Phong Lưu Pháp Sư

Chương 351: Chương 351: Giống như đã từng quen biết






Trời ạ, họ nhìn thấy gì? bên kia núi nhỏ rậm rạp rất nhiều ma thú, ngoài siêu cấp ma thú cấp S ra, rất nhiều loại chỉ tồn tại trong truyền thuyết, ngay cả cuồng lôi thú có hơn hai mươi con, nhiều siêu cấp ma thú như vậy nằm trải rộng cả ngọn núi nhỏ hiền lành nằm dài trên đất.

"Phu quân, ta không có hoa mắt chứ" Nạp Lan Như Nguyệt khiếp sợ nhẹ giọng hỏi.

"Hình như là không, bởi vì ta cũng nhìn thấy được" Long Nhất bất đắc dĩ nhún nhún vai, nhưng rất nhanh hắn liền nhíu mày nghi hoặc lẩm bẩm nói: "Không đúng …!"

''Không đúng” Thanh âm của Vô Song chậm rãi vang lên , nàng liếc mắt nhìn Long Nhất, thấy hắn có ý bảo chính mình hãy giải thích. Vì vậy nàng liền nói: "Một núi không thể có hai cọp, bình thường tại nơi ở của Siêu cấp ma thú, trong phương viên trăm dặm không có con ma thú đồng cấp thứ hai, mà chỗ này liền có mấy trăm siêu cấp ma thú, vậy mà vẫn bình an vô sự, như thế nào cũng nghĩ không ra . Cho dù không công kích trên người chúng cũng sẽ phát ra khí thế cường đại, giác quan thập phần nhạy cảm, chúng ta ở gần chúng như vậy mà cũng không cảm thấy khí thế gì. Kỳ quái nhất là chúng không phát hiện ra chúng ta.

Vô Song phân tích rõ ràng, lời lẽ vô cùng thuyết phục, Nạp Lan Như Nguyệt cùng Man Ngưu vừa nghĩ cũng giật mình hiểu ra. Mà theo lời Vô Song nói cũng chính là nghi vấn của Long Nhất.

''Nói như vậy phía dưới này thoạt nhìn là siêu cấp ma thú nhưng thật ra không phải siêu cấp ma thú.” Nạp Lan Như Nguyệt hỏi.

"Đúng nhưng cũng không phải, thử một lần liền biết được ngay.”Long Nhất cười nói.

"Thử như thế nào đây" Nạp Lan Như Nguyệt nghi hoặc hỏi.

Long Nhất liền đứng dậy, bàn tay liền mở ra, một đạo băng tiễn liền hình thành, nhắm ngay một con Kim diễm sư tử cấp SS mạo hiểm đánh tới.

Kim diễm sư tử đối với băng tiển đánh tới cũng không hề phản ứng. Phốc một tiếng băng tiến bắn trúng cổ nó, kim diễm toàn thân cũng tức khắc bị dập tắt, trên người bao trùm một tầng băng sương trực tiếp ngã xuống.

Ách …… Long Nhất choáng váng, ba người cũng trợn tròn mắt. Không phải chứ ! Kim Diễm Sư Tử phòng thủ bên ngoài quá yếu, trúng một đạo thuỷ hệ ma pháp cấp năm liền chết ngay.

“Ta đã hiểu ra rồi, địa phương này so với bên ngoài là trái ngược nhau. Cực mạnh thì biến thành cực yếu, cực yếu thì ngược lại biến thành cực mạnh." Long Nhất cười nói.

Ba người Vô Song cũng nghĩ vậy, ngẫm lại vừa mới gặp phải siêu cấp thỏ lông xanh, lại nhìn siêu cấp ma thú yếu không thể yếu hơn vừa rồi, Long Nhất nói hẳn là tám chín phần là thật.

"Lão đại, đã như vầy. Không bằng chúng ta qua giết hết đi” Man Ngưu ngưu mắt loé sáng hưng phấn nói.

Long Nhất không hề tức giận, gõ đầu Man Ngưu, cười nói: “Tiểu tử nhà ngươi, bao nhiêu loại ngươi không chọn lại đi chọn thỏ lông xanh?”

Man Ngưu vuốt đầu buồn bực: “Thật sự đệ đánh không lại siêu cấp ma thú, nhưng mà vẫn cố đánh để thỏa mãn cơn nghiện vậy”

Long Nhất sờ sờ cằm, nghe Man Ngưu nói cũng rất có đạo lý. Thỏa mãn khao khát chính là như vậy, nghĩ đến cảm giác chính mình một người một đao đối mặt với siêu cấp ma thú kia, cảm giác nhất định vô cùng sảng khoái.

