày mới đến nơi.

Mấy ngày nay, hắn không nói không rằng, ăn cũng rất ít, thân thể vốn không khỏe mạnh lại càng thêm gầy yếu.

Thân là người làm y, đương nhiên biết hắn buồn bực nên không muốn ăn, nếu cứ kéo dài như vậy sẽ tổn hại đến tuổi thọ của hắn bởi vậy nàng cũng không kích thích hắn nữa, ngược lại còn chuẩn bị thuốc men, hầu hạ hắn như hầu hạ lão thái gia.

Vừa vào thành, khuôn mặt tái nhợt của Tề Hạo hiện hai vệt ửng hồng của bệnh.

- Dừng xe

- Làm gì?

Nàng muốn tìm khách sạn nấu nước tắm rửa, nàng ghét nhất bôn ba ở ngoài đến nỗi người ngợm bẩn thỉu.

- Ta muốn đi xem tình hình các nơi

- Gì? Chờ ta rửa mặt chải đầu rồi cùng đi.

Hắn không điên, chờ nàng rửa mặt chải đầu sao? Nàng tắm rửa cũng phải nửa canh giờ, hắn không đủ kiên nhẫn chờ.

- Không cần ngươi đi cùng, nơi này ta rất quen thuộc, ta sẽ tự đi

Nàng dừng xe, vén rèm xem nhìn thần sắc tiều tụy của hắn, thật sự lo lắng để một bệnh nhân chạy loạn khắp nơi. Trời mới biết hắn có bị té xỉu giữa đường không.

Hắn cũng không để ý, xe vừa dừng thì, lập tức mở cửa xe nhảy xuống.

- Này! Chờ đã! Nàng kêu lên.

Hắn chẳng quay đầu, chạy vào ngõ nhỏ bên phải.

- Sao lại cố chấp như thế

Thật không chịu nổi tính cố chấp này của hắn nhưng nàng thân là đại phu, không thể thấy chết không cứu. Chỉ đành tìm một khách sạn gần đó, cho tiểu nhị chút bạc nhờ hắn trông xe ngựa rồi chạy đi tìm Tề Hạo.

Cũng may hắn bị bệnh, đi lại khó khăn, nàng xử lý xong mấy việc vặt đó thì hắn vẫn còn ở trong ngõ.

Nàng vội vàng theo sau, hắn lại đột nhiên dừng bước

- Sao lại dừng lại? Không phải ngươi muốn đi xung quanh xem xét sao? Ở đây…

Nàng nhìn quanh rồi tiếp:

- Chỉ là đống đổ nát, có gì mà xem

- Tám năm trước, ở đây có hiệu cầm đồ Thông Bảo, là hiệu buôn số một Giang Châu này.

Giọng hắn rất nhẹ, nhẹ đến nổi có cảm giác chỉ cần gió thổi qua sẽ tiêu tán.

Lưng Tần Khả Tâm nổi da gà, bộ dạng bây giờ của Tề Hạo vô cùng không bình thường

Nàng để ý ánh mắt hắn trống rỗng nhưng sắc mặt vô cùng đỏ. Có vẻ không ổn, nàng vội nắm tay hắn, truyện nội lực cho hắn, hòa tan cảm xúc của hắn.

- Bình tĩnh. Nàng nghiêm túc nói

Hắn chấn động, ngực thở phập phồng.

Mất một lúc sau, hơi thở hắn dần dần vững vàng, vùng khỏi tay nàng, tiếp tục đi về phía trước.

- Này, ngươi định đi đâu?

- Ta đi hỏi xem, hiệu cầm đồ Thông Bảo sao lại trở thành thế này?

Nhưng hắn càng chạy thì lòng càng lạnh. Không chỉ có hiệu cầm đồ bị bỏ hoang, trong trí nhớ hắn, trên đường này vốn là phố xá tấp nập đủ hàng quán… nơi này trước kia ngươi đi lại như mắc cửi, là khu phồn hoa bậc nhất Giang Châu, giờ trở nên đổ nát, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Vất vả lắm, hắn mới tìm được một chưởng quầy già nua ở một cửa hàng trang sức.

