Phong Lưu Thánh Vương

Chương 265: Chương 265: Nhập Địa Đan!




Khi xích mang dần dần tán đi, một khỏa đan dược lớn nhỏ như ngón tay cái hiện ra ở trong tay Lý Hàn.

Mộ Dung Bạch chẳng biết tại sao nhìn đan dược trong tay Lý Hàn, mí mắt lại cuồng loạn không ngừng, tựa hồ có một loại dự cảm bất tường, trong lòng không tin kinh hô:

- Đây... Đây cũng không phải là Tứ phẩm đan dược, tuyệt đối không phải.

Hắn vốn định luyện chế ra tứ phẩm đan dược đỉnh cấp để đả kích làm nhục Lý Hàn, nhưng mà hiện tại nhân gia có thể luyện chế ra tới, hắn như thế nào lại tin tưởng đây là sự thật được.

Đan dược trên tay Lý Hàn tản ra dược tính nồng đậm, lưu chuyển lên quang hoa thần mang tinh oánh, làm cho người ta có một loại cảm giác hết sức thánh khiết tự nhiên.

Đan dược này mới vừa bị Lý Hàn giơ lên lập tức đưa tới một mảnh tiếng xôn xao.

- Đây là đan dược gì, sao ta chưa thấy bao giờ?

- Ngươi hỏi ra thì ta hỏi ai, đợi Lý Hàn trả lời đi.

- Tuy không biết đan dược gì nhưng mới hai mươi tuổi đã có thể luyện ra dược tứ phẩm đan dược, điều này cũng quá điên cuồng đi!

- Kỳ tài ngút trời a, lấy thiên tư của Lý Hàn, không lâu nữa Thập Linh tông chúng ta tương lai cũng sẽ có Lục phẩm Linh dược sư rồi.

- Đúng vậy a, Thập Linh tông chúng ta bởi vì có Lý Hàn mà dương danh tại ngoại vực.

........

Tất cả chấp sự rối rít phát biểu cách nhìn của bọn họ đối với Lý Hàn ở giờ phút này.

Lúc này Lê Thái Bảo ngồi ở ghế chủ vị nhìn Lý Hàn rồi nói:

- Lý Hàn, không biết ngươi luyện chế là đan dược gì?

Nghe thấy lời này, tất cả mọi người ở Luyện Võ trường đều vểnh tai lên nghe, muốn biết được đan dược trong tay Lý Hàn là đan dược gì?

Lý Hàn nghe sư phụ nói vậy thì nhếch môi cười, nói:

- Hồi bảm sư phụ, đây là tứ phẩm đỉnh cấp Nhập Địa Đan.

Chu Đại Quân trong lòng chấn động, hiển nhiên hắn đã nghe nói qua đan dược này.

Những người khác thì đều chưa nghe nói qua.

Lúc này mọi người ở đây ai cũng đều không hiểu công hiệu của Nhập Địa đan là cái gì, bất quá đều cho rằng tác dụng của nó khẳng định là tương đối kinh người đi.

Lúc này, Lý Hồng Ngọc hướng về Lý Hàn, nói:

- Tiểu tử thúi, nói một chút xem đan dược này có công hiệu gì.

Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều nghiêm túc lắng tai lên nghe, ai cũng muốn biết công hiệu của Nhập Địa đan này.

Lý Hàn hướng về Lý Hồng Ngọc ngồi ở phía trên gật đầu nói:

- Đây là Hỏa thuộc tính Nhập Địa đan, Hỏa thuộc tính Linh Thiên Cảnh phục dụng đan dược này có thể đột phá hai cái tiểu cấp bậc. Hơn nữa, nếu Linh Thiên Cảnh viên mãn phục dụng dan dược này thì có tăng thêm năm phần bước vào Địa giai.

Lý Hàn vừa mới nói xong, tất cả trưởng lão bao gồm cả Lê Thái Bảo đều đồng loạt “Xoát” một cái liền đứng lên, nhìn chằm chằm vào một viên đan dược trên tay, thần sắc lúc này lộ ra vẻ nóng rực, hô hấp cũng trở nên dồn dập bởi vì bọn họ biết nếu lời của Lý Hàn là đúng thì thực lực của Thập Linh Tông sẽ được tăng cường vô cùng.

