Phong Lưu Khất Nhi Yêu Xinh Đẹp

Chương 8: Chương 8




Núi dựa kề nước, sơn thanh thủy tú. (cảnh núi sông tươi đẹp)

Giang Nam Liễu gia bảo tuy rằng nổi danh giang hồ, nhưng đặt mình tách biệt, lại chỉ cảm nhận đến vùng sông nước phong tình của Giang Nam dịu dàng đa tình, không thấy mảy may ánh đao trang nghiêm của danh môn võ lâm.

Thẩm Thất Xảo thích nơi này, bởi vì quê quán của nàng ngay tại Giang Nam, nàng đặc biệt thiên vị rừng trúc xanh tươi kia, thích nghe âm tiết dễ nghe của phong linh làm ra từ trúc lay đông trong gió.

Vừa đến Liễu gia bảo, tâm tình của nàng liền vô cùng tốt.

Liễu lão phu nhân là vị lão phu nhân rất hòa nhã, tuy rằng bệnh lâu dài khiến trên mặt bà hoàn toàn không có huyết sắc, cả khuôn mặt thay đổi mắt thủng gò má lõm môi khô da nứt ra, nhưng Thẩm Thất Xảo thích ánh mắt ấm áp như gió xuân thổi vào mặt của bà.

Cho nên, nàng quyết định ở lại Liễu gia bảo, đồng thời chữa bệnh cho Liễu lão phu nhân.

Phía sau chỗ ở của Liễu lão phu nhân là một phiến rừng trúc lớn, Liễu gia bảo cố ý vì Thẩm Thất Xảo ở rừng trúc dựng một căn nhà bằng trúc Giang Nam lịch sự tao nhã.

Gió thổi qua, rừng trúc phát ra tiếng vang xào xạc, phong linh mang đến âm thanh êm tai.

Phong Thần Ngọc chưa từng thấy nàng cần mẫn như thế, vào ở căn nhà bằng trúc ba ngày dường như không thấy hai tay nàng dừng làm việc.

“Thất Xảo, muội thật sự thích Liễu lão phu nhân, có phải hay không?”

“Đúng vậy, bà ấy có một đôi mắt rất mê người.” Nàng thoáng ngừng động tác trong tay trả lời.

“Từ nhỏ đến lớn hình như muội chưa từng cần mẫn như vậy.” Hắn vẫn cho rằng cách Thất Xảo lấy việc được ngày nào hay ngày đó rất không chấp nhận được, nhưng mà, càng làm cho hắn không thể tin chính là, cách thức của nàng như vậy lại có thể làm một đại thần y.

Nàng cười đến có chút ngượng ngùng. “Làm chuyện không có khiêu chiến rất không có ý nghĩa!”

Phong Thần Ngọc nghe vậy vẻ mặt rùng mình. “Đó chính là nói bệnh của Liễu lão phu nhân rất nghiêm trọng.”

“Ừ, có chút khó giải quyết.” Trên giữa vầng trán nàng khẽ bao trùm sự lo lắng. Từng có người nói với nàng, đại phu phải vô tình, nếu không không thể đối mặt rất nhiều sinh lão bệnh tử, nhưng nàng không làm được, cho nên bệnh tật đau yếu sắp chết nàng nhất định không chữa.

“Muội thật sự cần nghỉ ngơi một chút.” Ánh mắt hắn lo lắng đảo qua khuôn mặt tiều tụy rõ rệt của nàng.

Nàng cười quay lại. “Lập tức là có thể nghỉ ngơi.”

Ngọn lửa lò dược dần dần tắt, Thẩm Thất Xảo chụp vào trên bao tay thật dày đem nắp mở lên, lấy ra ba mươi viên đan hoàn ba màu đỏ, vàng, trắng tỏa ra nhiệt khí cùng hương thơm vị thuốc.

“Rất thơm.” Phong Thần Ngọc nhịn không được hít một hơi thật sâu, mùi thuốc của đan dược cực nhạt, ngược lại là mùi hoa thơm kéo dài xông vào mũi, thấm vào ruột gan.

“Rất thơm chứ.” Nàng đắc ý hất cao cằm. “Muội làm chúng nó gọi là『 Hạt đậu mười ngày tương tư 』.”

Vẻ mặt hắn thắc mắc.

“Đây là dùng mười loại mùi vị độc đáo hấp dẫn của đăng tâm thảo[1], thêm vào dược liệu mỗi mười viên lại có mùi vị khác nhau, từ pha chế đến ra lò tổng cộng ước chừng mười ngày, mà ba mươi viên thuốc này chưng giống nhau nhưng công hiệu của thuốc hỗ trợ lẫn nhau, tựa như một đôi tình nhân yêu nhau, giống như tương tư mười ngày mới có thể gặp lại nhau. Gọi nó là hạt đậu mười ngày tương tư không phải rất hay sao?”

Nhìn nụ cười hạnh phúc lại ý tứ sâu xa trên mặt nàng, hắn kìm lòng không được gật đầu. Đúng vậy, ngay cả giúp dược đặt một cái tên khí chất, nàng cũng đều khéo léo suy nghĩ tự mình làm lấy.

Thẩm Thất Xảo đem viên thuôc đặt vào bên trong hộp gỗ đã chuẩn bị, đóng nắp lại. “Biểu ca, huynh đem chúng đưa đi đi, để Liễu lão phu nhân mỗi ngày uống một viên ba màu đỏ, vàng, trắng ba lần vào sáng trưa tối, mỗi ngày ba viên, một tháng là có hiệu quả.”

