Phong Lưu Diễm Chủ

Chương 9: Chương 9




Cách lớp vôi trắng, Tề Hạo nhìn ba cô nương đối diện. Người ở giữa là Nguyệt Hoa, hắn nhận ra, một người người câu nói của hắn mà không phải bán mình chôn cha. Nhưng hắn không hiểu vì sao Nguyệt Hoa lại tìm đến đây?

- Ân công…

Nguyệt Hoa thấy hắn đã muốn chạy qua lớp vôi trắng mà đến bên Tề Hạo.

- Đứng lại. Những người trong sơn trại không nói cho các ngươi là không được chạy qua lớp vạch đó sao? Tề Hạo hét lớn.

- Ân công… Nguyệt Hoa lau nước mắt: - ngươi luôn tốt bụng như vậy, chăm sóc người khác lại làm cho mình…

Vừa mới lên núi, lúc nghe nói trong trại mắc bệnh dịch thì nàng cũng rất sợ hãi nhưng sau khi biết Tề Hạo liều lĩnh chạy vào vùng dịch thì nàng chẳng quản gì khác được, chỉ muốn gặp hắn.

Ân công của nàng là nam tử vĩ đại nhất trên đời, là đại trượng phu, có thể hầu hạ một nam nhân như thế là nàng thắp hương tám đời mới cầu được, cho nên nàng bất chấp.

Chỉ cần Nguyệt Hoa không chạy qua vạch trắng Tề Hạo sẽ không để ý đến nàng. Ánh mắt nhìn sang hai cô nương khác, diện mạo vô cùng xa lạ, hắn không hề có ấn tượng gì.

- Tề công tử, ta là tú bà Thiên hương lâu, Phong Ngũ Nương.

Đó là nữ nhân tuổi chừng ba mươi, khuôn mặt thanh tú.

Tề Hạo chớp mắt, thật sự không thể liên tưởng đến tú bà lả lơi được.

- Ta là Nguyễn Kiều Kiều. Cô nương xinh đẹp còn lại tự giới thiệu

- Tú bà và hoa khôi Thiên hương lâu? Các ngươi tới đây làm gì?

- Giờ đã không còn Thiên hương lâu nữa. Phong Ngũ Nương nói: - Từ khi tề công tử nói mảnh đất đó có vấn đề thì không còn ai dám đến Thiên hương lâu nữa. Ông chủ chỉ đành ngừng việc làm ăn, các cô nương ở đó cũng phân tán đi hết

- Phong cô nương nếu đã biết đó là diễn trò sao không giải thích rõ với quý lão bản?

- Có một số việc, ngươi tin chính là tin, không giải thích được. Huống hồ ta và Kiều Kiều cũng ghét cuộc sống bán rẻ tiếng cười, không bằng lấy chút ngân lượng mà tự mưu sinh.

- Vậy các ngươi tìm ta làm gì?

- Chúng ta không phải cố ý tìm Tề công tử. Nguyễn Kiều Kiều nói: Ta cùng Ngũ nương rời khỏi Giang Châu thì gặp Nguyệt Hoa bị bệnh ven đường, nghe nàng nói muốn tìm ân công, còn miêu tả tướng mạo công tử nên chúng ta đoán ân công của Nguyệt Hoa và đạo trưởng tróc yêu ở Thiên hương lâu là một. Vì thế cùng nàng ấy đi tìm ngươi

Tề Hạo hiểu ra phần nào. Đại khái khiến mình bị lòi đuôi là mái đầu bạc này đi. Dù sao tóc trắng mặt trẻ trung là quá ít người như thế. Lần tới nếu muốn lừa người nhất định phải sửa lại màu tóc.

- Nay các ngươi tìm được rồi thì có thể đi đi

Hắn không có tâm tình dây dưa với ba người, vẫy vẫy tay, muốn bỏ đi

- Ân công…

Nguyệt Hoa rất vất vả mới tìm được hắn sao có thể dễ dàng buông tay.

- Dừng bước

Tề Hạo trợn tròn mắt:

- Muốn ta nói đến lần thứ bao nhiêu? Không được đi qua vạch vôi.

