Phong Lưu Thánh Vương

Chương 174: Chương 174: Khanh khách trưởng lão!




Sau khi Tiêu Mị đi, Lý Hàn để Đỗ Ngọc Trang về chữa trị thương thế của mình. Sau đó thì hắn vào tu luyện trong Âm Dương tháp, ngay khi vào thì hắn lập tức phát động gia tốc thời gian trong tháp. Lúc này chính là lúc thích hợp để luyện hóa số Âm Dương khí mà hắn đang tích trữ trong người.

Hắn muốn tăng cường thực lực của mình vì theo hắn thì cái gì phải dựa vào bản thân mới chắc chắn được. Và theo thời gian trôi qua, đến khi Lý Hàn luyện hóa xong Âm Dương khí cuối cùng trong cơ thể thì đã hai mươi ngày đã trôi qua. Lý Hàn thở ra một hơi và trên mặt hắn nở một nụ cười khổ, vì mặc dù có số lượng âm khí của gần hai vạn người thú nhưng Lý Hàn chỉ mới đạt đến Linh Hải Cảnh ngũ trọng thiên trung kỳ.

Đúng là được cái này mất cái kia, đổi lấy khả năng vô địch cùng cảnh giới thì quá trình lên giai của hắn sẽ khó khăn hơn người bình thường gấp vạn lần.

Thấy thời gian đã đến, Lý Hàn liền thay một bộ đẹp, dù sao thì đây cũng là tiệc của Tiêu gia nên ít nhiều hắn cũng phải cho họ mặt mũi. Sửa soạn xng, Lý Hàn liền xuất phát đến Tiêu phủ. Sau một hồi đi đường thì Lý Hàn đã đến Tiêu gia. Không hổ là một trong tứ đại thế gia, nơi này có thể nói là một tòa thành trì nhỏ, chiếm diện tích chừng trăm mẫu trở lên, bị bốn đạo tường cao vây lại, hai miếng cửa son cao gần mười trượng, chỉ là cái này cũng đủ hù chết người bình thường!

Phía trước cửa là hai gia đinh đang canh cửa, Lý Hàn dùng Thiên nhãn nhìn thử thì phát hiện hai người này đều là Tụ Linh đại thừa cảnh! Không hổ là Đế đô Tiêu gia, chỉ là trông cửa thôi đã có tu vi qua cao thủ cao cấp nhất của trấn Vạn Liên, đúng là không có so sánh là không đau thương mà!

Thấy Lý Hàn đi đến, hai người liền chặn lại, điều này làm cho Lý Hàn khó hiểu, không lẽ Tiêu gia không thông báo cho gia đinh rằng hắn đến dự tiệc hay sao hoặc Tiêu gia muốn ra oai phủ đầu với hắn. Cái này thì không trách Tiêu gia được, mặc dù tất cả gia đinh điều biết rằng Tân vị Linh Dược sư tam giai của Đế đô sẽ đến Tiêu gia dự tiệc nhưng mà trong suy nghĩ của họ thì vị này sẽ ngồi trong một chiếc xe do linh thú quý giá kéo, phía sau là một đoàn người hộ tống đến Tiêu gia.

Chứ đầu phải giống như hình tượng bây giờ của Lý Hàn, đã không có xe người thì thôi nhưng quần áo mà Lý Hàn mặc trên người lúc này chẳng giống với một người đến Tiêu gia để dự tiệc. Mặc dù Lý Hàn có ý sửa soạn nhưng lần cuối hắn mua quần áo là lúc còn ở trấn Vạn Liên nên so với một nơi như đế đô thì quả thật nó không xứng tầm.

Tuy rằng cản Lý Hàn lại nhưng gia đinh cũng không hách dịch đuổi Lý Hàn đi mà hỏi Lý Hàn đến đây làm gì. Cái này là nhờ gia chủ Tiêu Hùng là dặn rằng Đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài vì không ai biết ẩn dưới vẻ bề ngoài đó là thứ gì. Lý Hàn nghe vậy liền nói đến đây để dự tiệc, cả hai gia đinh nghe Lý Hàn nói vậy thì dùng mắt quan sát toàn thân Lý Hàn.

