Phong Lưu Pháp Sư

Chương 382: Chương 382: Mập Mờ






Phượng hoàng gia chủ đang nhìn chằm chằm vào Long Nhất, nước từ mái tóc nàng chảy xuống tí tách, gia thịt hồng nhuận, thoạt nhìn như một thiếu nữ hai mươi tuổi.

Long Nhất xấu hổ cười khan hai tiếng, xác định chính mình không phải sinh ra ảo giác, hắn nói: “Phượng hoàng gia chủ, người như thế nào lại ở chỗ này?”

Phượng hoàng gia chủ ánh mắt hung hăng nhìn Long Nhất, rồi xoay người ra phía cửa phòng. Sầm một tiếng, tiếng cửa phòng đóng lại truyền đến.

Long Nhất cười khổ, sờ sờ cái mũi, xoay người ngồi ở trên ghế, không có tức giận nhìn Nạp Lan Như Nguyệt cùng Vô Song nói: “Hai người các nàng đến đây, giải thích cho ta cái tai ương mà ta gặp phải này.”

“Không liên quan đến ta.” Vô Song lạnh lùng nói rồi xoay người vào phòng.

“Phu quân, cũng không liên quan đến ta.” Nạp Lan Như Nguyệt ngữ khí cũng giống Vô Song, nói xong liền quay người trở về phòng.

Long Nhất trợn tròn mắt, thân hình phóng tới, từ phía sau ôm lấy Nạp Lan Như Nguyệt rồi tiến vào phòng nàng, ném nàng lên chiếc giường lớn mềm mại.

“Không liên quan đến nàng, hừ?” Long Nhất thổi vào tai Nạp Lan Như Nguyệt nói, ma trảo bao trùm đôi mông nàng mà xoa bóp.

Nạp Lan Như Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, nhưng không có ý định giãy dụa, nàng dịu dàng nói: “thật sự không liên quan đến ta mà, là Phượng Hoàng gia chủ tự mình tiến tới.”

“Còn không nói thật ah, nàng ta ăn no xong như thế nào lại chạy đến phòng các nàng mà tắm rửa?” Khuôn mặt Long Nhất hiện ra sự trầm lắng, bàn tay mở ra, không nhẹ không nặng đánh hai cái vào mông của Nạp Lan Như Nguyệt, sự co dãn đàn hồi khiến cho Long Nhất cảm xúc thập phần.

“Mmm … …” Nạp Lan Như Nguyệt khẽ kêu hai tiếng, đôi mông ẩn hiện sau tầng lụa mỏng rung lên mang theo sự quyến rũ. Nàng vốn xinh đẹp, dáng vẻ nghiêm trang cùng với dung nhan và khí chất như vậy tạo thành sự quyến rũ mê hoặc, so với thôi tình dược (1) hoàn còn mãnh liệt hơn nhiều.

Long Nhất cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, dục hỏa bốc lên, hắn không nghĩ tới Nạp Lan thánh nữ lại phát ra sự mê hoặc như thế. Bàn tay ở tại mông nàng thô lỗ xoa bóp mạnh, thật là một bộ mông tuyệt mỹ. Mơ hồ, Long Nhất tựa như rơi vào một loại ảo tưởng, hắn cảm giác như xung quanh thay đổi, đột nhiên trở thành Phượng Hoàng gia chủ quyển rũ, mà bộ mông tuyệt đẹp đang ở dưới tay mình biến hóa thành các loại hình dạng.

Nạp Lan Như Nguyệt rốt cục cũng không chịu được, dục hỏa cũng nổi lên, xoay người dựa vào người Long Nhất. Cái miệng nhỏ nhắn không ngừng hôn lên khuôn mặt, đôi môi của Long Nhất. Long Nhất ý thức được mình lại có dâm ý với mẹ vợ, nhất thời tỉnh táo lại, trong lòng nổi lên cảm giác tội lỗi, nhưng cùng với cảm giác tội lỗi là sự kích thích dữ dội.

“Phu quân … … yêu ta … …” Nạp Lan Như Nguyệt thở hổn hển, hơi thở nóng bỏng, một tay thì vuốt ve khuôn mặt Long Nhất, một tay thì cởi quần áo của hắn.

Long Nhất trong lòng giật mình không thôi, chẳng lẽ ny tử này ăn nhằm phải xuân dược. Như thế nào lại phản ứng mãnh liệt như thế, sự nhiệt tình thái quá khiến hắn cảm thấy ăn không tiêu.

“Như Nguyệt … trước hết đừng cử động. Nàng còn chưa có trả lời ta vấn đề trên. Phượng Hoàng gia chủ như thế nào lại chạy tới phòng nàng?” Long Nhất nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Nạp Lan Như Nguyệt, khẽ cắn nhẹ một cái vào lưỡi thơm tho mềm mại trong đôi môi của Nạp Lan Như Nguyệt.

Nạp Lan Như Nguyệt khẽ kêu lên một tiếng, u oán trừng mắt nhìn Long Nhất, phụng phịu nói: “Phượng Hoàng gia chủ nghe nói ngươi ở chỗ này liền tới phòng tìm ngươi. Cuối cùng thấy được tại phòng ngươi có kết giới cường đại, cùng lúc này ta và Vô Song mở cửa thấy được nàng. Phượng Hoàng gia chủ sau khi thấy liền nói thân phận của mình đối với nàng, chính vì vậy mới để cho nàng vào phòng.”