Phong Thần Ngọc gật đầu, nhận lấy hộp gỗ.

Nàng đưa tay che miệng, ngáp một cái nho nhã, dụi mắt đi về phía giường, miệng lẩm bẩm, “Mệt chết muội, xem ra phải ngủ một giấc ba ngày ba đêm mới đủ…” Ngay sau đó nàng liền ngã vào trên đệm giường vù vù đi giấc ngủ.

Hắn đi qua thay nàng che chăn mỏng lên cao, lắc đầu cười. “Bình thường lười muốn chết, liều mình vậy muốn chết à.”

Đem hộp gỗ đưa ra rừng trúc, hắn lập tức quay trở về căn nhà bằng trúc, nhẹ nhàng nhảy một cái lập tức tới xà nhà phía trên phòng.

Ánh mắt đang lúc lơ đãng thấy được một đồ vật, vừa thấy vật đó khiến cho Phong Thần Ngọc suýt chút nữa ngã từ trên xà nhà xuống.

Trong tay nải hơi hé ra của Thất Xảo lộ ra một đoạn vỏ kiếm, thế là hắn từ trên nhà nhảy xuống, cẩn thận tỉ mỉ nắm lấy trong tay, bảo thạch sáng chói được khảm ở bên trên vỏ kiếm, kiểu dáng sắp hàng bắc đẩu thất tinh. Lấy vỏ kiếm ra, chỉ thấy thân kiếm lạnh như nước mùa thu, phát sáng như ngôi sao, tỏ ra kiêu hãnh tuyệt đối đáng giá, là cây kiếm sắc bén hiếm thấy.

Ánh mắt thăm dò của hắn nhìn về phía Thẩm Thất Xảo. Nàng từ đâu nhận được thanh đoản kiếm này? Nếu hắn nhớ không lầm, thanh đoản kiếm này chính là có lai lịch rất lớn.

Giang hồ có lời đồn, hơn trăm năm trước, võ lâm tam đại gia tứ đại phái, đem bảy viên bảo thạch vô giá khảm trên thanh đoản kiếm hiếm thấy trên đời, làm lễ vật tặng cho một người, phàm là bất kỳ một ai của tam đại gia tứ đại phái, chỉ cần thấy được người cất giữ thanh đoản kiếm này đều phải nghe lệnh từ hắn. Chỉ tiếc, thanh đoản kiếm trong truyền thuyết đại diện đặc biệt vinh quang tối cao này đã biến mất gần trăm năm, không đoán được lại xuất hiện ngay bên trong tay nải của Thất Xảo.

Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Phong Thần Ngọc mày kiếm cuộn chặt lại, lần nữa đem đoản kiếm đặt lại tay nải của Thẩm Thất Xảo, tất cả chờ nàng tỉnh lại mới có đáp án.

***

Giữa trưa ngày tiếp theo, Thẩm Thất Xảo thần thanh khí sảng [2] ngồi ở trên đất trống trước căn nhà trúc uống trà phơi nắng.

Nhìn người từ ngoài rừng đi vào, nàng lộ ra một nụ cười không có ý tốt. “Biểu ca, đến đây đến đây đến đây, có việc nói với huynh.”

Phong Thần Ngọc cảm thấy một trận rét lạnh không tên.

Rót một chun trà đưa qua, sắc mặt của nàng vô cùng quỷ quyệt, thanh âm đè xuống cực thấp, thấp đến dường như không cẩn thận căn bản không nghe được. “Huynh ngày hộm qua đụng đến tay nải của muội có phải không?”

Hắn không nói gì nhìn nàng, dự cảm chẳng lành càng sâu.

“Đã quên nói cho huynh biết, muội đã bôi độc trên kiếm, thân kiếm nhiễm máu sẽ khiến cho người bị thương điên điên, nhưng người không bị thương, chỉ có thể trúng cổ, không có giải dược, mỗi khi đến trăng tròn sẽ phát điên, muội gọi loại cổ này là『 Thấy trăng vui sướng 』.”

Chén trà trong tay Phong Thần Ngọc rung chuyển một chút, một chút nước trà đổ ra.

“Muội làm thế nào lại có được nó?”

Nàng cười hi hi hốp một ngụm trà, chậm rãi nói: “Gia truyền, rất quý báu thì phải.”

“Vô cùng quý báu.” Hắn lời ngay nói thật.

“Biểu ca, uống nhanh đi, nếu huynh không muốn trăng tròn phát điên.” Nàng nhìn hắn càng thêm hứng thú.

Phong Thần Ngọc lập tức đem trà trong tay một hơi uống cạn sạch. Ôn Học Nhĩ nói không sai, thủ pháp hại người của Thất Xảo tuyệt đối là thiên hạ vô song.

“Thất Xảo, huynh có việc phải rời khỏi một thời gian ngắn, muội cứ ở lại Liễu gia bảo chờ huynh trở lại là được.”

Nhàn nhã uống trà, Thẩm Thất Xảo đáp lại một tiếng chợp mắt nhìn bầu trời.

Phản ứng như thế ngược lại làm cho Phong Thần Ngọc cảm giác có chút không được tự nhiên, không nhịn được hỏi một câu, “Muội cũng không muốn biết huynh đi làm gì sao?”