- Đúng… xin lỗi ân công…

Nguyệt Hoa khóc thút thít:

- Ngươi đừng đuổi ta, ân công, Nguyệt Hoa đã là người của ngươi, cả đời chỉ hầu hạ mình ngươi

Tề Hạo đau đầu vô cùng. Trên đời sao có loại nữ nhân mù quáng như thế? Sớm biết thế này đã không làm chuyện tốt.

- Nguyệt Hoa cô nương đừng nói những lời khiến người khác hiểu lầm, chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, chẳng có gì khác

- Nhưng Nguyệt Hoa đã thề, cả đời chỉ theo ân công

- Ngươi thề thì ngươi đi mà lo, ta chẳng liên quan

Hắn chuyển mắt nhìn phía Phong Ngũ Nương và Nguyễn Kiều Kiều:

- Hai vị, trên núi này có dịch bệnh, nếu các ngươi không có chuyện gì khác thì mau xuống núi đi.

Phong Ngũ Nương cùng Nguyễn Kiều Kiều liếc nhau.

- Vậy còn công tử thì sao?

- Đương nhiên ta ở lại. Hắn đã chủ động nhảy vào vũng bùn thì sao còn dời đi

- Hôm qua chúng ta thấy công tử ở Hải thành, công tử vẫn khỏe mạnh, không giống người bị bệnh, tội gì ở lại nơi này? Phong Ngũ Nương hỏi.

Thì ra các nàng sớm đã theo dõi hắn, đáng tiếc hắn hoàn toàn không phát hiện. Ai, không có võ công thật bất tiện… Nếu hắn và Tần Khả Tâm có tương lai, hắn sẽ nhờ nàng dạy võ nghệ cho hắn.

- Bởi vì nơi này có thứ ta muốn

- Là Tần cô nương sao? Phong Ngũ Nương hỏi.

Tề Hạo gật đầu. Hắn và Tần Khả Tâm sớm đã tuy hai mà một, sao có thể vì đại nạn mà chia lìa

- Ân công có thể cùng Tần cô nương cùng sống chết, Nguyệt Hoa cũng có thể vì ân công mà không tiếc tính mạng.

Nói xong, nàng lại muốn chạy qua lớp ngăn cách

- Ngươi dám lại đây ta giết ngươi luôn

Mắt Tề Hạo đỏ bừng lên:

- Ngươi nên biết, để đề phòng bệnh dịch lây lan khắp nơi, luật pháp cho phép làm như thế

Nhất thời, Nguyệt Hoa bị dọa mà mặt trắng bệch

Tề Hạo hừ một tiếng.

- Làm phiền Phong cô nương, Nguyễn cô nương đưa nàng cùng xuống núi đi

Hắn xoay người bỏ đi.

Nguyệt Hoa ngã vào lòng Phong Ngũ Nương mà khóc lớn

Nguyễn Kiều Kiều khẽ vuốt ngực đang kích động:

- Làm ta sợ muốn chết, Tề công tử là người nhã nhặn như vậy, không ngờ khi nổi giận lên lại đáng sợ đến thế…

Giọng nàng càng lúc càng nhỏ nhưng có phần mê man khó hiểu.

Sống trong thanh lâu mười năm, nàng gặp không ít người, chức quyền, giang hồ, thương gia…đủ cách hạng người. Nàng tự nhận hai mắt tinh tường. Nam nhân thôi! Mặt ngoài dù tuấn tú thì trong bụng cũng chỉ có một chữ “tiện”. Rõ ràng trong nhà có hiền thê nhưng vẫn đi tầm hoa vấn liễu, nói cái gì mà thê không bằng thiếp, thiếp không bằng vụng trộm, vụng trộm không bằng không thể trộm được.

Nàng chán ghét nam nhân, nhìn đã muốn nôn, nghe Nguyệt Hoa khen Tề Hạo đến tận trời thì cũng chẳng hề tin. Nghĩ hắn chỉ là một kẻ lừa đảo thông minh mà thôi.