Phải biết rằng Thập Linh Tông có đến gần ngàn Linh Thiên Cảnh nhưng Địa giai, nếu tính luôn những người đang tiềm tu và ra ngoài làm nhiệm vụ thì chỉ có đến ba mươi mấy người thì có thể hiểu được từ Linh Thiên Cảnh đến Linh Địa Cảnh là khó khăn cỡ nào, bây giờ có đan dược có thể giúp tăng năm phần bước vào Địa giai thì bảo sao họ không trở nên điên cuồng.

Ngay cả Lê Thái Bảo thân là tông chủ cũng lộ ra vẻ thất thố, khẩn cấp nói:

- Lý Hàn, mau mau đưa ta nhìn một chút.

Lý Hàn nghe vậy gật đầu, cầm lấy đan dược, trên mặt mang theo một đạo tiếu dung mê người, thu hồi Hắc Thiên đỉnh, lúc này mới chậm rãi hướng Lê Thái Bảo đi tới.

Lúc này tất cả trưởng lão ở trên đài đều đứng lên, bọn họ ánh mắt sáng quắc nhìn đan dược trong tay Lý Hàn, đều có một cỗ xúc động muốn đoạt tới để đánh giá.

Lý Hàn khom người đem đan dược đưa về phía Lê Thái Bảo cung kính nói:

- Sư phụ, người xem một chút.

Lê Thái Bảo vô cùng cẩn thận nhìn dược lực của đan dược nồng đạm tản ra, không khỏi nuốt một chút nước miếng. Sau đó hắn tới trước mặt Chu Đại Quân nói:

- Chu trưởng lão, ngươi đến xem một chút đây có thật sự là Nhập Địa đan hay không?

Chu Đại Quân nghe lời nói của Lê Thái Bảo, trong lòng tựa hồ bị hung hăng nhéo một cái, bất quá hắn vẫn là kiên trì đem đan dược nhận lấy.

Nhìn xích mang tinh oánh của đan dược lưu chuyển ở trong lòng bàn tay, vô luận là thành đan hay là dược lực đều là tuyệt hảo.

Chu Đại Quân đem đan dược giao vào trong tay Lê Thái Bảo, cười khổ nói:

- Đây xác thực là Tứ phẩm đỉnh cấp Nhập Địa đan, tỉ lệ tuyệt hảo, không có chút tạp chất nào, dược hiệu mới có thể đạt tới một trăm phần trăm. Lý Hàn quả thực là một cái thiên tài Linh dược sư, không... Hẳn là quỷ tài mới đúng.

Lúc nói lời này, trong lòng Chu Đại Quân lần đầu tiên cảm nhận được mùi vị khổ sở.

Đây vốn là đệ tử của Dược phong hắn, hơn nữa còn là thân truyền đệ tử của hắn, đệ tử xuất sắc như thế đổi lại là bất cứ kẻ nào đều sẽ sủng ái như bảo bối, nhưng mà mình hết lần này tới lần khác đem hắn đá ra khỏi Dược phong, thực ra là có đắng mà tự biết a!

Lời này của Chu Đại Quân mặc dù thanh âm không lớn, nhưng mà những người đang ngồi ở đây đều là cao thủ, thính lực đều bất phàm, tất cả mọi người nghe được lời nói kia của Chu Đại Quân, trong lúc nhất thời lần nữa ồ lên.

- Tứ phẩm đỉnh cấp Nhập Địa đan, đây không phải là nói Lý Hàn đã chân chính trở thành Tứ phẩm Linh dược đại sư rồi sao?

- Ngươi đây không phải là nói nhảm sao? Chúng ta nhưng là tận mắt nhìn thấy Lý Hàn luyện chế đan dược, điều này có thể giả bộ sao? Không được, ta nhất định phải van xin Lý đại sư thu ta làm người hầu, ngày sau tuyết đối có cơ hội đặt chân vào hàng ngũ Địa giai

- Huynh đệ nói đúng, ta cũng muốn làm người hầu cho Lý đại sư, loại đan dược này ngay cả là Chu trưởng lão cũng vô pháp luyện chế a.

- Này nhỏ giọng chút, Chu trưởng lão cũng không phải là luyện không ra, mà là thiếu hụt đan phương a, phải biết rằng đan phương đạt tới Tứ phẩm đều là cực kỳ hiếm thấy, coi như là có linh thạch cũng khó mà mua được, nghe nói ở trong chút ít tông môn lục phẩm trở xuống mới có tư cách có.

..........

