Phong Lưu Thánh Vương

Chương 79: Chương 79: Bỏ mặc mà chạy - Chém giết!




Hiện tại, suy nghĩ trong đầu lão nhị kia đầy hỗn độn, căn bản không nghĩ ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hai huynh đệ mình đều là Luyện Huyết trung kỳ, liên thủ đối phó một người Luyện Cốt sơ kỳ lại thất bại thảm hại như vậy. Loại sự tình này nếu là trước đây, đánh chết hắn cũng sẽ không tin. Nhưng hôm nay sự thực xảy ra ngay trước mặt, hắn không tin cũng phải tin.

Sửng sốt mất một lúc, lão nhị kia đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, quay người, mạnh mẽ đánh ra mấy chưởng về phía Lý Hàn. Chưởng phong vừa đánh tới, trong nháy mắt liền quay người bỏ chạy, hoàn toàn không để ý đến người huynh đệ ngã đang giãy dụa xin giúp đỡ kia.

Lý Hàn dễ dàng né tránh chưởng phong, nhìn theo bóng lưng của lão nhị đang hoảng sợ không có cách nào khác đành chọn lựa chạy trốn kia, chậm rãi lắc đầu, vừa rồi thấy hai người huynh đệ phối hợp ăn ý, còn tưởng rằng bọn họ là huynh đệ tình thâm, nhưng hiện tại mới thấy loại tình nghĩa này cũng phải tùy từng trường hợp.

Người không vì mình a! Tình cảm huynh đệ dù sâu đến mức nào, khi tai vạ đến nơi cũng phải quẳng sang một bên.

Nhưng mà Lý Hàn cho hắn trốn sao? Hắn ghét nhất chính là loại người bỏ mặc người thân như tên lão nhị kia.

Lý Hàn đạp Thất Tinh Bộ đuổi theo, chỉ một lát đã đuổi kịp. Tên lão nhị kia thấy vậy liền đánh ra chưởng phong để cản Lý Hàn lại nhưng Lý Hàn dễ dàng né chưởng phong, vượt qua tên đó rồi dùng Thiên Ưng Cước, đá trúng ngực tên đó, đánh hắn bay ngược về phía sau. Trùng hợp là vị trí hắn rơi xuống lại ngay bên cạnh người cầm kiếm.

Lúc này, người cầm kiếm bị trọng thương, phía sau lưng bị một vết thương thật lớn, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Lão nhị thì ngực bị trúng một cước, tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng mất đi khả năng chiến đấu.

Hai người huynh đệ té trên mặt đất, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không khỏi sinh ra một ý niệm sợ hãi ở trong đầu.

Bên cạnh truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ. Hai người huynh đệ kia khó khắn lắm mới ngẩng đầu lên, thấy Lý Hàn đang đi tới gần. Sắc mặt hắn không nóng không lạnh, vô cùng bình thản, ánh mắt nhìn bọn họ cũng không hề có chút tình cảm nào, giống như đang nhìn hai khúc gỗ vậy.

Ánh mắt thản khiến này khiến hai người cảm thấy khủng hoảng. Ánh mắt này giống như mắt chim diều hâu đang bay lượn trên trời cao quan sát nhìn xuống, trên mặt đất đều là những con kiến hôi.

- Đừng giết chúng ta... Chúng ta bằng lòng dùng hai tay dâng thẻ bài, chỉ cầu xin có thể lưu lại tính mạng!

Người cầm kiếm thở gấp, vội vã mở miệng cầu xin tha thứ.

Lão nhị kia cũng ở một bên không ngừng gật đầu. Hôm nay, cả hai người bọn họ đều thụ thương. Trong Thiên Vương Cốc căn bản nửa bước cũng khó đi, chỉ có mau chóng rời khỏi nơi đây, mới có hi vọng giữ được tính mạng.

- Cầm mấy thứ đó qua đây đi.

Lý Hàn đưa một tay ra hiệu.