Nhưng đến khi chứng kiến thì nàng thực sự hoảng sợ. Nam nhân tuấn tú rất nhiều nhưng mái tóc có thể so sánh với ngân hà của hắn thì hiếm người có. Chỉ luận tướng mạo thì cũng là người hiếm thấy. Hơn nữa, khi nãy, người hắn toát ra sự tôn quý, khí thế cao cao tại thượng khiến Nguyễn Kiều Kiều bất giác run sợ.

Vì sao Tề Hạo có thể hoàn toàn không nhìn đến Nguyệt Hoa đau khổ cầu xin? Trời cao ban mỹ nhân cho hắn chẳng tốt sao? Trên đời thực sự có nam nhân không háo sắc? Nàng không biết, lại càng hiếu kì

Nguyệt Hoa vẫn còn khóc. Phong Ngũ Nương nhỏ giọng an ủi nàng, trong lòng lại có ý nghĩ khác. Có nên đem tin tức trên núi có bệnh dịch thông báo cho quan phủ không? Tin tức này đổi được số bạc không nhỏ đâu. Cuộc sống mới sẽ có chỗ dựa. Muốn cả đời phó thác cho một nam nhân thì thà chết còn hơn.

Đầu tiên, Tề Hạo dạo qua một vòng phòng người bệnh nghỉ ngơi, vui mừng phát hiện thấy có người đã bắt đầu bình phục, trên mặt vết mụn đóng vảy, tuy rằng sẽ để lại dấu vết khó coi nhưng ít ra cũng bảo toàn mạng sống.

Đám cường đạo này bất kể đang nằm hay ngồi vừa thấy hắn thì vội chào hỏi.

Tề Hạo nhất nhất đáp lễ, quan sát vẻ mặt họ, có mệt mỏi, có bất đắc dĩ, có đau khổ… nhưng không hề có oán hận. Bọn họ cũng cũng phải vì mình bị cách ly mà quyết thà chết cũng phải kéo theo người khác xuống nước

Hắn rất vui mừng, những người này đều là những người bản tính chất phác, không uổng công hắn tính đường lui cho bọn họ

Hỏi thăm mấy người bệnh rồi hắn lại đi về phía sau núi, bên tai nghe được tiếng nước ào ào thì bước chân nhanh hơn

Muốn tìm Tần Khả Tâm rất đơn giản, nàng thích sạch sẽ thành bệnh, một ngày không thể không tắm, tìm được nơi có nguồn nước thì chắc chắn sẽ thấy Tần Khả Tâm ở gần đó.

Bước qua vùng cỏ dại rậm rì, hắn hít hít mũi, ngửi được trong không khí của mùi gay gay của lưu huỳnh.

- Không thể tin được ở đây lại có suối nước nóng.

Đi qua mấy hòn đá lớn chặn đường, trước mặt là một vùng hơi nước bốc lên thành khói. Trong sương khói mờ ảo, một bóng dáng yểu điệu đang đầm mình trong nước, dùng sức vỗ vỗ bọt nước.

Bên tai hắn còn nghe loáng thoáng tiếng oán giận:

- Quỷ phong lưu, sắc lăng, củ cải lăng nhăng…

Hắn nghe xong thì phì cười

- Ai?

Một luồng khí xẹt qua bên tai hắn, cắt đứt mấy sợi tóc bạc của hắn.

Một lần nữa Tề Hạo được nhận thức võ công của Tần Khả Tâm, quả nhiên uy lực bất phàm.

- Là ta. Hắn nói.

- Ngươi tới làm gì?

Nàng nghĩ hắn đến để giải thích nhưng hắn lại chẳng nói câu gì

Tiếng tí tách truyền đến, nàng không khỏi nghi hoặc

Ầm, có vật rơi xuống nước

- Tề Hạo!

Dù không thích hắn vô tình trêu chọc nữ tử khác nhưng nàng vẫn rất quan tâm hắn, thích hắn

- Ngươi làm sao vậy? A!

