Phong Lưu Pháp Sư

Chương 400: Chương 400: Là nam hay nữ






“Không phải” Hắc ám chi thần nhún vai đáp rất nhanh, hành động nhún vai này không sao thoát khỏi mắt Long Nhất.

“Không phải ngươi vậy thì là ai?” Long Nhất nhíu mày hỏi. Ai lại có cái bản lĩnh kinh người như vậy. Một nền ma pháp văn minh phát triển như Thánh thành lại bị nguyền rủa, phải biết rằng đó không phải là nguyền rủa một người mà là cả một tòa thành.

“Không biết.” Hắc ám chi thần trả lời rõ ràng.

“Không biết? Ngươi là Hắc ám chi thần, như thế nào lại không biết?” Long Nhất liếc nhìn hỏi, tại thế gian này lại có chuyện mà thần không biết?

Hắc ám chi thần trừng mắt nhìn Long Nhất hỏi: “Ngươi biết ta đã ở tại Thiên Ma thạch bao nhiêu lâu không?

Long Nhất ngẩn người ra đáp: “Nghe nói hơn mười ngàn năm.”

Hắc ám chi thần cười cười, cặp mắt màu tím hiện lên tiếu ý, tiếp theo hắn nói: “Vậy Di thất chi thành kia đã bị nguyền rủa bao nhiêu lâu.”

Long Nhất giật mình hiểu ra, thầm mắng bản thân não trư. Di thất chi thành bị nguyền rủa khoảng hơn 2000 năm trước, mà linh hồn của Hắc ám chi thần lại bị Thiên Ma thạch vây khốn hơn mười ngàn năm. Mặc dù Hắc ám chi thần kiên quyết không thừa nhận là bị Thiên Ma thạch vây khốn, nhưng Long Nhất lại cho rằng đó là sự thật. Nếu như vậy thì thời gian này rõ ràng là mâu thuẫn, chỉ là nếu không phải là Hắc ám chi thần thì ai lại có bản lãnh như vậy?

“Lão bất tử, ngươi phải nói cho ta biết thần giới như thế nào?” Long Nhất tò mò hỏi, thần giới cuối cùng là thế giới dạng gì? Hắn đã thấy Lôi thần, Hắc ám chi thần, ngoại trừ thực lực bản thân rất chênh lệch, tựa hồ cũng không có gì bất đồng.

Hắc ám chi thần cười lên hai tiếng rồi nói: “Ta đã nói qua, thực lực của ngươi chưa đủ.”

“Hiện tại thực lực ta hoàn toàn không đủ, vậy đợi tới cảnh giới nào? Pháp thần? Kiếm thần?” Long Nhất nhíu mày hỏi.

“Tại Thương Lan đại lục của ngươi thì Pháp thần và Kiếm thần cái gì? Chờ khi ngươi có khả năng mặc kiện Lôi thần sáo trang, điều đó chứng minh ngươi đủ tư cách biết. Bất quá đến lúc đó những điều ta nói lại không quan trọng, quan trọng hơn là ngươi đã bị bị cuốn vào vòng xoáy này. Sự thật, chân tướng đang chờ ngươi từ từ tự mình khai mở, he he he.” Bóng đen cười quái dị nói.

Long Nhất bĩu môi, trong lòng hắn cũng tự hiểu được. Hắn sau khi nhận được truyền thừa của Lôi thần thì đã không phải người ngoài cuộc, có lẽ ngay từ đầu hắn đi tới Thương Lan đại lục này hắn đã không có lối thoát, xác thực mà nói thì tất cả người trên Thương Lan đại lục đều không thoát được bố cục này. Chỉ có điều có người cả đời cũng là tỉnh tỉnh mê mê. Còn hắn thì đang ngày càng đến gần thêm chân tướng, càng ngày càng đến gần thần.

Thế giới như một bàn cờ, con người như là quân cờ, tất cả mọi người đều tưởng rằng người chơi cờ chính là thần, kết quả đột nhiên có một ngày phát hiện thần cũng chỉ là quân cờ, vậy ai chính là chủ của bàn cờ?

“Đừng nghĩ ngợi làm gì, một ngày nào đó ngươi có thể hiểu được, đó cũng là lúc ngươi ra khỏi …” Hắc ám chi thần cắt đứt sự trầm tư suy nghĩ của Long Nhất, ngữ khí có chút kích động.

“Ta rời khỏi, vậy còn ngươi?” Long Nhất ngập ngừng hỏi. Mặc dù hắn rất muốn bóng đen thoát ra khỏi cơ thể hắn, nhưng lúc này hắn không khỏi có cảm giác mất mát, cuộc sống quả thật là kỳ quái.

“Hắc ám chi thần ở lại hắc ám không gian.” Hắc ám chi thần mỉm cười, thân hình hơi rung động, trong tay đã xuất hiện Minh thần pháp trượng có liên quan tới Long Nhất.

