Phong Lưu Diễm Chủ

Chương 7: Chương 7




Chuyện Tề Hạo muốn Tần Khả Tâm làm thực ra rất đơn giản, theo dõi lại hai kẻ kia xem có phải là người của cửa hàng quần áo bịp người kia. Nếu đúng thì để Tần Khả Tâm cho chút thuốc xổ vào đồ ăn của cửa hàng đó cho bọn họ chạy loạn lên, đừng sinh lòng dạ đen tối nữa. Về phần ngọn núi Tri phủ đại nhân mà cửa hàng đó dựa vào, Tề Hạo muốn Tần Khả Tâm kiếm cho hắn loại thuốn để Tri phủ đó “hùng phong không uy” (cờ không phất ^^). Bởi vì hắn nghe nói, tri phủ đại nhân trời sinh phong lưu, trong nhà đã có 18 tiểu thiếp rồi mà còn không biết điểm dừng, đang chuẩn bị đón hoa khôi Nguyễn Kiều Kiều của Thiên Hương lâu làm bà 19.

Tri phủ đại nhân giờ đêm nào cũng ở Thiên Hương lâu tìm vui đến quên trời đất. Tề Hạo cố ý muốn kiếm tiền nhờ vào hắn, coi như lấy lại chút tiền hắn tham ô. Dựa vào võ công và y thuật của Tần Khả Tâm thì chuyện này chắc chắn dễ như trở bàn tay mà thôi.

Vì thế bọn họ chia ra làm. Hắn mang mấy thứ đồ mua về khách điếm, chờ tin của nàng còn nàng thì tiếp tục đi dạo phố, dẫn dắt kẻ theo dõi.

Đối với chuyện hắn nói nàng bẩy phần tin ba phần ngờ. Thực sự chủ quán đó chỉ vì mấy bộ quần áo mà không tha cho người khác? Cũng quá là bá đạo

Nhưng sự tình lại đúng như hắn đoán. Hai kẻ theo dõi đó chính là do cửa hàng đó phái đến.

Tần Khả Tâm trong cơn giận dữ xuống tay cũng rất nặng, cam đoan tất cả mọi người trong cửa hàng đó một ngày ít nhất phải hơn 10 lần chạy vào nhà vệ sinh, liên tục suốt 1 tháng mới hết cơn đau bụng này.

Nàng nửa đêm đột nhập Thiên Hương lâu, bỏ thuốc vào đồ uống của Thiên Hương lâu, không chỉ riêng Tri phủ đại nhân đêm đó hùng phong không thể ra oai mà tất cả khách làng chơi đêm đó đều từ gà giống thành gà thiến. Còn các cô nương thì cũng cho các nàng nghỉ ngơi một chút, đừng có cả ngày câu dẫn đàn ông nữa.

Trong suy nghĩ của Tần Khả Tâm, kỹ viện là nơi dơ bẩn sao có thể có người tốt? Nếu muốn trừng trị thì cứ độc ác một chút, dạy dỗ đám người này biết cái gì gọi là lễ nghĩa liêm sỉ.

Nàng bận rộn một đêm, mãi khi hừng đông mới trở lại khách sạn, chưa kịp nghỉ ngơ đã lại nhờ phòng bếp để hầm thuốc cho Tề Hạo, sau đó bảo tiểu nhị nấu nước cho nàng tắm.

Làm xong cũng hết một canh giờ, trời cũng sắp sáng

Nàng vừa mệt vừa đói nhưng vẫn phải bưng thuốc đến cho Tề Hạo trước

Gõ cửa phòng hắn, nàng nghĩ sẽ nghe được câu nói quen thuộc: “cửa không khóa, tự vào đi”. Ai ngờ hôm nay lại khác thường, hắn chủ động mở cửa cho nàng, khóe môi cười đầy ấm áp:

- Đã vào rồi, ta đã dặn tiểu nhị chuẩn bị đồ ăn sáng, cùng ăn đi.

Nàng giật mình, không chỉ vì lời nói dịu dàng của hắn mà còn vì hắn một thân hắc y. Nàng vốn không thích màu đen, luôn cảm thấy nó dơ bẩn nhưng hắn mặc đồ đen, phối hợp với mái tóc bạc, mặt như ngọc, vẻ tuấn tú nói không nên lời.