Đôi bàn tay rắn chắc đột nhiên nắm lấy bả vai nàng

- Tề Hạo…

Đáng ghét, bọn họ còn chưa bái đường, động phòng hoa chúc sao hắn có thể

- Ưm..Ưm.. ưm…

Nhưng nàng còn chưa có cơ hội chất vấn thì hắn đã bịt kín miệng nàng bằng nụ hôn ngọt ngào

Trong hơi nước mông lung, nàng nhìn thấy đôi mắt đen, không chút tạp sắc, tựa như ánh sáng chiếu rọi khiến người ta mơ hồ

Ánh mắt hắn nóng rực, còn nóng hơn nước nóng vây quanh bọn họ gấp trăm lần. Khi hắn hôn nàng, đầu lưỡi đột nhiên tiến sâu vào miệng nàng, nhẹ nhàng quấy động rồi triền miên quấn quýt, cả người nàng như mềm nhũn đi.

Hắn vuốt mái tóc dài của nàng ra, hai ngón tay khẽ vân vê vành tai nàng, chỉ trong nháy mắt, nàng đã ngã vào lòng hắn

Hắn kéo nàng về phía bờ suối

- Tề… ưm…

Hắn căn bản không cho nàng cơ hội nói chuyện, chỉ cần nàng vừa mở lời thì sẽ hôn nàng thật sâu. Rốt cuộc hắn làm sao vậy? Định làm gì? Lòng nàng vừa hoảng hốt lại vừa chờ mong. Tựa vào bờ suối, tay hắn vuốt dọc theo tấm lưng mịn màng của nàng, một đường đến thẳng cặp mông xinh. Nàng run lên, ngực như có lửa thiêu đốt.

- Ưm…

Hắn lại hôn nàng, tay kia thì khẽ vuốt ve nơi mềm mại trước ngực nàng

- Ưm…

Nàng uốn éo người, trong môi phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào.

Tay hắn nghịch ngợm kẹp đầu ngực hồng hồng của nàng, liếc mắt thấy nhị hoa nở tung, cảnh xuân tràn ngập. Hắn kìm lòng không đậu, cúi đầu hôn nụ hoa đã trở nên đỏ bừng đó.

- A!

Nàng cứng đờ người, chỉ cảm thấy cả người nổi da gà, cảm giác vừa tê dại vừa thoải mái không nói nên lời lại có chút đau đớn. Rất phức tạp nhưng cũng mê hồn.

Vừa hôn lên đóa hồng kiều diễm hắn vừa xoa xoa mông nàng rồi chuyển hướng đến vòng eo mềm mại như liễu của nàng. Lòng bàn tay hắn có thể cảm nhận được người nàng run rẩy, còn cả cơ thể nóng bừng lên vì hưng phấn.

Lưỡi hắn cực nóng và ngọn lửa trong cơ thể hắn cũng bừng bừng

Bàn tay chậm rãi trượt xuống eo, người nàng run lên, không hiểu là ngón tay hắn xâm nhập vào khiến cơ thể đau đớn hay là nước nóng thừa cơ tiến vào làm nóng…

- Ưm…

Nàng lắc lắc đầu, lí trí bị tình dục trói chặt.

Hắn bế nàng lên. Lần đầu tiên phát hiện thì ra mình rất khỏe, ở trong nước, thân thể nàng mềm mại như bông, nhẹ nhàng, hắn tách hai chân nàng ra, để mình tiến nhập vào cơ thể nàng

- A!

Nàng ngửa đầu kêu lên, tiếng kêu vừa đau đớn lại vừa vui thích. Thân hình yêu kiều như sét đánh thẳng vào đầu hắn. Trong nháy mắt, lý trí hắn biến mất, trong mắt chỉ còn lại nàng. Hắn ra sức động thân, tiếng thở dốc của nàng cũng càng dồn dập.

Không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ có trong nháy mắt, có lẽ là cả một năm, nàng lên đến đỉnh của sự khoái hoạt.

- A!

Nàng gắt gao ôm chặt hắn, trán tựa lên vai hắn, mệt mỏi thở dốc

Hắn cũng thở dốc như nàng, có chút luyến tiếc buông nàng ra, ôm chặt nàng khiến thân thể hai người dính chặt vào nhau. Nàng nhắm mắt lại, cảm giác dưa âm của trận kích tình vẫn còn

Đột nhiên, hắn tới gần bên tai nàng, cúi đầu nói nhỏ

- Khả Tâm, nàng đã nhiễm đậu mùa rồi.