Nàng thu hồi ánh mắt, thản nhiên cười. “Cần gì phải hỏi huynh, chỉ cần muội đi ra rừng trúc, tùy tiện hỏi một người trong giang hồ sẽ biết, chuyện có thể làm cho huynh một Đại bang chủ ra tay hẳn là không phải nhiều lắm?”

Hắn nhất thời không nói gì để đáp trả, Thất Xảo nói không phải không có lý.

“Một nữ nhân rất thông minh không phải chuyện tốt gì?” Hắn nhỏ giọng nói thầm.

“Nhưng mà, nữ nhân thông minh mới có thể coi chừng trượng phu!” Nàng trả lời hiển nhiên.

Khóe mắt Phong Thần Ngọc lập tức giật giật hai cái.

“Huynh chờ muội một chút.” Nàng đột nhiên như nhớ tới gì đó từ trên ghế nhảy lên, nhanh như chớp chạy vào trong phòng.

Hắn nhịn không được gãi gãi đầu. Nàng lại muốn làm gì? Từ nhỏ đến lớn, tâm tư của Thất Xảo hắn lại rất ít khi đoán đúng, thật sự là càng nghĩ càng buồn bực.

Khi Thẩm Thất Xảo đến, cầm trên tay môt ống trúc nhỏ vô cùng tinh xảo, mặt trên còn điêu khắc một đóa hoa lài, đóa hoa trông rất sống động làm cho người ta cảm giác giống như có thể ngửi được hoa thơm của hoa lài.

“Này, cho huynh, bên trong này là viên thuốc cứu mạng.” Vẻ mặt của nàng giống như có chút luyến tiếc.

“Mười viên?”

Nàng bĩu môi, một biểu cảm đau lòng. “Năm đó muội dùng mấy trăm loại dược liệu trân quy chế biến luyện chế ra một trăm viên tất nhiên thêm vào nguyên tố quan trọng, khởi từ hồi sinh, 『 Lão thọ tinh 』 giải độc loại bỏ bách bệnh, ngoại trừ sau khi bị sư phụ, sư huynh sư tỷ bọn họ cưỡng ép phải lấy đi tám mươi viên, muội chỉ giữ lại hai mươi viên.”

“Vẫn còn mười viên đâu?” Hắn không phải thật sự tham lam, chỉ là tò mò.

Vẻ mặt Thẩm Thất Xảo nhất thời trở nên vô cùng căm phẫn, hai tay chống thắt lưng một bộ dạng ngang tàng chửi bóng chửi gió, thực làm cho Phong Thần Ngọc hơi hoảng sợ.

“Này, huynh như vậy là hơi quá đáng, huynh quản mười viên kia làm gì? Có mười viên tạm thời có thể cứu thêm mười cái mạng trở lại, huynh không phải khó khăn xông vào điện Diêm La sao?”

Phong Thần Ngọc rụt rụt bả vai, lộ ra vẻ mặt cực kỳ nịnh nọt sợ sệt. “Đương nhiên không phải, huynh chỉ là nhất thời thuận miệng hỏi một chút, có mười viên này đã đủ dùng, tuyệt đối đủ.”

“Vậy huynh đi đi, không tiễn.” Đôi mắt to của nàng long lanh nước trừng thật to.

Hắn cười khổ một tiếng. “Nhưng mà, huynh định ngày mai mới lên đường.”

“Hừ.” Thẩm Thất Xảo cầm chén trà lên uống ngụm lớn.

Xem sắc mặt của nàng tựa như bực bội đã tiêu tan gần hết, hắn không nhịn được lại hỏi một câu, “Nghe Ôn huynh nói, muội luyện dược một lần ít nhất phải mất ba năm, có thật như vậy không?”

“Phong Thần Ngọc ——” Nàng bất mãn rống to.

“Xem như huynh chưa nói, xem như huynh chưa nói.” Hắn lập tức lắc đầu xua tay xin tha. Ôn Học Nhĩ nói đúng, thần y như Thất Xảo cho dù y thuật thiên hạ có một không hai, người cứu cũng là tương đối không nhiều. Bởi vì nàng thật sự rất lười biếng, ngay cả dược cũng lười chế, nghe nói ngay cả phương thuốc cũng chưa từng viết qua.

Thẩm Thất Xảo là một quái nhân, hắn đã luôn biết rõ, nhưng hắn vẫn cứ không thể tượng tượng được tiệc rượu tiễn đưa vì hắn của Thất Xảo sẽ là khác lạ như thế.

Rết chiên giòn, bò cạp trộn bơ, cóc nhúng hành, tằm hầm rượu đỏ… Chỉ nhìn toàn bộ bàn đầy đĩa độc vật, chân, khẩu vị hắn đã đủ ngán, chớ nói chi là cố lấy dũng khí để ăn nó.

“Thất Xảo, đây thật là muội đặc biệt làm cho huynh ăn sao?” Chân hắn cảm thấy có chút mềm nhũn.

“Đúng vậy.” Nụ cười dịu dàng của nàng đặt vào thức ăn, ”Đây là muội mất công sức rất lớn mới chuẩn bị được, rất bổ.”

Rất bổ? Lớn từng này, thế nhưng hắn lần đầu nghe người ta nói như vậy.