Đôi mắt đen nhánh như bầu trời đêm, hấp dẫn nàng, bất tri bất giác câu cả tâm hồn nàng đi

- Khả Tâm

Thấy nàng hồi lâu không nói, hắn không khỏi nghi hoặc gọi nàng

- Cái gì?

Đột nhiên phát hiện mình đang ngây ngốc nhìn hắn, mặt nóng bừng lên, nàng vội lấp liếm:

- Đúng rồi, ta mang thuốc lên cho ngươi.

Nước thuốc đen ngòm tản ra mùi hương khiến hắn cảm giác buồn nôn. Mấy ngày nay hắn thật sự sợ uống thuốc vô cùng. Nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn chờ mong của nàng hắn không tiện từ chối. Nhíu mày, bưng bát thuốc lên uống một hơi. Lập tức, mắt sáng bừng lên, thuốc này ngọt ngào, mát lành, đúng là mỹ vị.

- Ta biết ngươi sợ đắng nên có cho thêm hoàng liên

- Hoàng liên không phải rất đắng?

- Đắng mãi sẽ ngọt

Thiên hạ trăm ngàn loại thuốc, chỉ cần phối hợp đúng cách thì sẽ vừa ngọt ngào mà vẫn có tác dung. Nhưng để làm được điều đó thì cần bỏ công lớn, đa số người đều lười. Nhưng nàng lại không thế, nàng cảm thấy là bệnh nhân đã rất khổ rồi còn bắt bọn họ uống thuốc đắng như thế khác gì tra tấn. Bởi thế nàng đã nghiên cứu rất nhiều phương pháp làm cho thuốc đắng thành ngọt, đây cũng là nguyên nhân nàng được truyền là thần y.

Hắn suy ngẫm lời nàng nói, vỗ tay cười:

- Có đạo lý

Nghiêng người cho nàng vào phòng, hắn múc một bát cháo cho nàng:

- Nàng một đêm chưa về, có mệt không?

Nàng thấy hắn ân cầm mà hoảng hốt, nghĩ hắn là quân vương một nước mà lại có thể săn sóc một nữ tử như thế, trái tim không khỏi dịu đi mất phần.

- Mọi chuyện ngươi đoán đều đúng

Nàng kể lại những chuyện đêm qua đã làm, trong lòng rất bội phục mưu trí của hắn:

- Tiếp theo ngươi định kiếm tiền thế nào?

Hắn cũng hoảng sợ, không ngờ nàng ra tay mạnh như thế, hại tất cả người Thiên Hương lâu, đẩy kế hoạch ban đầu của hắn đi xa hơn rất nhiều

- Vốn định giả làm đạo sĩ đến nhà Tri phủ đại nhân bán kim đan giải độc cho hắn nhưng nay… ta xem phải đến Thiên Hương lâu một chuyến rồi.

- Ngươi muốn đến Thiên Hương lâu? Nàng cả kinh kêu lớn, thiếu chút nữa đánh đổ bát cháo.

- Cẩn thận, cháo nóng đó

Hắn nắm tay nàng, cẩn thận nhìn, thấy nàng không bị bỏng thì thở phào nói tiếp:

- Ta giả làm đạo sĩ đi bắt yêu quái, nàng giật mình làm gì?

- Bắt yêu quái?

Hắn gật đầu:

- Trong một đêm, mọi người trong Thiên Hương lâu đều bị bệnh, chỉ có thể nói là do yêu quái hoành hành thôi. Ta giả làm đạo sĩ, đến Thiên hương lâu kiếm tiền, còn phải nghĩ cách lừa tên Tri phủ kia, làm dầy túi tiền của chúng ta, tiện thể dạy dỗ hắn một chút, cho hắn biết tiến biết thoái, đừng hại đời tiểu cô nương nhà người ta nữa

- Nhưng là…

Nàng hối hận vô cùng, sớm biết thế này đêm qua nàng sẽ không ra tay ngoan độc, để hắn đến chỗ dơ bẩn đó còn có thể thanh bạch đi ra sao?