Nguyệt Hoa hoàn toàn bất chấp sự lạnh lùng của Tề Hạo, kiên trì rằng cả đời này hắn chính là ông trời của nàng. Lên núi, dù biết trong trại có bệnh dịch nàng cũng không sợ, ở lại đằng trước, giặt quần áo nấu cơm cho người trong trai. Đương nhiên, đồ ăn của đám người Tề Hạo, Tần Khả Tâm và những người bị bệnh cũng đều do nàng nấu.

Dù Tề Hạo nhiều lần khuyên nhủ thậm chí cả đe dọa nhưng nàng vẫn không chịu xuống núi. Hôm nay, nàng lại tới đưa cơm cho Tề Hạo và mọi người, cùng đi còn có Phong Ngũ Nương cùng Nguyễn Kiều Kiều.

Tề Hạo vô cùng chán nản nhìn ba cô nương này, thật sự không hiểu vì sao các nàng cứ cố chấp ở lại làm gì

Lần cuối, hắn quyết định nói với các nàng, nếu các nàng hiểu mà chịu xuống núi thì thôi, nếu không thì kiếp này không còn gặp lại

- Ân công.

Như mọi lần, nương nương vừa nhìn thấy hắn thì gọi với ba phần vui mừng bẩy phần u oán:

- Hôm nay mọi người khỏe lên không? Ta đã làm rất nhiều đồ ăn ngon, có lẽ bọn họ ăn sẽ khỏe hơn.

Tề Hạo lạnh lùng cắt đứt lời nàng nói:

- Hôm nay có một người chết

Tính lại, trong 18 người nhiễm bệnh thì đã có 12 người hồn về suối vàng.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyệt Hoa trắng bệch, ngập ngừng hồi lâu mới nói:

- Ân công đừng lo lắng,.. người chết không thể sống lại, xin nén đau buồn

- Ta biết người chết không thể sống lại. Ta chỉ muốn biết…

Hắn đảo mắt nhìn qua ba người:

- Thời khắc nguy cấp này, ba vị cô nương không lo bảo vệ mạng mình mà đem thân tự hãm vào cảnh nguy khốn này là vì sao?

- Ta sống là người của ân công, chết là ma của ân công. Nguyệt Hoa giành lời

Phong Ngũ Nương cùng Nguyễn Kiều Kiều liếc nhau, nhún nhún vai. Phong Ngũ Nương thực ra muốn biết rõ ràng tình hình bệnh dịch trên núi để tiện báo quan, lĩnh bạc thưởng. Còn Nguyễn Kiều Kiều chỉ là có chút tò mò nên mới ở lại.

Các nàng biết chuyện bệnh dịch nhưng lại vì ở đây sử dụng biện pháp phòng tránh rất tốt nên cũng chẳng sợ mình sẽ nhiễm bệnh cho nên cũng không vội bỏ đi. Nhưng mỗi ngày nghe Tề Hạo nói người này chết, người kia sắp chế nên trong lòng cũng có chút bất an, không biết có nên chạy lấy mạng không?

Tề Hạo nhìn ra tâm tư của Phong Ngũ Nương cùng Nguyễn Kiều Kiều thì cũng an tâm. Có lẽ vì các nàng là người lịch duyệt, hiểu biết nhiều, không như cô nương giáo dục trong chốn khuê phòng như Nguyệt Hoa

Hắn nhìn Nguyệt Hoa, hồi lâu sau thở dài:

- Vì sao nhất định là ta?

Nguyệt Hoa ngây ngẩn người. Vì sao nhất định là Tề Hạo? Hắn trông rất đẹp? Quả thực, nàng năm nay 16 tuổi, chưa từng thấy nam tử nào đẹp hơn Tề Hạo.