Người cầm kiếm xụi lơ trên mặt đất, cười khổ một tiếng nói:

- Thẻ bài của tại hạ để trong ngực nhưng bây giờ tại hạ có chút hữu tâm vô lực, sợ là phải làm phiền huynh đài tự mình tới lấy.

Nhìn khóe mắt người cầm kiếm hiện lên một tia kỳ lạ, Lý Hàn liền nhíu mày một cái. Tuy người này bị thụ thương nặng, nhưng vẫn đủ khí lực để lấy thứ gì đó ở trong ngực ra. Hắn muốn mình tới lấy, sợ là lại tính toán điều gì. Xem ra hai người này chưa tới phút cuối chưa thôi.

Hai người này không lưu lại được!

Đã có chủ ý, Lý Hàn liền chém ra Phi Lộc kiếm pháp về phía hai người, hắn không muốn lấy mạng mình ra đùa. Hai người kia không ngờ Lý Hàn lại tung chiêu, nên muốn chống trả nhưng cả hai đều bị thương nặng nên nhanh chóng đi đời nhà ma. Lý Hàn bước tới lấy thẻ bài, túi trữ vật rồi hấp thụ âm dương nhị khí từ hai người. Hấp thụ xong thì hắn không vội luyện hóa mà nén nó lại để trong đan điền, rồi hắn dùng một mồi lửa để hủy thi diệt tích.

Một trận chiến, thu được ba tấm thẻ bài, thu hoạch cũng không tồi.

Hiện tại, ở đây nồng nặc mùi máu tươi. Hơn nữa, cuộc tranh đấu vừa rồi hẳn là đã gây ra không ít âm thanh, có thể kinh động đến người khác nên Lý Hàn nhanh chóng rời đi.

Lý Hàn rời khỏi chiến trường vừa rồi khoảng năm mươi dặm, mới dừng bước, lại tìm kiếm một cây đại thụ với cành lá rậm rạp để ẩn thân, từ nhẫn lấy ra chiến lợi phẩm mà mình vừa thu hoạch được.

Không cần phải nói tới ba tấm thẻ bài kia, hắn kiểm tra hai túi trữ vật kia. Sau khi lấy hết những có giá trị và có ích cho mình thì Lý Hàn quăng hai túi đó đi để khỏi bị người khác chú ý. Thấy trời cũng bắt đầu tối, hắn quyết định sẽ nghỉ tạm một đêm trên cây này.

Trong Thiên Vương Cốc, tinh thần của các người tham chiến đều rất khẩn trương, mỗi phút đều phải đề phòng động tĩnh và kẻ địch ở phạm vi xung quanh, hoặc bị người ngầm mưu tính, hoặc là ngầm mưu tính với người khác. Gần như mỗi một phút đều phát sinh ra các cuộc chiến, đã có rất nhiều người đã phải nằm xuống mảnh đất này.

Trong đó cũng có không ít người có ý nghĩ giống như Lý Hàn, dự tính ẩn thân, chờ thêm mấy ngày mới hạ thủ.

Thoáng cái đã hơn mười ngày. Nhiều ngày nay, Lý Hàn ngoại trừ trốn ở trên cây nhập định tu luyện, thì tập luyện Phàm kỹ.

Lý Hàn không muốn gây phiền phức cho người khác, nhưng vẫn có người sẽ tới trêu chọc đến hắn. Mười ngày này, hầu như mỗi một ngày Lý Hàn đều gặp phải một vài đối thủ, đoạt lấy thẻ bài trên người bọn họ đến. Gặp người cũng biết điều, thì việc lưu bọn họ một mạng cũng không có vấn đề gì. Nhưng nếu biểu hiện của họ giống với hai người huynh đệ kia, không biết tốt xấu như vậy, Lý Hàn cũng không ngại đưa bọn họ một đoạn đường. Cảnh giới Luyện Cốt sơ kỳ mà Lý Hàn biểu hiện vốn dễ làm cho người khác coi thường, cộng thêm thực lực Luyện Mạch trung kỳ thì đa số các đối thủ chỉ đánh được với hắn không quá mười chiêu.

