Phong Lưu Pháp Sư

Chương 349: Chương 349: ma pháp trận.






Biết được đường ra nằm ở phía trước, 4 người hưng phấn vô cùng đồng loạt bước gấp, mơ hồ thấy được ánh sáng phía xa xa

-“ Lôi hệ ma pháp kết giới?” Khi 4 người đi đến cuối hiệp cốc, nhanh chóng phát hiện miệng cốc đã bị một cái lôi hệ ma pháp kết giới phong ấn lại, trên mặt nó còn có những dòng điện đang lưu chuyển.

Man Ngưu không nói hai lời đã nắm Lục Ngọc tài quyết lao tới, chỉ nghe rầm một tiếng hắn đã bị bắn ngược ra sau, lúc đứng lên thì toàn bộ lông trên người đã dựng đứng, cơ thể run rẩy không ngừng

-“Dòng điện này thật là lợi hại, làm cho toàn thân lão ngưu ta đều tê dại” nửa ngày sau đó cơ thể cứng ngắc Man Ngưu mới mềm lại. Bình thường hắn hung hãn đánh 1 chọi 2 cũng chơi, vậy mà bộ dáng hiện giờ làm người ta cảm thấy buồn cười vô cùng.

Long Nhất ha hả cười, cái mùi vị bị lôi điện đánh trúng đối với hắn không quá xa lạ, hắn vừa mới dò xét một chút đã phát hiện lôi điện ma pháp kết giới này có cường độ còn cao hơn hắn tưởng tượng.

-“Theo ta đến đây đi” Long Nhất vừa cười vừa tiến lên phía trước hai bước, vận nội lực Ngạo thiên quyết vào tay phải rồi đặt lên kết giới.

Năng lực phá kết giới của hắn có thể nói là còn mạnh hơn ngày xưa, nội lực Ngạo thiên quyết vận lên cho dù là Thánh quang kết giới thuộc cấp 10 kết giới quang hệ phòng ngự thì đối với hắn cũng không thèm để ý, mà chính hắn cũng có khả năng hấp thu lôi điện thì nghĩ đến chuyện phá kết giới này cũng chẳng khó khăn gì.

Rất nhanh, sắc mặt Long Nhất không còn vẻ dễ dàng nữa mà bắt đầu trở nên ngưng trọng, hắn đã vận đến Ngạo thiên quyết tầng thứ tư rồi nhưng lôi hệ kết giới vẫn chưa thể phá. Cũng không phải tính chất của Ngạo thiên quyết bị thay đổi mà là lôi hệ Kết giới này không phải là kết giới bình thường, cho dù là Vô Song đã đạt mức thần cấp thi triển phòng ngự kết giới cũng chưa chắc đạt 1, 2 phần trăm, có lẽ chỉ có Lôi thần chính thức mới có thể phóng ra loại kết giới này thôi.

Long Nhất cũng không phải không thể phá được kết giới này, chỉ cần cho hắn 2 hay 3 ngày thì hắn tuyệt đối tin rằng có thể phá được.

Lúc này gió lạnh chợt thổi lên, những âm thanh quái dị tưởng đã biến mất đột nhiên vang lên, làm cho người nghe không tự chủ được lạnh tóc gáy.

-“Phu quân, chàng không phải nói là dị giới hậu vương là khắc tinh của Hắc nham u linh sao? Như thế nào mà chúng nó lại đến nữa vậy?” Nạp Lan Như Nguyệt giơ cao pháp trượng, một luồng ánh sáng nhu hoà thánh khiết phóng ra bao phủ mấy chục thước xung quanh nàng.

Long Nhất rút tay ra khỏi kết giới rồi quay đầu lại nhìn thấy những con Ngân giáp thi vương đang e ngại lùi về sau theo bản năng, hắn cười khổ:

-“ Dị giới thi vương là khắc tinh của Hắc nham u linh, nhưng nếu lỡ gặp phải Hắc nham u linh vương vạn con mới có một thì nó cũng phải e ngại”

Nạp Lan Như Nguyệt vừa muốn trả lời chỉ cảm thấy không khí như ngưng tụ lại, một cỗ khí thế tà ác khiến người khác khó thở ập tới, nàng vội phóng ra một đạo thánh quang thế nhưng ánh sáng của nó ảm đạm đi rất nhiều.

Một luồng khói đen quay cuồng trong hiệp cốc cuốn tới cách Long Nhất khoảng trăm trước, khí tức tà ác âm lãnh làm cho người ta cơ hồ tưởng mình đang ở u minh địa ngục.

Một lúc sau, khói đen tụ lại trên vách đá den hình thành một bóng ma thật lớn, hai con mắt màu đỏ cúa nó phát ra từng trận hồng quang quỷ dị nhìn chằm chằm 4 người Long Nhất.

-“Long Nhất, ngươi mất bao lâu mới phá được kết giới này?” Vô Song khẽ nhíu đôi mi thanh tú hỏi.

-“Đại khái khoảng hơn 10 giờ” Long Nhất nhún nhún vai cười nói rồi đưa mấy Ngân giáp thi vương không còn tác dụng trở về lại vong linh dị giới.