Còn cả một lí do nữa, Tề Hạo rất đang tin cậy. Từ nhỏ cha mẹ đã dạy nàng, tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, nàng vẫn rất nghe lời

Nhưng mẫu thân sớm mất, qua vài năm phụ thân cũng đi theo, cả nhà chỉ còn mình nàng, đến tiền chôn cất phụ thân cũng không có. Là Tề Hạo giúp nàng nàng mới có tiền tài mà vẫn được tự do.

Nhưng sau khi chôn cất cho cha rồi thì sao? Nàng sống một mình sao được?

Nữ nhân cả đời chỉ quay quanh tam tòng từ đức. Nhưng cha đã qua đời, nàng không có người hứa gả, trong phút chốc cũng không biết nên theo ai? Chẳng ai có thể chỉ ra con đường sau này cho nàng.

Vì thế nàng nghĩ tới Tề Hạo. Nam nhân này khi nàng bán mình chôn cha đã giúp nàng, có phải cũng như đã mua nàng rồi? Một giọt nước cũng là ơn, hắn là ân công của nàng. Nàng cũng tiện mà hầu hạ hắn, coi hắn là trời của mình

- Ngươi là đại ân nhân của Nguyệt Hoa. Đại ân cứu mạng không có gì để báo đáp, Nguyệt Hoa nguyện lấy thân báo đáp.

- Nhưng ta không cần

Tề Hạo quả quyết từ chối yêu cầu của nàng:

- Nguyệt Hoa cô nương, ta không biết người khác sẽ nói với ngươi thế nào nhưng ta muốn nói, sinh mệnh của mỗi người đều do chính họ sở hữu. Người khác không có quyền xử trí. Ngươi đừng tùy tiện đem bản thân giao vào tay người khác. Vạn nhất gặp phải kẻ xấu xa, hắn muốn ngươi đi trộm cướp, lừa gạt ngươi cũng làm sao? Thậm chí hắn bán ngươi đến thanh lâu ngươi cũng ngoan ngoãn tới đó sao?

Nguyệt Hoa cúi đầu, nghĩ nghĩ rồi nói:

- Cha mẹ ta nói, nữ nhân nhất định phải biết tam tòng tứ đức, hơn nữa là phu quân của Nguyệt Hoa thì sẽ không làm chuyện xấu đó với Nguyệt Hoa

- Cũng đúng nhưng chưa chắc chắn được? Cho nên ngươi chính là đang đánh bạc.

Nàng thở sâu, bình tĩnh nhìn Tề Hạo.

- Nguyệt Hoa chắc chắn ân công không phải loại người đó

Sự giáo dục khủng khiếp, có thể so sánh với mê hồn đại pháp của Ma giáo mà Tần Khả Tâm từng nói. Có thể khiến một người hoàn toàn bất chấp như thế này thì thật lợi hại.

Tề Hạo lắc đầu, biết không thể nói rõ lí lẽ với nàng

- Sở dĩ ngươi chắc chắn là ta là vì cha ngươi đã mất, ngươi không có vị hôn phu, nhất thời không tìm được chỗ dựa nên mới coi ta làm ân công, toàn tâm toàn ý đi theo ta

- Ngươi vốn chính là ân công của Nguyệt Hoa. Nguyệt Hoa lại cướp lời.

- Để ta nói hết đã

Tề Hạo mất kiên nhẫn xua tay:

- Ta không thể chấp nhận với ý tưởng phó mặc cuộc sống vào tay người khác như ngươi cho nên ta sẽ không thu nhận ngươi, vĩnh viễn không bao giờ

- Ân công, Nguyệt Hoa biết ân công và Khả Tâm cô nương lưỡng tình tương duyệt, Nguyệt Hoa không dám chen ngang, chỉ muốn vì ân công giặt quần áo, giũ chăn màn, làm nô tỳ hầu hạ ân công

- Ta không cần nô tỳ, hơn nữa những chuyện ngươi nói ta tự làm được. Ta hôm nay đến là muốn nói cho ngươi…

Hắn nhìn cả ba người, thần thái vô cùng nghiêm túc:

- Ta muốn nói với các ngươi, bệnh dịch trên núi là bệnh đậu mùa. Ta và Khả Tâm không khống chế được nó, các ngươi nếu không muốn chết thì mau trốn đi.