Nhìn Thẩm Thất Xảo vui vẻ ăn thức ăn trên bàn, Phong Thần Ngọc liên tiếp đổ mồ hôi lạnh, hắn rất sợ ăn đến nửa chừng, nàng sẽ phát độc bỏ mình.

“Ăn nào, ăn rất ngon, một năm muội khó làm được hai lần.” Nàng thay hắn gắp đầy một chén.

Liều vậy! Hắn khẽ cắn môi, nhắm mắt, hé miệng ra, đem một đũa cóc nhúng hành đặt vào trong miệng, không dám nhai kỹ đã nuốt xuống. Không ngờ, lại là để lại hương thơm ở môi và răng, khiến hắn mở to mắt kinh ngạc.

Với tình thế gió cuốn mây tan thổi quét bàn ăn đó, khiến cho Thẩm Thất Xảo nhìn đến sửng sốt ngây người ra. Oa! Không phải chứ, nàng mới ăn nửa bát nhỏ mà thôi, đồ ăn lại đã không có?

“Thật sự ăn rất ngon.” Phong Thần Ngọc buông bát đũa, ý nghĩ vẫn chưa thỏa mãn sờ bụng của mình.

“Phong Thần Ngọc, huynh hơi quá đáng —–” Ngay sau đó căn nhà trúc liền vang lên tiếng nổi giận của nàng.

****

Cuộc chiến Vong Tình cung chấn động giang hồ, tinh anh giang hồ tử thương vô số, các đại môn phái tổn thất nặng nề.

Liễu gia bảo là danh môn võ lâm, đương nhiên không thể thiếu phần bọn họ, nhưng từ tin tức bọn họ mang về khiến cho Thẩm Thất Xảo hoa dung thất sắc.

Phong Thần Ngọc đang quyết đấu cùng cung chủ Vong Tình cung thì bị trọng thương, sau đó liền mất tích trong Vô Danh cốc, quần hùng tìm kiếm khắp nơi không dấu vết, đành phải tay không mà trở về.

Liễu Dật Thanh bị đau cau chặt mày. “Thẩm cô nương, xin cô buông tay trước.”

Nàng buông lỏng tay mình ra, vội vàng hỏi: “Rốt cuộc huynh ấy bị thương ở đâu?”

“Lúc ấy chỉ có thập nhị thiếu gia ở cùng với huynh ấy, chúng tôi cũng là nghe thập nhị thiếu gia nói.” Liễu Dật Thanh nói ra tất cả bản thân biết được.

“Thượng Quan Thông?” Thẩm Thất Xảo lắp bắp hoảng sợ, “Hắn lúc ấy ở cùng một chỗ với biểu ca ta? Vậy hắn trở về chưa?”

“Đương nhiên đã trở về, nếu không chúng tôi làm sao biết?” Hắn đột nhiên cảm thấy được Thẩm cô nương suy nghĩ nhanh nhẹn lại trở nên ngu ngốc.

“Vậy tại sao biểu ca ta lại chưa trở về?”

“Thập nhị thiếu gia nói Phong bang chủ đánh nhau cùng Vong Tình cung chủ thì cùng nhau rớt xuống Huyền Nhai, nhưng mà chúng tôi tìm khắp đáy vực cũng không tìm được huynh ấy, thật sự là sống không thấy người, chết không thấy xác…” Lời của Liễu Dật Thanh bị cắt ngang dưới cái trừng nghiêm khắc của bà nội.

“Vong Tình cung ở nơi nào?” Thẩm Thất Xảo lại bắt lấy cánh tay hắn.

Liễu Dật Thanh nhìn về phía bà nội, thấy bà hơi hơi gật đầu, rồi hắn mới lên tiếng:“Thiên Phong sơn, Vô Danh cốc.”

Thẩm Thất Xảo đột nhiên trấn định nhìn về phía Liễu lão phu nhân. “Lão phu nhân, xin thứ cho Thất Xảo không thể lại tiếp tục giúp người điều trị thân thể, Thất Xảo muốn đi tìm biểu ca.”

Liễu lão phu nhân gật đầu. Khi cô nương nhớ thương bất kỳ ai đó, bà hiểu.

Trở lại rừng trúc, nàng vội vàng thu dọn tay nải của mình, rồi mới cưỡi ngựa tốt Liễu gia trang chuẩn bị thay nàng ngàn dậm hất bụi mà đi.

****

Thiên Phong sơn, Vô Danh cốc.

Vô Danh cốc, Vong Tình cung.

Thiên Phong sơn cao vút hiểm trở, núi non kéo dài trăm dặm, trong núi rừng rắn độc mãnh thú nhiều vô số kể, cho dù là người mang thân thể tuyệt kỷ, nếu muốn bình yên đi qua núi rừng hung hiểm vạn phần kia cũng đã khó làm vô cùng khó khăn, khi đó anh hùng hảo hán vùi thân tại đây cơ quan rừng cây trùng trùng điệp điệp đếm không hết.

Làn váy trắng bay lên trong gió, tóc đen như thác bay múa ở phía sau, Thẩm Thất Xảo vẻ mặt kiên nghị đứng ở bên ngoài rừng cây, nhìn lên chân trời xanh thẩm.

Trong mũi con ngựa phun ra khí nóng, móng trước vừa cào bùn mưa trên mặt đất, tựa như cũng sợ hãi cây cối phía trước, không chịu tiến lên.