Vô Song gật đầu, vẻ mặt vẫn bình thản như cũ, tựa hồ căn bản như không để Hắc nham u linh vương này vào trong lòng.

-“Nàng có biện pháp đối phó với nó sao?” Long Nhất ngạc nhiên hỏi.

-“Có lẽ không giết được nó, nhưng vây khốn nó hai ba ngày thì có thể được” Vô Song thản nhiên đáp.

Long Nhất nhướng mày, tự tin dữ vậy sao? Kỳ thật hắn cũng không có biện pháp nào để đối phó Hắc nham u linh vương này, dùng Hắc ám ma ngọc thì đồng chất với nó, hay dùng Quang minh thánh ngọc đây, chỉ là sau khi dùng nó để phá Cửu minh yêu hoa thì Quang minh thánh ngọc đã trở nên ảm đạm vô cùng, không có một chút cảm giác của nguyên tố Quang minh ma pháp dao động, hắn cũng không biết vì sao lại như thế này.

Vô Song nắm chặt băng lam pháp trượng trong tay, từ trên mặt đất bay ra những luồng ánh sáng tạo thành một hình gì đó, sau đó những đường kẻ màu lam này sáng rực lên mang theo khí tức ma pháp cường đại xuất hiện.

Long Nhất tò mò nhì xuống đất, chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện một hình ngôi sao 6 cánh, từ đó liên tiếp xuất ra những luồng ánh sáng dao động.

-“Ma pháp trận!” Long Nhất không khỏi kinh ngạc thốt lên, ma pháp trận trong truyền thuyết là thứ có uy lực tuyệt luân, sớm đã nằm yên trong dòng chảy lịch sử rồi, lúc trước hắn tại Mễ Á Thánh ma học viện tại thư viện phát hiện một cái ma pháp trận không hoàn chỉnh nên hắn căn bản cũng không hiểu hết được huyền ảo bên trong ma pháp trận đó.

Chỉ là Long Nhất suy nghĩ một chút liền hiểu ra, Vô Song là đến từ Dĩ thất chi thành từ mấy ngàn năm về trước, lúc ấy Dĩ thất chi thành từng có một nền văn minh ma pháp rực rỡ huy hoàng trong quá khứ, lúc trước trong khuê phòng của Vô Song còn phát hiện ra một cái thủy tinh cầu có thể lưu trữ hình ảnh. từ đó có thể thấy được nàng ta xuất ra ma pháp trận cũng không có gì kỳ quái.

Vô Song hai mắt chăm chú dành toàn bộ tinh thần vào ma pháp trận trên mặt đất, những giọt long lanh đã xuất thiện trên vầng trán của nàng. Mà lúc này Hắc nham u linh vương cũng phát hiện ra điều nguy hiểm, nó phát ra một tiếng rú chói tai rồi điên cuồng lao tới 4 người Long Nhất.

Ánh mắt Vô Song chợt loé, từ không gian giới chỉ lấy ra một quyển trục màu vàng đặt vào ma pháp trận trên mặt đất, lúc này từng trận ánh sáng màu xanh loé lên, mà tiếng gào rú của Hắc nham u linh vương cũng biến mất, khí tức tà ác cũng tựa hồ như không còn.

-“Đây là uy lực của ma pháp trận sao? Vô Song tỷ tỷ, cái này thật sự là ma pháp trận?” Nạp Lan Như Nguyệt hiển nhiên đã bị doạ khiếp người liền thì thầm hỏi.

-“Đúng vậy, đây là một cái Định thân ma pháp trận, mọi thứ nằm trong phạm vi của nó, không kể là có tính mạng hay không có tính mạng, hữu hình hay vô hình đều không thể động đậy. Chỉ là một khi ma lực của ma pháp trận tiêu hao hết thì cũng trở nên vô dụng thôi” Vô Song thản nhiên đáp.

-“Lợi hại như vậy sao, không bằng nàng dạy cho ta đi” Long Nhất đứng sau lừng nàng cười cười nói.

-“Có thể” Vô Song đồng ý không chút do dự, điều này làm cho Long Nhất vui vẻ ra mặt, xem ra nàng đối với mình cũng không phải là không có chút cảm tình nào hết.

-“Bất quá ngươi phải bái ta làm thầy” Khoé miệng Vô Song từ từ nở nụ cười, mặc dù chỉ trong một sát na ngắn ngủi cũng khiến cho Long Nhất mê muội liền, chẳng biết phản ứng ra sao nữa.

-“Được….” Long Nhất đang bị nụ cười của Vô Song mê hoặc liền vô thức đáp lại lời nàng, nhưng ngay lập tức hắn cảm thấy có cái gì đó không đúng liền mở to mắt nói:

-“Có cần phải vậy không, ta là nam nhân của nàng, thế mà nàng kêu ta bái nàng làm thầy, có chuyện này nữa sao”

-“Ta cho đến bây giờ vẫn không thừa nhận ngươi là nam nhân của ta, không bái sư thì không được học” Vô Song vẻ mặt bình thản, phàng phất như nụ cười mới nãy chưa từng xuất hiện trên môi nàng vậy.