Phong Ngũ Nương cùng Nguyễn Kiều Kiều đồng thời biến sắc. Muốn chết, sao lại là bệnh đáng sợ này? Các nàng vốn chỉ tưởng là ôn dịch bình thường nhưng vừa nghe đến hai chữ đậu mùa thì chỉ muốn xoay người chạy trốn.

Nguyệt Hoa cũng sợ đến run người nhưng nàng thật không biết nếu rời khỏi Tề Hạo thì sau này sẽ sống thế nào?

- Ân công, vậy ngươi…Ngươi không trốn sao?

- Sao ta phải trốn?

Nguyệt Hoa sợ tới mức hai chân mềm nhũn, ngã ngồi xuống:

- Hay là ân công cũng đã nhiễm đậu mùa?

- Không biết

- A?! Nguyệt Hoa khó hiểu.

- Ta không có biểu hiện bị bệnh nhưng ngày nào cũng tiếp xúc với bệnh nhân, cho dù bị nhiễm cũng chẳng có gì là lạ.

- Nhưng giờ còn chưa có

Nguyệt Hoa nói rồi muốn chạy qua kéo Tề Hạo:

- Chúng ta mau chạy đi, chắc vẫn còn kịp

- Đứng lại

Tề Hạo hét lên khiến nàng ngừng bước.

- Ta sẽ không bỏ mặc Khả Tâm

Chỉ cần có khả năng bị bệnh thì sẽ không được chạy loạn tránh để bệnh dịch lây lan

- Chẳng lẽ Tần cô nương… nàng nhiễm bệnh?

Nghĩ đến Tần Khả Tâm cũng sắp chết, Nguyệt Hoa choáng váng

Tề Hạo lạnh lùng nhìn ba nàng:

- Ta cho các ngươi 3 ngày để xuống núi, qua ba ngày, sống chết do trời định

Hắn xoay người, xách giỏ thức ăn rồi bỏ đi

- Ân công, ân công…

Nguyệt Hoa khóc lóc phía sau hắn

Phong Ngũ Nương cùng Nguyễn Kiều Kiều đều khuyên nàng, phu thê tình dù sâu nặng như đại nạn cũng sẽ chia lìa. Huống chi Nguyệt Hoa và Tề Hạo chưa có gì cả, giữ mạng quan trọng hơn

Nguyệt Hoa chỉ khóc lóc không ngừng.

Tề Hạo xách giỏ thức ăn vào nhà cỏ của mấy người bênh.

Tần Khả Tâm mặt che khăn trắng tựa cửa nhìn hắn chia đồ ăn cho bệnh nhân. Đôi lúc, gió nhẹ thổi tới tiếng khóc của Nguyệt Hoa

- Nàng ấy rất đau lòng

- Còn chưa đủ

Tề Hạo chia đồ ăn xong, đi đến bên nàng nói:

- Cần sự đả kích lớn hơn mới thay đổi được quan niệm biến thái của nàn

- Ngươi thật biết suy nghĩ cho nàng. Giọng nói mang theo mùi chua chua

- Gặp nhau tất là có duyên. Ta chỉ không đành lòng nhìn thấy nàng còn trẻ mà đã hủy đi một đời

- Nói tới nói lui chỉ là không bỏ được tiểu cô nương nhà người ta. Thế sao không nhận nàng. Giọng càng lúc càng chua

- Ta ta đi, ta không thích những cô nương nhu thuận như thế. Chỉ yêu nương tử của ta, trời sinh thích sạch sẽ, có thể ăn cơm ít nhưng không thể thiếu một lần tắm. Bề ngoài lạnh lùng hung hãn nhưng thật ra là nói năng chua ngoa nhưng lòng dạ hiền lành

- Ngươi muốn chết sao

Nàng oán hận lườm hắn. Khi hắn tiến đến ôm eo nàng, thân thể mềm mại lại như làn nước mùa xuân tựa vào lòng hắn

“Hy vọng ngươi có thể an bài, thật có thể kích thích cái cô nương ngốc kia, giúp nàng tỉnh lại.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.