Nàng buông lỏng dây cương ra, vỗ vỗ cổ ngựa, thở dài: “Ngươi đi đi.”

Con ngựa lưu luyến bên tay nàng, dưới sực thúc giục lần nữa của nàng, quay đầu chạy vội đi.

Rút ra thất tinh đoản kiếm bên hông, nàng đạo nghĩa không quay lại đi vào núi rừng, nàng nhất định phải tự mình đến xem Vong Tình cung, nếu không chết không nhắm mắt.

Cành lá cổ thụ chen lấn nhau cao ngút trời, cây tử đằng cành lá đan xen khó gỡ khiến cho người ta nhất thời không phân rõ phương hướng, lại có thể nghe thấy được điểu thú kêu to từ trong bụi cỏ truyền ra.

Cành lá che lấp lẫn nhau, khiến ánh sáng trong rừng nhất thời tối sầm xuống, nàng men theo dấu chân người giang hồ đã đi qua, thậm chí có khi có thể nhìn thấy vết máu màu nâu sẫm đã khô, vết máu loang lỗ khiến cho người ta nhìn thấy ghê người.

Một cước đạp đến một khối vật cứng, nàng mới phải cúi đầu nhìn, lại bị tiếng rít đột ngột dù họa —– nhánh cây gọt thành đinh bản nhọn ở phía trước bay ném tới.

Dưới tình thế cấp bách Thẩm Thất Xảo ngã người về phía sau, đinh bản bay qua sát hai gò má nàng, khuôn mặt đều bị gió hắt vào làm đau.

Không kịp đứng lên, lại thấy cây gỗ từ chỗ cao rơi xuống trước mặt, nàng vội vàng lăn sang một bên, hữu kinh vô hiểm[3] tránh đi, nhưng mồ hôi lạnh đã ướt đẫm vạt áo.

Cơ quan còn mới, nàng khẳng định, vậy chứng tỏ trong Vô Danh cốc còn có người sống, hơn nữa vô cùng có khả năng là người của Vong Tình cung. Như vậy —— một dự cảm không tốt lan đến trong lòng, biểu ca có thể bị các nàng bắt được hay không, cho nên mọi người mới tìm không thấy huynh ấy?

Hít một hơi thật sâu, nàng lấy lại bình tỉnh, càng thêm cẩn thận đi về phía trước.

Khi cây cối dần dần mất hẳn, trước mắt là một vùng trống trải, một tòa cung điện bị hỏa lớn thiêu đến bách khổng thiên sang[4] xuất hiện bên trong núi non trùng điệp.

“Có thể dưới loạt trận cơ quan của ta làm ra lần nữa, bình an đi qua Đoạt Hồn lâm cũng không có nhiều người, hơn nữa không ngờ võ công ngươi lại thấp, cái này càng khó.”

Giọng nói kia cực kỳ ngọt ngào, cảm giác tựa như trúng nắng uống một chén nước suối của núi ngọt lành mát lạnh.

Thẩm Thất Xảo khoanh chân ngồi ở trên đất trống, đánh giá bốn phía trống trải, ngay lúc đó một nụ cười lơ đãng hiện ra ở khóe môi. “Ngươi chẳng lẽ là cung chủ Vong Tình cung giang hồ đồn đãi rơi xuống Huyền Nhai vạn trượng Lãnh Băng Nhi?”

“A?” Người trong bóng tối lắp bắp kinh hãi, “Không thể ngờ được ngươi tiểu nha đầu này trái lại là một người thông minh.”

“Vậy cũng không kỳ quái, rơi từ Huyền Nhai vạn trượng khẳng định khuôn mặt hoàn toàn thay đổi, cuối cùng không phải là bản thân ngươi, bọn họ cũng không phân biệt, chỉ có thể xác nhận dựa trên trang phục mà thôi. Cho nên ta mới dám kết luận ngươi chính là Lãnh cung chủ sống sót sau kiếp nạn.” Nàng khinh miêu đạm tả[5] ra giải thích của bản thân.

“Nếu như ngươi biết võ công, chỉ sợ sẽ là một nhân vật.”

“Ta hiện tại cũng dẵ là một nhân vật, có võ công hay không còn có khác biệt gì sao?” Nàng có phần không cho là đúng.

Một người phụ nữ chậm rãi từ cung điện đi ra, dung mạo của nàng quả là phong hoa tuyệt đại vậy, hồn xiêu phách lạc, khiến không người nào có thể chống đỡ.

Thẩm Thất Xảo cười cười. “Đều nói giang hồ đệ nhất mỹ nhân là Tiêu nhị tiểu thư, theo ta thấy, chỉ e chỉ có cung chủ mới có thể được gọi là khuynh quốc khuynh thành.”

Lãnh Băng Nhi cười cười, giống như trăm hoa đua nở, đưa tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa mái tóc như mây. “Cho nên những nam nhân kia ở trước mặt ta mới có thể không chịu nổi sự tấn công thế đấy, trừ cái tên khất cái thối kia cùng Thượng Quan Thông khối băng vạn năm không biết điều kia, nếu không kết cuộc của ta cũng sẽ rơi xuống cho tới ngày hôm nay kết quả thụ đảo hầu tôn tán[6].”