- Nhưng sao? Khả Tâm, nàng không phải bị bệnh chứ? Kì lạ thế

Hắn vuốt trán nàng

- Ai!

Nàng đẩy ghế đứng lên, đi lòng vòng trong phòng nửa ngày:

- Thôi đi, tiền này chúng ta không lấy nữa, giải độc cho bọn hắn, tóm lại chỗ dơ bẩn đo ngươi đừng đến

- Thiên Hương lâu? Dơ bẩn?

Nàng đang nói gì thế? Sao hắn chẳng hiểu gì

- Khả Tâm, nàng sợ bẩn sao còn đi? Không phải nàng thích sạch sẽ nhất sao?

Đương nhiên nàng thích sạch sẽ, vấn đề là nàng lại càng không muốn hắn đến thanh lâu. Tối hôm qua nàng thấy rõ ràng rồi, nam nhân nào cũng vậy, lúc vào thì nhã nhặn thanh cao, vào trong đều thành cầm thù, hết ôm hôn rồi lại sờ soạng. Nếu Tề Hạo cũng biến thành dâm loạn như thế thì nàng tức chết mất.

- Ta mặc kệ, không cho ngươi đi Thiên Hương lâu.

- Ta đi kiếm tiền.

- Ta nói không được.

Nàng đập bàn, trên bàn để lại dấu tay mảnh mai của nàng, có thể thấy nội công cao thâm cỡ nào. Hắn không bị lửa giận của nàng làm hoảng sợ mà chỉ giật mình bởi mùi chua chua

- Ha ha. Hắn ngửa đầu cười to

Tiếng cười đó của hắn khiến nàng có mấy phần sảng khoái nhưng lại thêm mấy phần quẫn bách:

- Ngươi, ngươi… cười cái gì?

Tuy rằng tiếng cười của hắn rất êm tai nhưng bộ dạng của hắn khiến nàng rất xấu hổ. Hắn mỉm cười nắm tay nàng:

- Nàng cảm thấy cung nga trong hoàng cung so với cô nương ở Thiên Hương lâu thế nào

- À?

Lời này hình như có hơi xa xôi. Nhưng hắn muốn nghe, nàng cũng đáp:

- Cung nữ trong cung đẹp hơn

- Vậy nàng cũng biết, đăng cơ gần năm năm, dù quan ngự sử bẩm tấu bao lần ta cũng chưa từng nạp phi, cũng chưa chạm đến cung nữ nào

- Vì sao? Nàng hỏi

Chẳng phải Hoàng đế đều rất phong lưu sao? Chẳng lẽ hắn là ngoại lệ?

- Nước sông ba ngàn, ta chỉ thích gáo nước này

Ánh mắt hắn dịu dàng nhìn nàng, tay nắm chặt tay nàng.

Trái tim nàng đột nhiên run lên, gò má mới bình thường giờ lại ửng hồng.

Ý của hắn là hắn thích nàng sao? Hắn là nam nhân cố chấp, chỉ nắm tay nữ nhân mình thích cho nên nàng có thể yên tâm, đừng nói một tòa Thiên Hương lâu mà cho dù vứt hắn vào nước toàn con gái hắn cũng sẽ không làm chuyện xằng bậy.

Nàng cúi mặt xuống, ừm một tiếng, người bất giác tiến lại gần gắn

Hắn ôm lấy eo nàng, trong mũi là hương thơm của nàng sau khi tắm rửa, trong lòng vừa thỏa mãn, vừa kiên định. Thiên hạ vô số mỹ nhân, có người có thể khiến người ta mắt sáng bừng nhưng để khiến lòng rung động cũng không có nhiều.

Chỉ có nàng, dung mạo không đẹp nhưng ngày ngày bên nhau dần dần chiếm hữu con tim hắn, khiến cho hắn trở nên lạc quan, hạnh phúc, mới biết thì ra trên đời cũng có cảm giác khoái hoạt dường này.

Nữ tử như vậy mới là người hắn muốn nắm tay trọn đời.