“Minh thần pháp trượng này là vũ khí đã theo ta hơn mười ngàn năm, bị ngươi đoạt được coi như là thiên ý, chỉ là ở trong pháp trượng này chứa hung lệ chi khí cuồng bạo, sử dụng không cẩn thận sẽ bị nó cắn lại chủ, hơn mười ngàn năm trước đã bị chúng quang minh tế tự phong ấn, cho nên ngươi không cảm giác được uy lực của trượng này.” Hắc ám chi thần nhàn nhạt nói, hắc quang trong tay chợt lóe lên, Minh thần pháp trượng vốn như một rễ cây khô bình thường đột nhiên xảy ra thay đổi, biến thành một cây pháp trượng đen bóng, đầu trượng xuất hiện ba đầu ma long, sáu con mắt lóe ra hồng mang, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp, đó đích thực là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt thế.

“Cho ta?” Hai mắt Long Nhất sáng ngời.

“Cho ngươi, bất quá thực lực ngươi lúc này hoàn toàn không thể sử dụng, kiểm soát nó. Ta chỉ giải một nửa phong ấn, ngươi cầm thử xem.: Hắc ám chi thần nói rồi đưa Minh thần pháp trượng cho Long Nhất.

Long Nhất tự nhiên sẽ không khách khí, hắn liền cầm lấy. Chỉ là khi bàn tay hắn sắp nắm lấy Minh thần pháp trượng thì dừng lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào cánh tay vươn ra từ trong ống tay áo của Hắc ám chi thần.

“Lão bất tử, tay ngươi như thế nào mà lại giống tay nữ nhân thế?” Long Nhất đột nhiên thốt lên, tay Hắc ám chi thần rất trắng, vô cùng hấp dẫn. Tại sao? Tay Hắc ám chi thần không nên như thế, phải giống hai cánh tay khô quắt lại như của xác chết?

Hắc ám chi thần run người, đưa Minh thần pháp trượng cho Long Nhất, trong miệng thì thào niệm vài câu chú ngữ, từ lỗ nhỏ trong đại sảnh bắn ra một vòng lam quang, chiếu trên mặt đất tạo thành một cái ma pháp trận, cũng không thấy Hắc ám chi thần có động tác gì, Long Nhất liền bị một lực đẩy vào trong trận pháp.

“Uy, uy, lão bất tử … …” thanh âm của Long Nhất vang lên trong đại sảnh, người vẫn bị bó buộc trong lam quang.

Hắc ám chi thần đứng thẳng, thật lâu sau thở dài, hai tay vung lên, cả đại sảnh hoàn toàn chìm vào một màu đen.

Bên ngoài Di thất chi thành, không gian vặn vẹo biến dạng, Long Nhất từ giữa không trung rơi xuống.

Xoay người trong không trung, Long Nhất nắm chặt Minh thần pháp trượng, một loại cảm giác huyết mạch tương thông từ Minh thần pháp trượng truyền đến, khí tức lạnh lẽo ý thức hải màu đen tương hỗ nhau, hòa thành một thể.

Long Nhất huýt lên một tiếng, tay phải theo thói quen vuốt cằm, lẩm bẩm nói: “Nhưng mà … … cái tay kia quả thật rất giống tay nữ nhân a. Chỉ là Hắc ám chi thần như thế nào lại có thể là nữ nhân? Vậy tiếng cười kia … …”

Long Nhất lắc đầu, không dám tin tưởng vào phán đoán của mình. Nhớ tới giọng cười kinh khủng chói tai của Hắc ám chi thần kia.

“Lôi thần xuất hiện, Hắc ám chi thần xuất hiện, tiếp theo chẳng biết còn có lộ thần tiên nào hiện thân nữa.” Long Nhất không có tiếp tục suy nghĩ xem tay của Hắc ám chi thần có phải là tay nữ nhân không, mà hắn tiếp tục tưởng tưởng về những vị thần lớn có thể gặp.

Một lúc sau Long Nhất nhíu mày, trong lòng tựa hồ nắm bắt được điểm gì đó. Thần, pho tượng, nhớ lại chính bản thân cũng gặp qua pho tượng Thủy thần tại Băng cung, tại Ma huyễn sâm lâm cũng đã gặp qua pho tượng Hỏa thần. Hắn còn sờ lên bộ ngực của pho tượng Thủy thần, vẻ mặt khủng hoảng của Băng cung nữ nhân kia, còn có pho tượng Hỏa thần nơi bí thất, chẳng lẽ các nàng căn bản vẫn còn sống? Long Nhất bị phán đoán này của mình dọa cho sợ hãi nhảy dựng lên, lần này thì thảm rồi, hắn đã đụng chạm vào ngực của Thủy thần, trêu Hỏa thần, lại còn ngồi trên giường tán tỉnh Hỏa thần, ai biết được các nàng có hận hay không.