Lòng nàng nhấc lên, nụ cười trên mặt vẫn như trước vân đạm phong khinh, điềm tĩnh tự tại. “Vậy cung chủ có phải đã ra sức dạy dỗ hai tên nam nhân không biết điều kia không?”

Lãnh Băng Nhi chỉnh sửa lại ống tay áo, khẽ cười nói: “Nếu cái tên khất cái thối kia không kéo ta cùng nhau nhảy xuống vực, tiểu tử Thượng Quan Thông kia cũng sẽ không nhặt được cái mạng nhỏ.” Nàng hận kẻ phá hủy chuyện tốt của nàng, càng hận dung mạo xinh đẹp như hoa như ngọc của hắn.

“Ta đây có phải nên chúc mừng cung chủ, dù sao có thể đem người đứng đầu Cái Bang giết chết, cũng là một chuyện lớn chấn động giang hồ không phải sao?”

Ý cười bên môi Lãnh Băng Nhi đột nhiên trở nên lạnh như băng. “Giết hắn chẳng phải rất lợi cho hắn, ta muốn hắn sống không bằng chết, nhận hết muôn vàn đau khổ mới dễ chịu.” Nàng hận kẻ phá hủy chuyện tốt của nàng, càng hận dung mạo xinh đẹp như hoa như ngọc của hắn. [HV: Không biết vì sao đoạn này lại giống đoạn trên nữa >''

Thẩm Thất Xảo âm thầm cắn chặt răng, ý cười bên môi lại càng tỏ ra vui vẻ hẳn. “Phải không? Cung chủ tuy là giới nữ lưu, làm việc tàn nhẫn nhưng không nhúng nhường nam nhân.”

“Tiểu nha đầu, nói đi, ngươi vì sao phải bất chấp nguy hiểm tính mạng xông vào Vô Danh cốc? Ta cũng không tin là ngươi đến ngắm cảnh.” Ánh mắt Lãnh Băng Nhi giống như rắn độc nhìn chằm chằm nàng, bước chân dừng lại cách mười bước.

Nàng ngắm đoản kiếm trong tay, không chút để ý nói: “Ta đương nhiên không có khả năng là tới ngắm cảnh, chỉ là ta nghe nói trong Vô Danh cốc Thiên Phong sơn kỳ hoa dị thảo phân bố khắp nơi, đối với người am hiểu y thuật mà nói, đây là có thể hấp dẫn chúng tôi hơn so với bảo tàng.”

Lãnh Băng Nhi không nhịn được phát ra tiếng cười như chuông bạc. “Tiểu nha đầu, ngươi thật là học y ư? Vậy lại thật khéo, Bổn cung chủ vừa mới hạ độc với ngươi, không biết ngươi có cảm giác được hay không đây?”

Nàng chuyên chú nhìn đoạn kiếm trong tay. “Cung chủ muốn biết, hạ gì tự mình đến gần đây xem?”

Lãnh Băng Nhi hừ lạnh một tiếng, nhưng không có hành động.

Thẩm Thất Xảo nâng mắt nhìn nàng một cái, bĩu môi nói: “Tuy rằng cung chủ sống sót sau tai nạn, nhưng theo ta thấy, cung chủ bị thương cũng không phải ở bên ngoài xem nhẹ như vậy, đúng hay không?”

Lãnh Băng Nhi vẻ mặt đột nhiên thay đổi. “Nhìn đoán không ra, ngươi tiểu nha đầu tuổi còn trẻ này, trái lại ánh mắt rất lợi hại. Một đức tính với tên khất cái chết tiệt kia.”

Nàng cười ha ha hai tiếng, đem đoản kiếm cắm vào bên trong vỏ kiếm khảm đầy bảo thạch. “Đó là bởi vì chúng ta có tượng mạo phu thê.”

Ánh mắt Lãnh Băng Nhi gắt gao nhìn chằm chằm thanh đoản kiếm kia, ánh mắt trở nên vừa oán vừa hận. “Thất tinh đoản kiếm! Không thể tưởng tượng được ta lại còn có thể thấy được nó, ngươi là hậu nhân của Hoa Phiêu Linh?”

Nàng gãi gãi đầu, lộ ra một nụ cười xấu hổ thẹn thùng. “Không thể ngờ được bà nội ta đã chết mấy mươi năm, tên tuổi vẫn như trước vang dội như vậy, thực vinh hạnh.”

Thân hình Lãnh Băng Nhi giống như khoang thuyền. “Thật là ngươi?”

Nàng sờ cằm, vẻ mặt suy nghĩ. “Để ta đoán xem, ngươi nhận ra đoản kiếm này, lại gọi ra được khuê danh của bà nội ta, tính ra phải là hậu nhân của『 Thiên cơ lão nhân 』, bà nội nhất định không thể tưởng được công phu tà môn của thiên cơ lão nhân lại cũng lưu truyền lại.”

“Tướng phu thê ——” Lãnh Băng Nhi chợt nhớ tới lời nói vừa rồi của nàng, “Cái tên khất cái thối kia…”

Nàng chỉ chỉ mình. “Vị hôn phu của ta à, nói thực ra tuy tên khất cái không được tốt lắm, nhưng so với góa chồng gần trước khi cưới vẫn tốt hơn nhiều.”

“Là ngươi tự tìm đường chết.” Tay Lãnh Băng Nhi lập tức nắm trên cổ họng Thẩm Thất Xảo, nhưng chỉ có thể trừng mắt đầy oán độc vào ý cười càng tự mãn của nàng.