Tần Khả Tâm mới vì câu nói đó của Tề Hạo vui mừng chưa được nửa khắc thì lại muốn bóp chết hắn,

Một tiểu cô nương mặc đồ trắng cỡ 16 tuổi được Tiểu Nhị dẫn tới cửa.

Tiểu Nhị vừa đi, tiểu cô nương kia đã quỳ xuống bên chân Tề Hạo:

- Nô tỳ Nguyệt Hoa tạ ơn ân công

Tần Khả Tâm oán hận trừng mắt nhìn hắn, ý tứ rất rõ ràng, nếu hắn không nói rõ lai lịch của cô nương này thì sẽ không để ý đến hắn nữa. Tề Hạo mơ mơ hồ hồ nhìn cô nương dưới chân:

- Cô nương, chúng ta quen biết sao?

- Ân công, hôm qua ngươi đã mua Nguyệt Hoa

Tiểu cô nương mặc áo tang, mắt sưng đỏ, nước mắt chưa khô

- Tề - Hạo

Tần Khả Tâm một chưởng đập xuống bàn, lúc này càng dùng sức, bàn bị nàng đánh một chưởng mà vỡ nát

Trán Tề Hạo đổ mồ hôi hột:

- Đừng nóng, Khả Tâm, ta quả thật không biết cô nương này, chắc là nhận nhầm ngươi, đợi hỏi xem.

- Ân công, hôm qua Nguyệt Hoa bán mình chôn cha, nhờ ngươi thương xót, từ nay về sau ta sẽ làm nô làm tỳ, sống chết không rời

Tiểu cô nương nhìn hắn, sóng mắt lưu chuyển, vô hạn chờ mong.

Vừa nghe đến câu bán mình chôn cha, hắn rốt cuộc có chút ấn tượng

- Là ngươi sao?

Hôm qua, sau khi hắn và Tần Khả Tâm tách ra, trên đường về khách điếm gặp một nữ tử quỳ bên đường, bên cạnh có một dải lụa trắng ghi: bán mình chôn cha. Hắn có chút khó hiểu, cô nương này trên người có đồ đáng giá sao không đem đi bán đổi lấy bạc, vừa có tiền chôn cha lại giữ được tự do? Vì thế hắn nói cho nàng, cây trâm trên đầu nàng là được chạm trổ từ gỗ trầm hương hiếm có, cái này có thể bán được một, hai vạn lạng bạc, tính ra nàng còn giàu có hơn hắn nhiều.

- Nguyệt Hoa cô nương, hôm qua tôi chỉ nói với cô mấy câu, không bỏ tiền mua cô, sao lại nói gì chủ tớ?

- Hôm qua nếu không nhờ ân công chỉ điểm thì Nguyệt Hoa đã không được như bây giờ, lúc ấy Nguyệt Hoa đã quyết tâm, cả đời sẽ đi tìm ân công, mong được ân công thu nhân.

Nguyệt Hoa dập đầu.

Tần Khả Tâm nghi hoặc nhìn về phía hắn

Tề Hạo kể lại chuyện hôm qua cho nàng nghe.

Nghe xong, Tần Khả Tâm nhíu mày

- Nguyệt Hoa cô nương, nói vậy là hắn vẫn chưa cho ngươi tiền, không tính là đã mua ngươi

- Nhưng ân công đã cho Nguyệt Hoa một con đường sống

Nguyệt Hoa cố chấp:

- Hôm qua những người đứng xem Nguyệt Hoa đều chẳng có ý tốt, chỉ có ân công tốt bụng chỉ điểm cho Nguyệt Hoa nên Nguyệt Hoa quyết định cả đời sẽ hầu hạ ân công.

Thế này là thế nào? Tần Khả Tâm chưa từng thấy cô gái nào cố chấp như thế, sắp ngất đến nơi. Nhưng nàng càng tức Tề Hạo, vừa rời nàng chưa được bao lâu đã trêu chọc được cô nương nhà ngươi ta, còn nói là thích nàng chứ. Rõ ràng là quỷ phong lưu.

Tề Hạo thực sự quá oan, hắn chỉ là nói mấy câu chân tình sao lại dây đến phiền phức này?