Khi hắn bước vào, lão chưởng quầy như nhìn thấy bạc từ trời rơi xuống, vui vẻ nói:

- Khách quan muốn gì? Bất luận là châu báu, ngọc ngà, trâm cài, trang sức, cái gì cửa hàng chúng ta cũng có

- Lão trượng, ta muốn hỏi ngươi một chuyện

- À!

Giọng lão chưởng quầy đầy sự mất mát:

- Thì ra không phải đến mua đồ, ai ai… đây là sao vậy, ba ngày chẳng có khách tới cửa, trời có muốn tuyệt đường sống của người không? Chẳng lẽ nhất định phải đi làm ruộng? Nhưng ta còn chẳng biết cày cuốc thế nào…

Vừa cằn nhằn hắn vừa vân vê tai đến đỏ bừng. Động tác quen thuộc đó kích động trí nhớ của Tề Hạo:

- Tam ca nhi?

Hắn không phải là đại thiếu gia của cửa hàng vàng bạc sao? Sao mới mấy năm không gặp lại thành ra thế này. Nhắc đến cửa hàng vàng bạc, đợi đã, bởi vì khu phố này thay đổi quá nhiều nên Tề Hạo không để ý, giờ nhìn cẩn thận xung quanh thấy cửa hàng cũ nát này chính là cửa hàng vàng bậc bậc nhất Giang Châu năm đó.

- Ngươi là ai? Sao biết nhũ danh của ta

- Ta là Tề Hạo, chưởng quầy của hiệu cầm đồ Thông Bảo đó.

- Hạo Tử?! Đúng là ngươi?

Khi còn bé quen biết, giờ lại gặp nhau. Tam ca nhi vì cuộc sống khốn khổ mà già đi nhiều, Tề Hạo cũng bị chính vụ quấn người mà tóc bạc trắng.

- Mấy năm nay ngươi sống ở đâu vậy? Ngươi biết không, ngươi đi được mấy tháng, vị đại tiểu thư nhà ngươi ngày nào cũng khóc, lúc đó mọi người mới biết nàng thích ngươi, chờ ngươi tích đủ tiền mở cửa hàng thì sẽ lấy ngươi.

- Ta…

Tề Hạo nào dám nói với người khác mình làm Hoàng đế:

- Ta gặp một người thân, đến nhà hắn ở mấy năm, về phần đại tiểu thư, ta nhớ trước kia nàng rất ghét ta mà.

- Đánh là thích, mắng là yêu. Tâm tư của nữ nhân người ta chúng ta sao biết được… nhưng nhìn ngươi…

Tam ca nhi nhìn Tề Hạo từ đầu đến chân nói:

- Vài năm nay ngươi sống chắc cũng không tốt, sắc mặt ngươi tệ quá

- Tam ca nhi…

Tề Hạo nhìn hắn, không biết nên nói cái gì. Tam ca nhi cũng chỉ lớn hơn hắn 10 tuổi, hắn năm nay 25, Tam ca nhi 35 nhưng nhìn như lão già 60 tuổi vậy. Nếu không phải một số thói quen đặc biệt của Tam ca nhi không sửa thì hắn cũng không dám nhận quen biết.

Tam ca nhi cười khổ một tiếng.

- Chẳng riêng gì ngươi, từ khi tân hoàng đăng cơ, vô cùng chèn ép thương nhân, làm gì có thương gia nào có thể sống tốt? Ai cũng thật vất vả, hiệu cầm đồ Thông Bảo trước kia đã bị quan phủ bắt đóng cửa, nói là làm bại hoại phong tục.

- Ông chủ là người cẩn thận, sao có thể gặp phải chuyện lớn như thế? Hơn nữa bại hoại phong tục là tội danh gì?