“Ngươi đã biết ta là hậu nhân của Hoa Phiêu Linh, thế nào còn có thể ngu ngốc đến gần thân thể của ta, rõ ràng tướng mạo thoạt nhìn thông minh.” Thẩm Thất Xảo đưa tay xuống bỏ chút hơi sức liền đẩy nàng ta ra, rồi mới ngồi xổm bên cạnh nàng ta dù bận vẫn nhàn rỗi đánh giá nàng ta.

“Nhìn khóe mắt cùng đường nếp môi của ngươi, tuổi hẳn là không dưới năm mươi, nhưng kỳ lạ chính là ngươi cố ý tướng mạo xinh đẹp như cô nương thanh xuân, làm ta phải ngẫm lại xem… Có rồi, còn nhớ cha từng nói trên đời có loại võ công có thể thải dương bổ âm, chẳng những có thể đem công lực của đối phương hấp thụ trong cơ thể mình, càng có thể giữ lại nhan sắc thanh xuân vĩnh viễn.” Mà người bị hút hết tinh khí liền mất mạng sang thế giới bên kia, đó cũng là nguyên nhân quần hùng bao vây tiêu diệt Vong Tình cung.

Lãnh Băng Nhi chỉ có thể liều mạng trừng nàng.

Thẩm Thất Xảo tự nhìn bản thân gật đầu, rút ra đoản kiếm quơ quơ trước mặt nàng ta.“Ta biết đối với người như ngươi mà nói, dung mạo xinh đẹp này là còn quan trọng hơn tính mạng đúng không?”

Đáy mắt Lãnh Băng Nhi quả nhiên lộ ra sợ hãi.

“Ta vẫn đối với loại hình pháp lăng trì này vô cùng cảm thấy hứng thú, thật muốn thử xem xem tự mình cũng có thể cắt hết ba trăm sáu mươi lăm đao mới đem ngươi giết chết hay không, cung chủ có muốn thử xem không?”

Sắc mặt Lãnh Băng Nhi nhất thời trắng bệch. “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”

Đoản kiếm của nàng vẫn như trước ở trên khuôn mặt xinh đẹp khoa tay múa chân. “Tên khất cái thối kia của nhà ta ở nơi nào?”

“Địa lao.” Lãnh Băng Nhi vừa nói ra đáp án, đoản kiếm liền rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp của nàng.

Thẩm Thất Xảo liên tục rút ra sáu cây ngân châm, cười hì hì nhìn nàng ta. “Thực xin lỗi, xin đắc tội một tý cung chủ.” Sau đó nhanh chóng và chuẩn xác đem châm đâm vào bên trong huyệt vị của nàng ta, “Trong vòng mười hai canh giờ ngươi cũng đừng nghĩ lấy khí vận công, hơn nữa trên châm bôi ‘Thập niên sinh tử luyến’. Nghe tên ngươi cũng phải biết thời gian độc này ít nhất phải tra tấn ngươi mười năm, cùng năm đó bà nội ta nghiên cứu chế tạo ‘Hoa thần’ có hiệu quả tuyệt diệu như nhau, ta khuyên ngươi ngàn vạn lần không nên thử phản kháng, nếu không chết oan uổng cũng không thể trách ta.”

Kéo Lãnh Băng Nhi câm như ve sầu mùa đông dẫn đường, các nàng từng bước bước vào địa lao âm u ẩm ướt, cây đuốc dầu thông thật lớn chiếu sáng mọi thứ.

Chỉ thấy cửa dây xích sắt to như chén xích Phong Thần Ngọc thoi thóp lại, nhìn bộ dạng hắn mình đầy vết thương, vết máu loang lỗ, Thẩm Thất Xảo không chút do dự đem ngân châm ấn vào trong cơ thể Lãnh Băng Nhi. “Ngân châm này có thể theo máu đi vào, ngươi tốt nhất không cần bản thân tự tìm cái chết.” Lập tức bổ nhào về phía trước,“Biểu ca, biểu ca…”

Nghe được tiếng gọi ầm ỉ, Phong Thần Ngọc chậm rãi ngẩng đầu, vừa mới nhấc đầu lại khiến Thẩm Thất Xảo lùi lại hít một hơi.

Vết thương đan xen lấy khuôn mặt thay thế dung mặt vốn tuấn mỹ của Phong Thần Ngọc, miệng vết thương máu và thịt đảo lộn, có vẻ đặc biệt đáng sợ.

Nàng lấy tay che miệng, nước mắt chảy rì rào xuống. “Biểu ca ——”

Phong Thần Ngọc cúi thấp đầu xuống.“Thất Xảo, muội đi đi, huynh đã là một phế nhân.”

Nàng quay đầu nhìn Lãnh Băng Nhi, từ trên đầu rút xuống một cây trâm.

“Ngươi muốn làm gì?” Lãnh Băng Nhi cảm thấy sợ hãi cực lớn cuốn lấy toàn thân.

Nàng không chút do dự đem trâm cài cắm vào huyệt Khí Hải của Lãnh Băng Nhi, Lãnh Băng Nhi dung mạo như hoa trong nháy mắt biến thành da nhăn tóc bạc, xấu xi không chịu nổi.