- Nguyệt Hoa cô nương, ta không cần người hầu hạ cũng không cần nô tỳ, ngươi về đi thôi!

- Nguyệt Hoa không còn nhà nữa. Nói xong khóc lớn

- Vậy người thân của ngươi đâu?

- Nguyệt Hoa không có chỗ dựa. Vẻ mặt đáng thương, cùng quẫn.

Tề Hạo muốn ngửa mặt lên trời hét lớn. Đây là thời đại gì? Chuyện tốt cũng không thể làm

- Cũng được, ở đây có 50 xâu tiền, ngươi cầm lấy, muốn lập gia đình hay làm gì cũng được, đừng đi theo ta nữa.

Tề Hạo tưởng ngửa mặt lên trời thét dài. Cái gì năm đầu? Chuyện tốt cũng không có thể làm.

- Nguyệt Hoa không cần tiền...

Nói rồi khóc càng lớn

Tề Hạo thoáng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xanh mét của Tần Khả Tâm, lòng hoảng loạn. thảm rồi thảm rồi, cứ để Nguyệt Hoa dây dưa thế thì hắn còn đường sống sao?

- Khả Tâm, ta…

- Ngươi giỏi lắm

Lại đi trêu chọc đến nữ nhân dai như đỉa này, mắng không được, đuổi không đi, nàng tức giận đến đầu to ra:

- Ta mặc kệ ngươi

Nói rồi phất tay áo bỏ đi.

- Nàng đi đâu vậy?

Chuyện này thật sự không liên quen đến hắn. Hắn vô tội

- Đi chữa bệnh từ thiện

Nàng không quay đầu lại, cứ thế bỏ đi

Trong phòng chỉ còn Tề Hạo và Nguyệt Hoa đang quỳ

- Nguyệt Hoa cô nương.

Hắn thở dài:

- Ta không biết vì sao ngươi lại cố chấp theo ta như thế nhưng ta nói thẳng cho ngươi, ta sẽ không nhận ngươi, phòng này người thích ở thì cho ngươi, ta sẽ qua phòng khác ở.

Hắn thu dọn đồ đạc tùy thân rồi chạy ra ngoài.

Nguyệt Hoa cố chấp, hắn đi bước nào thì nàng đi theo bước đó khiến hắn không có cách nào, chỉ đành trốn tạm vào phòng Tần Khả Tâm, khóa chặt cửa, khuất mắt trông coi.

Cứ như vậy đến khi Tần Khả Tâm chữa bệnh xong, nàng quay về thấy Nguyệt Hoa đứng ở cửa phòng mình thì hỏi:

- Ngươi ở đây làm chi?

- Ta chờ ân công.

Trong phòng, Tề Hạo nghe được tiếng Tần Khả Tâm thì mở cửa phòng:

- Khả Tâm, vào đi

Hắn thấy Nguyệt Hoa cũng định đi theo vào thì lạnh lùng trừng mắt:

- Ngươi không được vào

Nguyệt Hoa sợ hãi nhìn hắn, cúi đầu nước mắt lưng tròng, vô cùng đáng yêu.

Tần Khả Tâm nhìn vậy lòng cũng chua xót, tiểu cô nương này e là thật sự không có chỗ đi mới dính chặt lấy Tề Hạo như thế. Tề Hạo coi như không thấy nước mắt của Nguyệt Hoa, nắm tay Tần Khả Tâm kéo vào phòng rồi đóng chặt cửa phòng lại

Bên ngoài, tiếng khóc Nguyệt Hoa truyền đến từng trận từng trận.

- Tề Hạo… Tần Khả Tâm kéo kéo tay áo hắn

Tề Hạo chỉ nói:

- Hay nàng muốn ta giữ nàng lại?

Tần Khả Tâm lắc đầu như trống bỏi

- Vậy để nàng hết hi vọng đi

Nhưng tiếng khóc của Nguyệt Hoa quả thực khiến lòng người rối loạn. Ít nhất cũng khiến Tần Khả Tâm bất an:

- Nhưng… hay là từ từ khuyên bảo nàng? Một tiểu cô nương vừa mất cha, không có chỗ dựa vào, vạn nhất luẩn quẩn trong lòng… cũng là một mạng người đó

Hắn sớm biết nàng là người mạnh miệng nhưng lòng mềm nếu không dựa vào bản lĩnh của nàng thì phiêu bạt giang hồ có là gì, cũng chẳng cần chạy khắp nơi mà chữa bệnh từ thiện cho mọi người đến mức túng quẫn, phải vào núi hái thuốc lấy tiền.