Dù muốn thì đi, gặp yếu thì giết, gặp mạnh thì liều mạng. Này không phải ngu ngốc sao? Chúng ta qua giết nào.” Long Nhất vung tay lên một mình lao xuống phía dưới ngọn núi nhỏ.

"Lão Đại, chờ ta với. ta tới đây lão ngưu ." Man ngưu oa oa kêu lớn đuổi theo, ba con thần thú cũng theo tham gia náo nhiệt.

Vô Song cùng Nạp Lan Như Nguyệt hai người dở khóc dở cười, Long Nhất là một người mà các nàng nhìn không thấu.Trong lòng hắn nghĩ cái gì, có thể ngay cả người thân nhất bên cạnh hắn cũng không thể biết được. Hắn đôi khi thoạt nhìn rất phức tạp nhưng đôi khi cũng rất đơn thuần. Có khi hắn tàn nhẫn làm cho cả người và thần đều hận. Lúc ôn nhu thì lại làm cho người ta như lộc xuân phơi phới.

Hai nàng tâm tư chuyển động, toát ra vẻ mặt vô cùng giống nhau, Nạp Lan Như Nguyệt đuổi theo thân ảnh Long Nhất, nàng nghĩ tới hết thảy những sự tình phát sinh từ khi quen biết hắn đến nay, trong ánh mắt nhu tình như nước. Mà Vô Song vẻ mặt vẫn điềm đạm như cũ, ánh mắt lặng như hồ không gợn sóng, nhưng đôi mi thanh tú thỉnh thoảng lại máy động tựa như buông lỏng nhưng lại biểu hiện của nàng nội tâm cũng không bình tĩnh.

Trong thâm tâm Vô Song sớm đã tin tưởng hết thảy những lời nói của Long Nhất, nhưng tin tưởng là một chuyện, để cho nàng tiếp nhận một người, mà đối với nàng lại là một nam nhân xa lạ thì tuyệt đối không thể được. Bất quá, mặc dù đã mất đi những kí ức về Long Nhất, nhứng hắn đã để lại cho nàng những ấn tượng không thể phai nhòa, tỷ như ánh mắt bi thương tại Đằng Long thành, làm cho tâm trạng bình lặng như nước của nàng cũng cảm thấy đau đớn.

Từ Thương Nguyệt thành đi đến Lôi Thần cấm khu, rất nhiều lần Vô Song đối với từng động tác, vẻ mặt của Long Nhất sinh ra cảm giác tương tự, nhưng nếu cần nghĩ kỹ lại, vậy cảm giác vừa, lại giống như hoa nở lại tàn, nhưng để cho Vô Song càng thêm tín nhiệm lời Long Nhất nói, cùng với quan hệ với Long Nhất trong lúc đó, nhìn như đạm mạc, kỳ thật hai người lại vô hình trung đã gần sát rất nhiều.

"Vô Song tỷ tỷ, phu quân đã đi xa rồi,chúng ta theo sau chứ" Thanh âm của Nạp Lan Như Nguyệt làm cho Vô Song đang đắm chìm trong suy nghĩ bừng tỉnh, hai nàng phi thân theo hướng Long Nhất.

Không tốn bao nhiêu thời gian, trong tầm mắt của Long Nhất nhìn không ra một con vật còn sống, "Siêu cấp ma thú" nằm một hàng dài, mà Man Ngưu xem ra còn chưa thoả mãn.

Lúc này, cọp con Tiểu Ba kéo một con "Siêu cấp ma thú" so với nó lớn rất nhiều đi tới bên Long Nhất, chảy nước miếng trực cắn một miếng đùi.

Long Nhất tin tưởng ánh mắt Tiểu Ba, thức ăn này chắc chắn là mỹ vĩ. Thịt ma thú chất như núi nó nhìn cũng không thèm nhìn.

Hắn vỗ vỗ đầu Tiểu Ba, cười nói: "Hôm nay ta sẽ tiện nghi các ngươi".

Tiểu Ba hưng phấn kêu to hai tiếng, nháy mắt lại chạy đi ra ngoài, lúc này còn mang theo hai trợ thủ, không tới một hồi lại tha về một con ma thú.

Long Nhất bất đắc dĩ, sức ăn của Tiểu Ba hắn có thể thấy qua, chính là động không đáy, ăn cho no thì bao nhiêu cũng không đủ. Long Nhất một người không làm xuể, vì vậy gọi ra mười tám siêu cấp khô lâu về, dụng ý niệm khống chế chúng nó mang vác, như lúc trước tại hoang mãng thảo nguyên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.