“Muốn nhìn xem bộ dạng hiện tại của ngươi hay không?” Thẩm Thất Xảo vô cùng điềm đạm nói với nàng, cũng hướng về tay nải của mình tìm kiếm, định tìm ra gương để nàng ta soi hình ảnh trên đó.

Lãnh Băng Nhi đột nhiên đảo mắt, cổ nghiêng về phía bên cạnh, Thẩm Thất Xảo thăm dò hơi thở, biết rằng nàng ta cắn lưỡi tự sát.

“Đừng tưởng tự sát thì ta sẽ bỏ qua cho ngươi.” Nàng nghiến răng nghiến lợi trừng thi thể của Lãnh Băng Nhi, từ trong giầy thêu tìm ra một bao phấn khô, đổ vào trên miệng vết thương của Lãnh Băng Nhi, mùi không tự nhiên truyền đến mũi, thi thể của Lãnh Băng Nhi trong chớp mắt hóa thành một vũng máu loãng. [HV: Cái này Phi Phi có dùng rùi nà, nhìn thấy mà gê =))]

Sau khi trút căm phẫn, nàng hai mắt đẫm lệ vọt đến bên người Phong Thần Ngọc, dùng đoản kiếm đem xích sắt chém đứt, đưa thân thể hắn như loại bông rách nát đặt xuống, thanh âm nức nở nói: “Biểu ca, biểu ca… Nàng ta làm sao có thể đối xử với huynh như vậy… Làm sao có thể…”

Phong Thần Ngọc nhắm chặt mắt. “Thất Xảo, không nên nhìn, muội sẽ bị bộ dáng của huynh hù dọa.”

“Muội không sợ.” Thẩm Thất Xảo khóc quát to.

“Huynh sợ.” Phong Thần Ngọc đau khổ nói thầm.

Nàng khóc mắng: “Huynh rất thích xinh đẹp, từ nhỏ đến lớn đã làm một bộ mặt tức giận với muội, mặt có quan trọng hơn tính mạng sao?”

Hắn trầm mặc dưới lời nói ấy.

“Đi, chúng ta rời khỏi nơi này trước sẽ nói sau.” Nàng cố hết sức nâng hắn dậy, nửa dìu nửa cõng giúp hắn ra khỏi địa lao.

Nắng chiều phát ra ánh sáng ấm áp, chiếu rọi một bức tường đổ nát này.

Nhìn ánh nắng rực rỡ phía chân trời, ánh mắt của hắn mờ mịt. “Không thể tưởng tượng được huynh còn có thể nhìn thấy mặt trời, nhưng mà bây giờ huynh còn có thể sống sót sao? Huynh thậm chí ngay cả sức lực tự sát cũng không có…”

“Đương nhiên có thể sống sót, huynh còn có muội.” Ánh mắt kiên định của Thẩm Thất Xảo nhìn hắn, “Lãnh Băng Nhi lấy đi từ trên người huynh, muội đều sẽ giúp huynh tìm trở về.”

Nhìn khuôn mặt tràn đầy tự tin của nàng, Phong Thần Ngọc không nhịn được nhếch miệng cười, nhưng dưới ánh nắng chiếu rọi xuống lại có vẻ càng tỏ ra dữ tợn.

[1] Đăng tâm thảo: hay còn gọi là cỏ bấc đèn, là một loài thực vật thuộc chi Juncus. Là cây thảo, cao 0,5 – 1m, ruột cây bấc cấu tạo bởi những tế bào hình ngôi sao để hở nhiều lỗ khuyết lớn. Cây có thân rễ tròn cứng, mọc thành cụm dày, không có lá, có ruột xốp từ gốc tới ngọn. Hoa đều, mọc thành vòng, màu lục nhạt. Quả nang, hạt nhỏ. Cây ra hoa vào đầu mùa hạ. Cây mọc hoang và được trồng ở những nơi ẩm ướt. Ruột phơi khô dùng để làm thuốc. Cỏ bấc đèn có vị ngọt, tính hàn, vào ba kinh tâm, phế và tiểu trương. Dùng chữa tiểu tiện khó khăn, tâm phiền mất ngủ, mụn nhọt. Theo kinh nghiệm dân gian bấc đèn được sử dụng làm thuốc thông tiểu tiện, chữa sốt, an thần, mất ngủ, chữa ho, viêm họng…

[2] Thần thanh khí sảng: hình dung nhẹ nhàng khoan khoái, tâm tình dễ chịu. Hình dung bộ dạng thần thái người thư thái, tính cách thẳng thắn.

[3] Hữu kinh vô diễm: nhìn như chấn động lòng người, nhưng không có gì nguy hiểm. Hình dung quá trình tình hình sự việc nghiêm trọng, nhưng cuối cùng đạt tói kết quả mong muốn.

[4] Bách khổng thiên sang: so sánh xảy ra rất nhiều sự cố hoặc làm thiệt hại nghiêm trọng.

[5] Khinh miêu đạm tả: vốn chỉ khi mô tả tranh vẽ dùng màu sắc nhạt nhẹ. Hiện chỉ khi viết văn hoặc nói chuyện sơ lược đối với chuyện quan trọng, cũng so sánh làm việc không nhọc nhằn, cố sức.

[6] Thụ đảo hầu tôn tán: cây ngã, hầu tử trên cây liền tản đi. So sánh chổ dựa vững chắc một khi đã suy sụp, người đi theo cũng liền lập tức giải tán.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.