- Nếu không nàng nhận nàng ấy, sau này chữa bệnh cho người cũng có người giúp đỡ

- Nhưng học y rất vất vả, nàng chịu được sao?

- Sống ai chẳng vất vả? Nàng cho rằng ở trong hoàng cung thoải mái sao?

Nếu là trước nàng sẽ nghĩ hắn chỉ ăn không ngồi rồi giờ mới biết hắn còn vất vả hơn người thường, chỉ tiếc làm việc tốt nhưng kết quả xấu.

Hắn sai sao? Có, hắn không biết. Hắn đúng sao? Nàng thương tiếc cho tâm huyết của hắn bị người làm hỏng

- Cũng được, ta đi nói cùng nàng

Nàng ra ngoài tìm Nguyệt Hoa nói chuyện

Tề Hạo ngồi trong phòng chờ hai nữ nhân nói chuyện.

Hắn đoán Nguyệt Hoa sẽ không đồng ý với đề nghị của Tần Khả Tâm, dù sao tiểu cô nương kia muốn tìm chỗ dựa vào, có thể bảo vệ nàng, che mưa chắn gió cho nàng chứ nàng không muốn tự mình chắn mưa chắn gió

- Trên đời làm gì có chuyện lợi như thế. Hắn bĩu môi, khinh thường sự yếu đuối ấy

Ngoài cửa phòng, tiếng Tần Khả Tâm khuyên bảo và Nguyệt Hoa nức nở truyền vào trong

- Cũng chỉ có Khả Tâm tốt bụng mới làm thế thôi

Mà hắn…trong đầu ý nghĩ xoay chuyển, đột nhiên cảm thấy có phải mình rất cực đoan không? Là thế gian này bắt nữ nhân phải nhu thuận, tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, nữ nhân cả đời phải dựa vào một nam nhân, không được tự mình sống theo ý mình, thế mới coi là nữ nhân tốt.

Nguyệt Hoa cũng chỉ là làm theo những gì nàng được dạy nhưng sao hắn lại ghét cay ghét đắng như thế. Rốt cuộc là Tần Khả Tâm quá lương thiện hay hắn quá lạnh lùng.

Hắn còn chưa nghĩ ra đáp án thì tiếng Tần Khả Tâm tức giận đạp cửa đi vào khiến hắn bừng tỉnh.

- Sao thế?

Hắn rót trà cho nàng, kiềm chế cơn tức

Nàng thở hổn hển mấy hơi:

- Ta không nói nổi nàng, bất luận thế nào nàng cảm thấy nữ nhân không nên xuất đầu lộ diện, giống như ta…

Nàng nghiến răng nghiến lợi

- Nàng nói!

Tần Khả Tâm tức giận đến dậm chân, lòng tốt lại bị Nguyệt Hoa nói thành bôn tẩu khắp nơi, câu ong dẫn bướm, mà nàng ta lại tự nhân là trinh tiết liệt phụ, nhận một người sẽ không thay đổi nên cả đời này ngoài Tề Hạo sẽ không tiếp cận nam nhân nào khác.

Nàng càng nghĩ càng bực, nhịn không được trừng mắt nhìn hắn:

- Đều tại ngươi! Nói chuyện thì nói, động đến trâm nàng làm chi? Không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao?

- Nàng ta nói ta chạm vào trâm của nàng ta?

Tần Khả Tâm hừ một tiếng.

- Ngươi không chạm vào, làm sao mà biết đó là gỗ trầm hương?

- Nhãn lực của ta không tốt sao?

Tề Hạo không biết nên khóc hay cười. Làm người tốt thế này thật thiệt thòi:

- Nàng nghĩ lại xem, lúc chúng ta cùng nhau dạo phố, nàng mua đồ, ta chỉ cho nàng có chạm vào thứ hàng đó sao?