Hết mười ngày, Lý Hàn ngoài trừ thu hoạch được hai mười tấm thẻ bài còn hấp thụ được âm dương nhị khí từ mười người khác nữa. Ôm cây đợi thỏ cũng có thể làm được tới mức này, nếu là toàn lực xuất kích, không biết sẽ thu hoạch bao nhiêu nữa.

Bây giờ đã tới thời gian nên xuất thủ, trải qua mười ngày giết chóc và đấu loại, những người có thực lực thấp gần như đều đã bị loại khỏi Thiên Vương Cốc rồi, có thể đứng đến bây giờ đa số đều là người có một chút thủ đoạn, mà trên tay bọn họ đại khái cũng giống mình tích lũy được không ít thẻ bài. Sợ rằng bây giờ ai cũng có thu hoạch không nhỏ.

Hít sâu một hơi, từ chỗ ẩn thân nhảy xuống, triển khai thân pháp, Lý Hàn chạy như bay vào trong núi non trùng điệp, tìm kiếm con mồi mà mình muốn hạ thủ.

Hiện tại, trong năm trăm dặm Thiên Vương Cốc, còn có chí ít là ba trăm người, muốn tìm kiếm tung tích người khác cũng không phải là một việc khó.

Chạy như bay về phía trước không đến nửa canh giờ, Lý Hàn dừng cước bộ, nghiêng tai lắng nghe một lát, rồi chuyển hướng chạy như bay qua bên phải.

Hắn nghe được có tiếng đánh nhau từ bên kia truyền đến, có lẽ là hai có hai người đang chiến đấu với nhau. Loại tọa sơn quan hổ đấu là chuyện mà Lý Hàn tất nhiên sẽ không muốn bỏ qua. Tốt nhất là hai người liều mạng, cả hai cùng bị thương, để mình kiếm một tiện nghi mới tốt, tránh cho mình còn phải động thủ.

Trong lòng ôm một chút ảo tưởng, Lý Hàn rất nhanh liền tiếp cận tới chiến trường, đã nhìn thấy hai người một nam một nữ đang đấu nhau.

Sao khéo như vậy? Lý Hàn cũng không nghĩ mình vừa mới chuẩn bị xuất thủ, tự nhiên lại đụng phải một người quen. Nam nhân thì hắn không biết nhưng nữ nhân thì hắn biết, người đó chính là Vương Thanh Thanh mà Lý Hàn muốn giết.

Chỉ thấy Vương Thanh Thanh đang chiếm thượng phong, đè đánh nam nhân kia. Lý Hàn ở ngoài nhìn dám chắc mười chiêu nữa, nam nhân kia tất bại. Qủa nhiên như lời Lý Hàn đoán, qua năm chiêu thì tên nam nhân đó đã bị Vương Thanh Thanh dùng kiếm chém đứt đôi người. Đưa tay lau máu tươi bắn lên mặt, Vương Thanh Thanh cúi người nhặt túi trữ vật của tên nam nhân kia lên.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Vương Thanh Thanh hết sức cảnh giác, cầm chặt thanh kiếm trong tay nhìn chằm chằm về hướng có tiếng bước chân truyền đến.

Sau một khắc, nàng liền thấy được một khuôn mặt quen thuộc, chậm rãi từ bên kia đi qua đây.

- Là ngươi.

Ánh mắt của Vương Thanh Thanh hiện lên vẻ giận dữ, lập tức cầm kiếm xông qua. Với thực lực của Lý Hàn thì Vương Thanh Thanh làm sao đối thủ của hắn. Chỉ mười chiêu, thanh kiếm trên tay Vương Thanh Thanh đã bị Lý Hàn đánh bay. Lúc này, ả mới biết là thực lực kém xa Lý Hàn và khi nhìn ánh mắt không độ ấm của hắn thì Vương Thanh Thanh dám chắc Lý Hàn sẽ không tha cho mình. Nên ả quyết định bỏ chạy, Lý Hàn thì làm sao cho ả chạy thoát được chứ.