Long Nhất gật gật đầu, Phượng Hoàng gia tộc có mạng lưới tình báo của mình. Lúc trước Long Nhất mang theo Vô Song đi tới Băng nguyên tìm kiếm Như ý băng tằm đã ở tại Phượng Hoàng lữ điếm, có lẽ khi đó đã có miêu tả về Vô Song gửi đi, cho nên Phượng Hoàng gia chủ sau khi nhìn thấy Vô Song liền nhận ra. Cũng không chừng tất cả những nữ nhân bên mình bà ta đều biết rõ.

“Vậy bà ta vì cái gì mà tự dưng lại vào trong phòng nàng tắm rửa?” Long Nhất lại hỏi, trước mắt tựa hồ xuất hiện hình ảnh nọ, bộ mông nẩy nở trắng như tuyết. Hắn vội vàng lắc đầu, xua đuổi ngay hình ảnh nọ trong đầu.

“Phượng Hoàng gia chủ lúc đến thì trên thân thể đầy bụi bặm, xiêm y cũng bị rách vài chỗ, tựa như mới vừa cùng người nào đó đánh nhau kịch liệt quá. Bà ta nhìn thấy phòng tắm liền không nhịn được mà vào đó tắm rửa, không nghĩ tới là chàng lại bí mật tiến đến.” Nạp Lan Như Nguyệt chậm rãi trả lời, ánh mắt nhìn Long Nhất mang theo tia khát vọng.

“Giải thích miễn cưỡng này có thể chấp nhận, chỉ là … …” Long Nhất nhíu mày, đã có thể tưởng tượng được lúc gặp lại Phượng Hoàng gia chủ sẽ xấu hổ cỡ nào.

Ai, tính ra thì dù sao cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy. Long Nhất trong lòng nhớ lại, lúc trước tại Khai Phong thành, khi Ngu Phượng đang dùng miệng phục vụ tiểu Long Nhất, ai ngờ Phượng Hoàng gia chủ lại tiến vào. Tình cảnh hôm đó chỉ có hơn chứ không kém, nghĩ lại chuyện này Long Nhất không khỏi có tà ý.

“Chỉ là phu quân sẽ thấy ngại khi gặp lại Phượng Hoàng gia chủ. Ta thấy Phượng Hoàng gia chủ so với phu quân cũng bối rối, ngượng ngùng. Nhưng mà không phải vóc dáng của Phượng Hoàng gia chủ cũng quá đẹp sao?” Nạp Lan Như Nguyệt ngồi trên người Long Nhất, bàn tay nhỏ bé tham lam kéo áo Long Nhất ra, vuốt ve lên ngực hắn, dục hỏa trong cơ thể lại bùng nổ.

Ánh mắt Long Nhất sáng lên, gật gật đầu, hai bàn tay không ngừng xoa bóp cặp mông của Nạp Lan Nhu Nguyệt, tiểu huynh đệ cọ cọ vào chỗ mềm mại ở giữa hai chân nàng.

“Ta so sánh với bà ta có phải còn kém rất xa?” Nạp Lan Như Nguyệt rụt rè hỏi, địa phương thầm kín nóng bỏng và ẩm ướt, nhưng trong lòng đang tự so đo. Mặc dù nàng đối với vóc dáng của mình thập phần tự tin, nhưng nói về sự thành thục, phong tình thì nàng khẳng định không bằng được Phượng Hoàng gia chủ. Chỉ là trên người nàng có sức sống thanh xuân của thiếu nữ, đặc tính và phong cách cũng mang một sắc thái khác so với sự phong tình.

“Đương nhiên là không phải, ở trong mắt ta nàng hấp dẫn hơn nhiều so với bà ta.” Long Nhất cười nói rồi dướn người lên, Nạp Lan Như Nguyệt kêu lên một tiếng rồi lập tức ngồi xuống.

Mà lúc này trong một gian phòng hào hoa, sang trọng ở Phượng Hoàng lữ điếm, Phượng Hoàng gia chủ sắc mặt đỏ hồng đang ngồi trên ghế, trong tay nắm một chén băng thủy, nhưng cho dù như vậy cũng không giảm bớt sự xấu hổ trong thâm tâm mình.

“Xú tiểu tử này, thật sự muốn đá cho hắn hai cước.” Phượng Hoàng gia chủ nghiến răng nói, cũng không biết thân thể đã bị hắn nhìn nhiều ít bao nhiêu nữa.

Chỉ có điều tâm tư của phụ nữ đôi khi cũng thật sự khó đoán. Phượng Hoàng gia chủ đang không ngừng chửi rủa Long Nhất trong lòng, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, chỉ thấy thân hình bà chợt lóe lên rồi xuất hiện trong phòng ngủ, trước tấm gương ma pháp. Phản ánh trong gương là một phụ nữ xinh đẹp, phong tình vạn chủng, quyến rũ mê người.

“Cũng không đến nỗi nào.” Phượng Hoàng gia chủ lẩm bẩm nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.