- Đúng thế

Lúc bọn họ cùng dạo phố, nàng còn nói hắn thật lợi hại, đồ gì cũng thế, chỉ cần liếc mắt cái là biết thật giả, sao phải tự tay đụng vào trâm cài đầu của tiểu cô nương mà thành chuyện thị phi?

- Nàng lừa ta! Ta phải đi hỏi nàng, ngươi có lòng tốt, ta có ý tốt, nàng không cảm kích thì thôi sao còn vặn vẹo thành ra thế?

- Nàng muốn tìm nàng ta đối chất lúc nào cũng được nhưng giờ nghĩ cách đưa ta ra ngoài đi. Bị nàng ta cản trở nửa ngày, chuyện tri phủ với Thiên hương lâu còn chưa giải quyết nữa

- Ngươi còn muốn đi Thiên Hương lâu?

Bản lĩnh trêu chọc nữ nhân của hắn quá lớn, nàng quá sợ rồi

- Cho dù không vì ví tiền của chúng ta nhưng nàng đã hạ độc vào người ta như thế, chẳng lẽ cứ bỏ mặc, cho bọn họ tự sinh tự diệt?

- Đơn giản, ta quay trở lại giải độc là được. Hơn nữa độc đó cũng không phải cả đời, chỉ đợi qua năm rưỡi là khỏi thôi

- Vậy chuyện tri phủ đại nhân làm thế nào? Định để hắc điếm đó ngồi lên đầu lên cổ chúng ta?

- Chuyện này…

- Kiều Tâm, chuyện mua bán thế gian này…

Hắn chần chừ không biết làm thế nào để giải thích cho nàng hiểu, khách làng chơi và kỹ nữ là vấn đề cung cầu, không thể cấm:

- Có lẽ nàng cảm thấy nữ tử bán rẻ tiếng cười cũng khách nhân đến đó rất… không tốt, nhưng là… ra nói như thế không phải ai cũng là kẻ dâm loạn, có đôi khi… đó chỉ là nhu cầu thuần túy thôi…

- Chỉ là háo sắc mà thôi

Nàng thản nhiên đáp lại. Cũng không phải là hoàn toàn không thể hiểu nhưng biết là biết, để nàng nhìn thấy cảm giác vẫn không thoải mái.

- Ha ha a... Hắn ngây ngô cười.

- Hừ. Ngươi vui lắm nhỉ

Nàng tức giận lườm hắn

- Khả Tâm, ta vui vì nàng để ý đến ta, vui vì túi tiền của chúng ta sắp dày lên rồi

Hắn đi tới, khẽ kéo tay nàng. Nàng đỏ mặt cười, xinh đẹp, kiều diễm như ánh nến kia

- Sẽ nghe lời nàng mà

Tay nàng giật giật nhưng giật không ra, dần mềm nhũn trong tay hắn

- Làm gì thế, buông ra

- Không buông

Hắn dịu dàng kéo nàng vào lòng

- Khả Tâm ngoan, ta thật may mắn khi gặp được nàng

- ừm!

nàng khẽ nâng trán, mơ mơ màng màng ngã vào đôi mắt đen láy đầy tình yêu ngọt ngào của hắn

- may mà nàng không giống đám thiên kim khuê tú, suốt ngày quanh quẩn trong nhà nếu không chúng ta đã không có cơ hội gặp gỡ

mẫu đơn dù đẹp cũng không bằng bông cúc dại trong lòng hắn.

- Chúng ta cùng đến Thiên Hương lâu

Hắn cứng họng, hồi lâu mới nói:

- Khả Tâm, nàng ngày nào cũng chữa bệnh từ thiện, ai cũng biết mặt, nếu nàng đi ta còn lừa người thế nào được nữa.

- Cái này quá đơn giản.

Nàng thản nhiên cười, rời khỏi vòng ôm của hắn, ngồi trước bàn trang điểm, lấy ra mấy bình phấn bôi bôi, xóa xóa, sau đó…

Hắn biết được một tuyệt kỹ của võ lâm: thuật dịch dung.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.