“Không đúng, không đúng a … …” Long Nhất lắc đầu, các nàng đều là thần cao cao tại thượng, nếu mình làm nhơ nhuốc thân thể các nàng, chỉ có thể có 2 lý do, thứ nhất các nàng căn bản là một pho tượng, thứ hai là các nàng vô năng đối với hành động của Long Nhất.

Long Nhất hiểu được lý do thứ hai có khả năng lớn hơn. Đương nhiên trong lòng cũng hy vọng lý do thứ hai là đúng. Chạm vào bộ ngực của nữ thần, nhớ lại thật kích thích a. Lúc ấy như thế nào lại không nhớ rõ được? Long Nhất xấu xa thầm nghĩ.

Long Nhất một mặt dâm đãng nghĩ, một mặt đi tới hướng thành chủ phủ của Di thất chi thành. Hắn dường như ở hắc ám không gian một vài giờ, phỏng chừng mới được vài phút ở tại đây.

……………………

“Phu nhân, nàng xem Ngưng Nhân của chúng ta tuổi còn nhỏ mà đã đạt tới cảnh giới cao cấp ma pháp sư, tương lai nhất định sẽ là một ma pháp sư xuất sắc.” Một trung niên anh tuấn nho nhã cùng một mỹ phụ phu nhân sóng vai đứng nhìn nữ nhi đang luyện tập ma pháp cách đó không xa.

“Đúng vậy lão gia, không nghĩ tới hai chúng ta vốn là người thuộc chiến sĩ hệ, lại có thể sinh ra một nữ nhi có thiên phú ma pháp cao như vậy, thật là không thể tưởng tượng được.” Phụ nhân vui vẻ nói.

“Phụ thân, mẫu thân … …” tiểu cô nương đáng yêu tầm tám, chín tuổi bền xoay người thi triển một thủy long thuật rồi hướng phía song thân chạy đến, quả thực là một bức tranh gia đình xinh đẹp, hạnh phúc.

Họa diện cô gái nhào tới trong lòng ngực phụ nhân, sau đó dần dần tiêu tán.

“Ngưng Nhân, hãy nghe lời, con là hy vọng duy nhất của Thánh thành chúng ta, con nhất định phải sống sót.” Tại tràng cảnh kia tiểu cô nương đã trở thành một thiếu nữa trưởng thành mười tám, mười chín tuổi, mà cha nàng chính là thành chủ Thánh thành thì có vẻ già nua hơn nhiều.

“Cha, không muốn a, Ngưng Nhân không muốn rời xa các người.” Thiếu nữ bi thống hô.

Trung niên nam tử tàn nhẫn đánh thiếu nữ hôn mê, sau đó đưa nàng xuống mật thất tại thủy đàm, đặt vào trong quan tài thủy tinh. Thâm tình nhìn thiếu nữ rồi cắn chặt răng đóng quan tài thủy tinh lại. Trung niên nam tử cùng một loạt các hệ ma pháp sư râu tóc bạc trắng phía sau bắt đầu niệm chú phong ấn.

“Cha, không muốn, đừng bỏ Ngưng Nhân lại, mẫu thân … …” trên chiếc giường lớn trong trướng bồng, Vô Song thống khổ kêu lên, hai tay không ngừng quơ loạn trong không trung, tựa như muốn nắm lấy một cái cây cứu mạng.

Long Nhất vừa bước vào, nhìn thấy Nạp Lan Như Nguyệt cùng Bối Toa mỗi người một bên đang an ủi Vô Song đang chìm trong mộng. Hắn bước nhanh về phía trước, nắm lấy hai bàn tay nhỏ bé đang quơ loạn, dùng thanh âm cực kỳ ôn nhu nói: “Vô Song, ta ở đây, không cần sợ hãi, không cần phải sợ hãi.”

Nạp Lan Như Nguyệt cùng Bối Toa thấy vẻ mặt cùng ngữ khí Long Nhất ôn nhu như vậy, liền lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Các nàng liếc nhìn nhau, lần đầu tiên ăn ý cùng rời khỏi trướng bồng, trong trướng chỉ còn lại Long Nhất cùng Vô Song.

Vô Song dưới sự vỗ về an ủi của Long Nhất, dần dần bình tâm lại, ngủ yên. Trong lúc ngủ mơ nàng không tự giác dịch chuyển tới gần Long Nhaats, bởi vì nơi đó có hơi ấm, khí tức quen thuộc khiến nàng an tâm.

Trong lúc mơ màng, thân thể mềm mại của Vô Song khẽ run rẩy một chút, trong mộng xuất hiện hiện một gương mặt khác. Tràng cảnh nàng nằm trong thủy tinh quan, mở mắt ra phát hiện một thiếu niên anh tuấn đang đè trên người nàng, môi áp lên môi nàng… …


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.