Chạy được một lúc thì Vương Thanh Thanh biết mình sẽ không thoát khỏi nên ả quay người lại nhìn Lý Hàn nói:

- Lý Hàn, tha mạng cho ta đi. Ta sẽ phục vụ ngươi.

Lý Hàn dừng lại, hắn muốn xem nữ nhân muốn chơi chiêu gì. Nhìn thấy Lý Hàn dừng lại, trong lòng Vương Thanh Thanh lập tức cười lạnh, thầm nghĩ Lý Hàn vẫn bị sắc đẹp dụ dỗ! ( Nôn....)

Ả vừa nhìn Lý Hàn vừa thè lưỡi liếm môi mình, mị nhãn mê ly, tràn đầy phong tình câu người. Hai tay đưa tới ngực, liên tiếp mở ra từng cái nút áo, tốc độ rất chậm, lại tràn đầy mỹ cảm. Bộ ngực của ả khá to, sau khi cởi ba cái nút áo, trang phục tự nhiên tách ra hai bên, lộ ra hai quả cầu bằng ngọc, tiếp đó từ từ tuột xuống, đáng tiếc còn chưa lộ tới chỗ nụ hoa đã ngừng lại, dục lộ còn che. Ả đã làm qua với nhiều nam nhân nên biết kiểu nửa kín nửa lộ này hấp dẫn nam nhân hơn.

Lý Hàn cầm kiếm, ánh mắt lành lạnh nhìn Vương Thanh Thanh đang biểu diễn, nhìn thêm một lát thì hắn hết kiên nhẫn, nói:

- Đã xong chưa, xong rồi thì chết đi.

Dứt lời hắn đằng đằng sát khí cầm kiêm xong tới. Lý Hàn tuyệt đối sẽ không tha cho nàng, đối với kẻ thù thì cho dù đó có là mỹ nhân thì Lý Hàn chỉ có một chữ “ Chém “. Hơn nữa, bàn vẻ độ hấp dẫn và xinh đẹp thì các nữ nhân của hắn bỏ xa ả mấy con phố thì làm sao hắn bị quyến rũ cho được. Vương Thanh Thanh kinh hãi, không ngờ Lý Hàn lại không bị mê hoặc. Thấy Lý Hàn cầm kiếm xông qua, ả không dám đón đỡ, cấp tốc lui lại, muốn tránh đi mũi nhọn nhưng Lý Hàn làm sao cho nàng vừa đi. Đạp Thất Tinh Bộ nhanh chóng ám sát sau lưng ả, Hàn Sương Kiếm nhanh chóng đâm về Vương Thanh Thanh.

Vương Thanh Thanh dù gì cũng là Luyện Huyết trung kỳ, trong sát na đã né người qua một bên. Nhưng vẫn bị Hàn Sương Kiếm đâm trúng vai, ả không dám dừng lại mà tiếp tục chạy trốn mặc kệ sau lưng máu chảy như suối. Lý Hàn thấy vậy vẫn tiếp tục đuổi theo, đâm tiếp ra một kiếm. Vương Thanh Thanh cảm thấy sát cơ liền né người nhưng Lý Hàn đã để ả né được một lần, làm sao có lần thứ hai. Hàn Sương Kiếm thành công đâm xuyên ngực Vương Thanh Thanh, đưa ả đi gặp diêm vương.

Giết xong thì hắn cúi người lấy túi trữ vật rồi hấp thụ âm dương nhị khí. Sau đó, hắn dùng lửa để xóa bỏ hết mọi thứ. Làm xong thì hắn nhanh chóng rời đi, đi tìm một chỗ để kiểm kê tài sản của Vương Thanh Thanh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.