Hai mắt Long Nhất vừa chuyển lền ha hả cười:

-“Nàng cười lên thật sự trông rất đẹp, nếu bái nàng làm thầy mà có thể thường xuyên thấy nàng cười thì không thể không bái rồi”

Câu nói của Long Nhất khiến Nạp Lan Như Nguyệt lẫn Vô Song đều giật mình, trong lòng Vô Song đột nhiên có một tia cảm giác mất mát, còn Nạp Lan Như Nguyệt thì tỏ ra lo lắng.

-“Phu quân, chàng nếu bái Vô Song tỷ tỷ làm thầy, vậy chàng và Vô Song tỷ tỷ không phải sẽ ….”

-“Bái sư thì bái sư, bái thê tử của mình làm thầy có gì mà không được” Long Nhất cười cười cắt ngang lời của Nạp Lan Như Nguyệt.

-“Như vậy không đúng luân lí, là điều không được phép” Nạp Lan Như Nguyệt lo lắng nói.

-“Luân lí đạo đức không phải chó má gì, nếu sư phụ và đồ đệ yêu nhau, thì sao không thể cùng ở chung với nhau?” Long Nhất cười nói, hắn nhớ đến Tiểu Long Nữ và Dương Quá, mà ta đây không phải thuộc dạng yêu đến chết đi sống lại sao? Hơn nữa ở kiếp trước thầy giáo và học sinh yêu nhau rồi đi kết hôn là chuyện thường mà.

Vô Song nhìn vào ánh mắt như nóng chảy của Long Nhất, trong lòng đột nhiên cảm thấy rạo rực vội cuống quýt dời tầm mắt, sự bình tĩnh trong lòng nàng tựa như mặt hồ bị một hòn đá ném xuống không ngừng rung động.

-“Lòng của nàng đang rối loạn” Long Nhất lẩm bẩm nói.

Vô Song âm thầm hớp hai ngụm không khí, tâm thần bình tình khôi phục lại, nhưng cũng chỉ là sự bình tĩnh bên ngoài mà thôi, Long Nhất đã để lại trong lòng nàng một dấu ấn không dễ dàng biến mất được, dù nó đã mất dần, nhưng một ít đã dung nhập vào trong máu, trong cốt tuỷ vẫn tồn tại như cũ.

-“Chuyện không liên quan đến ngươi, ta không phải là nữ nhân của ngươi, có lẽ trước kia thì có, nhưng bây giờ tuyệt đối không phải” Vô Song quay đầu nhìn về những ánh sáng màu lam trên mặt đất, nhưng bàn tay đang nắm chiếc băng lam pháp trượng lại đang run rẩy.

Long Nhất ung dung cười, cứ từ từ siết chặt vòng vây lại, hắn cười nói:

-“Nàng là nữ nhân của ta, một ngày cũng là vĩnh viễn rồi, không nói đến quá khứ, hiện tai hay tương lai, đối với mỗi tấc da thịt trên người nàng ta đều quen thuộc, nàng…..”

Long Nhất chưa kịp nói hết câu, đã thấy Vô Song sắc mặt đại biến phóng ra một cái băng phong thuật biến hắn thành một tượng băng, chỉ là cánh tay phải ẩn chứa toàn bộ nội lực của hắn vẫn đặt lên trên lôi hệ kết giới.

Long Nhất không khó khăn gì chấn tan khối băng thoát ra ngoài, chỉ là hắn cứ từ từ đánh vỡ từng bộ phận bị đóng băng,. Một phút, hai phút …..mười phút …..

Nạp Lan Như Nguyệt không nhịn cười được, vốn nàng đã nghĩ đến chuyện giúp Long Nhất phá cỡ khối băng thoát ra, nhưng lúc này Vô Song đã vung tay lên giải trừ băng phong thuật trên người của hắn.

Long Nhất vẻ mặt vẫn thản nhiên như không, vẫn nụ cười cố hữu làm chiêu bài của hắn, hắn nói:

-“Đau lòng sao, mặc dù nàng không nhớ ra ta, nhưng tình yêu của nàng dành cho ta không phải là không có thật”

Vô Song không trả lời, chính như Long Nhất đã nhìn thấu nội tâm của nàng đang phiền loạn, nàng cũng có thể cảm giác được sự đau lòng của Long Nhất, mà sự đau lòng của hắn làm cho nội tâm của nàng cũng thống khổ. Sỡ dĩ như vậy vì hai người có một sự tâm linh

Không khí có chút gượng gạo, Man Ngưu gãi gãi sừng trâu hết nhìn người này đến nhìn người kia với vẻ mặt nghi hoặc, cái thứ tình cảm phức tạp của họ không phải là thứ mà Man Ngưu có thể giãi thích được.

Chính lúc này sắc mặt Vô Song đột nhiên biến đổi:

-“Khí tức của Hắc nham u linh vương đã biến mất”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.