Mặc dù không cảm thấy đáng tin nhưng một người vẫn quay vào trong để bẩm báo, người còn lại thì canh chừng Lý Hàn. Một lúc sau, cảnh cửa Tiêu gia liền được mở ra và người bước ra chính là Tiêu Mị. Không biết có phải vì tiệc của Lý Hàn hay không nhưng Tiêu Mị tối nay đã sửa soạn vô cùng lộng lẫy.

Bình thường thì nàng đã vô cùng xinh đẹp nhưng sau khi trải qua trang điểm một phen thì vẻ đẹp của nàng đạt đến một tầng cao mới. Dưới thân thì nàng mặc một bộ váy dài ngực thấp, bên dưới chiếc cổ thon thả như thiên nga lộ ra cả mảng lớn da thịt trắng tuyết nhưng nàng đã dùng một cái khăn lụa để che khuất đi, làm nó như ẩn như hiện, vừa lộ ra phong tình vô hạn, lại không lộ ra cái gì, chỉ có kích thích nam nhân ảo tưởng mà thôi.

Nhìn Tiêu Mị bây giờ khiến cho Lý Hàn phải sáng mắt lên, không hổ là đệ nhất diễm nhân đế đô, quả thật danh bất hư truyền. Thấy Lý Hàn kinh nhạc nhìn mình, Tiêu Mị nở nụ cười khúc khích đồng thời trong lòng cũng thở phào vì sự hấp dẫn của bản thân chưa mất đi. Dù sao nàng cũng nổi danh là người mà tất cả nam nhân trong Thiên Long Thành muốn ngủ cùng nhưng không ngờ lại bị Lý Hàn từ chối nên nàng cũng bị đả kích tự tin lắm.

Nghe thấy tiếng cười của Tiêu Mị thì Lý Hàn mới lấy lại tinh thần, tuy hơi xấu hổ vì bị nàng phát hiện hắn thất thần nhìn nàng nhưng mặt của hắn cũng dày nên tự nhiên mở miệng chào hỏi:

- Tiêu cô nương!

- Lý công tử, tối nay công tử thật là tuấn lãng. Sợ rằng các nữ nhân trong phủ sẽ bị công tử mê hoặc mất thôi

Tiêu Mị cũng cười nói đáp lại lời chào của Lý Hàn. Lý Hàn nghe Tiêu Mị nói vậy thì hắn thở dài một hơi rồi nói:

- Ta cũng hết cách, ai bảo ai gặp ta cũng thích, hoa thấy hoa nở chứ? Nếu có thể thì ta cũng muốn mình bớt đẹp trai đi để các nàng khỏi vì ta mà thương tổn lẫn nhau.

Tiêu Mị nghe vậy nhất thời im lặng. “ Bộ ngươi không biết rằng là ta chỉ khách sáo thôi sao, sao lại có người mặt dày như vậy cơ chứ “ trong lòng Tiêu mị thầm nghĩ.

Cả hai trò chuyện với nhau thêm một lát rồi cùng nhau vào trong Tiêu phủ, từ lúc Tiêu Mị trò chuyện với Lý Hàn thì hai người gia đinh canh cửa đã sợ tới mức run cả vòi, bọn họ chỉ hi vọng Lý Hàn không mang thù chử nếu không thì cho dù Tiêu gia cũng không cứu được họ. Lý Hàn tất nhiên cũng phải là loại người vì chút chuyện vặt mà mang thù, với lại hai gia đinh này cũng không làm gì quá đáng với hắn.

Tiêu Mị mang theo Lý Hàn tiếp tục hướng trong phủ đi đến, ven đường liên tục có người hướng Tiêu Mị cung kính thi lễ. Không lâu sau, hai người tới phía trước một căn phòng. Không gian bên trong phòng thì to lớn vô cùng và ở giữa đã bày ra hai bàn rượu, xem ra là chuẩn bị để chiêu đãi cho hắn. Tiêu Mị để Lý Hàn chờ ở đây, còn nàng thì đi thông báo cho Tiêu Hùng.

Một lúc sau, một trung niên mặt chữ điền, toàn thân toát ra khí thế vô cùng cường đại bước vào phòng. Lý Hàn liền nhận ra người này vì người này trong cuộc chiến Nhân - Thú đã một mình cân hai linh thú Linh Thiên Cảnh. Xem ra người này chính là Lý Hùng, gia chủ đương nhiệm của Tiêu gia. Qủa nhiên người nay vương tay, giọng òm òm nói:

- Chào mừng Lý đại sư đến Tiêu gia, ta là Lý Hùng!