- Chữ quan có hai chữ khẩu. Quan lại nói là tội thì dân chúng chúng ta có thể làm khác? Cửa hàng vàng bạc của ta chẳng phải cũng suy tàn? Những kẻ quan lại đó nói cái gì mà chế tác vàng bạc trang sức là cổ vũ dân chúng theo đuổi cuộc sống xa hoa, an nhàn hưởng lạc mà không chịu làm nông vụ, không có cống hiến cho quốc gia, bắt chúng ta đóng cửa hàng đi làm ruộng. Ai, Hạo Tử à, ngươi biết ta đó, ta là Tam ca nhi chỉ biết khắc ngọc, chạm châu, ai cũng biết ta không phân biệt được đâu là lúa mạch đâu là lúa gạo thì làm ruộng thế nào?

Những lời này như sấm đánh trên đầu Tề Hạo, dù lặng lẽ nhưng khiến hắn run rẩy sợ hãi. Hắn nghĩ đến những đêm hắn cùng Lí Hữu Hợp bàn chuyện trọng nông ức thương ở Ngự thư phòng.

Hắn xuất thân buôn bán, cũng chẳng kì thị gì với thương nhân nhưng Lí Hữu Hợp lại nói, không gian xảo không phải buôn bán, huống hồ đám thương nhân lúc nào cũng dùng thủ xảo, chế tác một số đồ hoa mỹ giả mà bán, thu lợi nhuận lớn, áp bức nông dân, không có đóng góp gì cho nước nhà, triều đình nên cố gắng hạn chế mới đúng. Huống hồ sĩ, nông, công, thương, giai cấp rất rõ ràng, mặc kệ là về lễ hay về nghi cũng không thể vượt qua, nếu không là làm trái lời dạy của thánh hiền

Tề Hạo cũng không đồng ý với ý nghĩ này của Lí Hữu Hợp nên từ chối việc cấm mua bán nhưng để nước Tề có thể tự cung tự cấp lương thực, hắn đồng ý trọng nông ức thương, không cho phép con cái thương nhân được tham gia khoa cử.

Hắn nghĩ những chính sách này chỉ hạn chế thương nhân một chút, không đến mức vì lợi nhuận mà làm hại đến nông nghiệp nhưng vì sao đến địa phương, chính sách lại thành ra thế này.

Rốt cuộc là lỗi của ai? Là hắn làm Hoàng đế quá ngu xuẩn hay vì bách quan triều đình hợp sức che mắt hắn? Hắn không hiểu nổi

Hắn cuối cùng không nghe được Tam ca nhi nói gì nữa, thất thần rời khỏi cửa hàng vàng bạc. Đằng sau, Tam ca nhi gọi giật hắn lại.

Hai mắt hắn mơ hồ, đi ở những con phố Giang Châu, mỗi con đường đều rất quen thuộc nhưng cũng vô cùng xa lạ. Trong trí nhớ, đó là những con phố sầm uất, phải chăng là cảnh còn người mất? Mà khiến cho Giang Châu đổ nát đến thế này, kẻ đầu sỏ lại là chính hắn.

Trước kia hắn cả ngay đêm phê duyệt tấu chương, xử lý chính vụ rốt cuộc là vì cái gì? Đem phá tan nước Tề sao? Hắn cắn môi thật chặt khiến khóe môi chảy máu.

Tần Khả Tâm lặng yên đi theo sau hắn, nhìn bóng dáng hắn lảo đảo mà không khỏi thương tiếc. Qua hơn 1 ngày ở chung, nàng cũng thấy hắn không phải là kẻ xấu nhưng lòng tốt lại thành phá hoại. Nhiệt huyết vì nước nhưng lại không rõ thực tế. Nếu hắn cứ tiếp tục chỉ ngồi trên long ỷ mà vất vả đưa ra những chính sách hắn cho là ích nước lợi dân thì chẳng những dân chúng hận hắn mà hắn cũng sớm mệt mỏi mà chết.

Giờ nàng cho hắn thấy được dân gian, sẽ là đả kích lớn nhưng ít ra hắn sẽ không làm hại mình hại người nữa. Huống hồ có thần y nàng ở đây, hắn muốn chết cũng khó.

Tề Hạo mờ mịt đi mà không biết nên đi về đâu? Nước không thể một ngày không vua, theo lẽ thường, hắn chưa lập thái tử thì không nên tùy tiện chạy loạn, nếu có gì lầm lỡ thì khiến quốc gia lâm vào cảnh nội loạn.

Nhưng nếu để hắn hồi cung tiếp tục làm Hoàng đế, cho dù hắn cố gắng 100 lần nữa cũng chỉ đến kết quả nước mất nhà tan thôi. Thiên hạ rộng lớn nhưng hắn có chỗ nào để đi? Ngẩng đầu nhìn trời, cúi đầu nhìn đất, hắn phát hiện, nhân gian rộng lớn nhưng chẳng có chỗ cho hắn dung thân.

Một tiếng khóc khiến hắn chú ý, hắn đưa mắt nhìn theo, trước mặt là cảnh một đám quan sai đang kéo một nữ tử khóc lóc thảm thiết, phía sau nữ tử là đôi vợ chồng già đau đớn gọi:

- Ngọc Bảo

Đây chẳng phải là tên của đại tiểu thư hiệu cầm đồ Thông Bảo sao? Phùng Ngọc Bảo, hắn vẫn còn nhớ, nữ tử xinh đẹp đó luôn thích gây rối khi hắn làm việc, như cái đuôi nhỏ bám theo hắn, luôn đối nghịch với hắn. Nhưng bây giờ nàng quần áo tả tơi, dung mạo có vài phần giống Phùng Ngọc Bảo còn nhỏ, vậy đôi vợ chồng già kia chính là ông chủ và phu nhân cũ của hắn?

Tam ca nhi nói cho hắn, hiệu cầm đồ Thông Bảo bị dẹp, sao nhà ông chủ lại ở đây? Vì sao quan sai lại muốn bắt Phùng Ngọc Bảo?

Vợ chồng ông chủ quỳ xuống dập đầu, kêu khóc nói nhất định nghĩ cách trả tiền cho quan phủ, xin bọn họ giơ cao đánh khẽ mà tha cho Phùng Ngọc Bảo.

Tề Hạo buồn bực không thôi. Hiện tại mới là mùa xuân, làm sao đã bức người trả tiền vay? Hơn nữa khi hạ lệnh hắn cũng viết rõ, nếu năm đó mất mùa thì quan phủ không được ép dân chúng trả nợ, cho phép hoàn tiền vào vụ mùa sau, hơn nữa không được thu thêm thứ gì khác. Nhưng sao khi thực hiện lại hoàn toàn sai lệch so với mệnh lệnh của hắn.

Hắn vội bước lên, đang muốn bảo lũ quan sai thả Phùng Ngọc Bảo thì đột nhiên Phùng Ngọc Bảo cắn kẻ đang kéo nàng, hắn ta tức giận đá nàng một cái. Phùng Ngọc Bảo bị đá bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi. Vợ chồng ông chủ khóc gọi:

- Ngọc Bảo, Ngọc Bảo…

Vội vàng chạy tới đã thấy Phùng Ngọc Bảo nằm đó, hầu như không thở, hai người đau đớn cùng cắn lưỡi, muốn cùng nữ nhi về nơi chín suối.

Khi Tề Hạo đuổi tới chỉ kịp kêu một tiếng:

- Lão gia, phu nhân…

Rồi cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn ba mạng người nhà họ Phùng qua đời.

Một vũng máu, ba thi thể nằm đó, sáu ánh mắt trợn trừng, tất cả như nhìn trời lên án kẻ làm vua thất đức, ngu ngốc Tề Hạo.

Tề Hạo chỉ cảm thấy ngực như bị đánh một chùy lớn, đau đến xương tủy. Hắn không nhịn được ngửa đầu hét lớn một tiếng rồi phun ra một búng máu tươi

Sau đó, bóng tối bao phủ lấy hắn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.