Lý Hàn liền đưa tay nắm lấy, ngay lập tức một cảm giác căng cứng và chai sạn lập tức truyền đến, xem ra vị gia chủ Tiêu gia này là một đao khách nên mới có cảm giác này. Hai người buông tay nhau ra, ngồi vào bàn tiệc. Tiêu Hùng cất tiếng cười nhìn qua Lý Hàn, nói:

- Không nghĩ tới Lý đại sư còn trẻ như vậy đã là Linh Dược sư tam gia, quả thật là tre già măng mọc mà!

- Hahaha, Tiêu gia chủ quá khen! Không biết đêm nay Tiêu gia chủ mời ta đến đây là có chuyện gì?

Lý Hàn mỉm cười nói.

- Lý đại sư quả nhiên sảng khoái, nếu như vậy thì ta không dong dài nữa. Ta muốn mời Lý đại sư làm khanh khách trưởng lão của Tiêu gia.

Tiêu Hùng nói.

Không thể không nói Tiêu Hùng rất dứt khoát, trực tiếp đưa ra yêu cầu lôi kéo Lý Hàn, ngày sau nếu Lý Hàn trở thành Linh Dược sư tứ giai, thì cũng sẽ là thành viên của Tiêu gia, đến lúc đó thì Tiêu gia sẽ có uy danh to lớn vô cùng. Hắn cũng biết muốn biến một Linh Dược sư tam giai như Lý Hàn trở thành thuộc hạ Tiêu gia là chuyện không thể nào, vì vậy đưa ra yêu cầu phóng khoáng một chút.

- Khanh khách trưởng lão?

Lý Hàn nghi hoặc nói.

Tiêu Hùng thấy Lý Hàn thắc mắc liền nói:

- Khanh khách trưởng lão có bối phận ngang hàng với trưởng lão Tiêu gia, mọi việc trưởng lão Tiêu gia có thể làm thì ngươi có thể cũng có thể làm. Khác biệt duy nhất là ngươi không thể dùng công pháp và linh kỹ của Tiêu gia.

Lý Hàn cũng hiểu, mặc dù hắn được làm trưởng lão Tiêu gia nhưng dù sao hắn cũng là người ngoài. Những thứ căn cơ của một gia tộc như công pháp và linh kỹ thì làm sao có thể cho một người ngoài như hắn đụng vào được. Mặc dù vậy, nếu có thể kéo quan hệ với bọn họ, đối với hắn mà nói cũng là chuyện phi thường tốt. Nhưng hắn biết trên đời này không ai cho không thứ gì, hắn hớp nhẹ một ly rượu rồi nói:

- Vậy điều kiện trở thành khanh khách trưởng lão Tiêu gia là gì?

- Tốt, sảng khoái. Vậy để ta nói luôn, nếu ngươi trở thành khanh khách trưởng lão của Tiêu gia thì tất cả dan dược mà ngươi luyện ra phải ưu tiên để cho Tiêu gia mua trước và chỉ mua với giá sáu phần mười. Ngươi cảm thấy thế nào?

Tiêu Hùng nhìn vào Lý Hàn nói.

Lý Hàn nghe vậy thì trầm tư suy nghĩ, nếu hắn làm khanh khách trưởng lão của Tiêu gia thì có thể khiến Tiêu gia bảo hộ cho người của Lý gia khi hắn không còn ở Thiên Long Thành nữa, chưa kể là nếu có Tiêu gia hộ thuẫn thì hắn sẽ thu được thêm nhiều tư nguyên nữa. Mặc dù đan dược của hắn phải ưu tiên cho Tiêu gia nhưng nếu tổng quát thì hắn được lợi hơn hại.

Cho nên vì thế Lý Hàn gật đầu làm khanh khách trưởng lão của Tiêu gia, Tiêu Hùng nghe vậy thì nở nụ cười to, nói:

- Ta kính ngươi một chén, hợp tác vui vẻ!

Nói rồi Tiêu Hùng liền đứng lên và đưa cao chén rượu của mình, Lý Hàn cũng làm theo và cũng chén với Tiêu Hùng, hắn nói:

- Hợp tác vui vẻ!

Nói rồi cả hai cùng nhau uống sạch rượu trong chén và cứ như vậy Lý Hàn đã trở thành khanh khách trưởng lão của Tiêu gia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.