Lý Hồng Ngọc, Trầm Tâm Kỳ và Lãnh Băng Băng thì trên môi các nàng phát ra vài tia tiếu dung động lòng người.

Lý Hồng Vân lại là cười đến xinh đẹp nói:

- Không hổ là nam nhân của ta mà.

Nhiều sư huynh đệ ở gần đó nghe lời này, từng người lộ ra bộ dạng vô cùng đau đớn.

Lê Thái Bảo nghe Chu Đại Quân khẳng định như vậy thì trong lòng vô cùng vui mừng, hắn vỗ vai Lý Hàn cười to, nói:

- Tốt, tốt, tốt, Lý Hàn, ngươi đúng là đệ tử của ta mà.

Lê Thái Bảo nói liên tiếp ba chữ “ tốt “, điều đó chứng tỏ hắn lúc này đang vô cùng cao hứng. Nếu như Lý Hàn có thể chế tạo ra số lượng lớn Nhập Địa Đan thì không phải Thập Linh Tông của bọn hắn trong thời gian ngắn sẽ có thêm nhiều Địa giai cường giả sao, vì vậy cũng khó trách Lê Thái Bảo lại cao hứng như vậy.

Sau khi bình phục lại tâm tình thì hắn hướng về Chu Đại Quân, nói:

- Chu trưởng lão có thể công bố kết quả khảo hạch rồi.

Chu Đại Quân gật đầu, khẽ thở dài một hơi mới cất cao giọng nói:

- Lý Hànthông qua khảo hạch chân truyền đệ tử Linh dược sư.

- Oa!

Mọi người nghe lời này đều sôi trào lên.

Thập Linh tông bọn hắn rốt cục lại nghênh đón tên đệ tử chân truyền Linh dược sư thứ hai.

Thanh danh chân truyền đệ tử Linh dược sư, vị thứ nhất tự nhiên là Dương An của Dược phong, cũng là người sau vượt lên người trước vượt qua đại sư huynh Liễu Đông, ở chừng 130t liền trở thành vị chân truyền đệ tử thứ nhất của Dược phong.

Người thứ hai không ai khác chính là Lý Hàn, mà hắn hôm nay cũng chỉ bất quá 19 tuổi, cách 20 tuổi còn có mấy tháng.

Dõi mắt khắp ngoại vực, có thể lấy số tuổi của Lý Hàn mà đạt tới cảnh giới Tứ phẩm Linh dược sư có thể nói là phượng mao lân giác, hơn nữa giống như hắn có thể thi triển được thủ đoạn Luyện dược thành vũ như vậy, đồng thời lại khiến cho tỷ lệ thành đan cùng với dược tính đạt tới trăm phần trăm có thể nói là có một không hai, cho dù là Chu Đại Quân đã sớm thành danh Ngũ phẩm Linh dược sư cũng không có trình độ như Lý Hàn.

Mộ Dung Bạch nghe cái tuyên bố này, cả người lảo đảo một cái, thiếu chút nữa cũng muốn ngã xuống rồi.

Lần này xem ra thể diện của hắn hoàn toàn mất hết nên oán hận trong lòng hắn đối với Lý Hàn càng thêm sâu.

- Dược đỉnh của tiểu tử này nhất định là Thiên giai thần đỉnh, nếu không hắn không thể nào thi triển ra được cảnh giới Luyện dược thành vũ, hơn nữa tỷ lệ thành đan cao như vậy, phẩm chất tốt như vậy, còn có hỏa diễm mà hắn điều khiến cho dù không phải là Dị hỏa thì cũng là Địa hỏa, tiểu tạp chủng này không xứng với thần vật này, chỉ có ta... Chỉ có ta mới có thể có.

Mộ Dung Bạch ở trong lòng oán khí mười phần mà nghĩ.

Hắn càng không ngừng nghĩ tới nên như thế nào mới có thể giết chết Lý Hàn, vãn hồi mặt mũi, cướp ấy dị vật trên người Lý Hàn.

Lê Thái Bảo để cho người khác đem khỏa Nhập Địa đan trả lại trong tay Lý Hàn.

Lý Hàn khinh thường vứt nhẹ đan dược trong tay một chút nói:

- Sư phụ, loại mặt hàng đan dược bình thường này đưa cho lão nhân gia, ngài phát cho chấp sự của Thập Kỳ Phong chúng ta đi.

Dứt lời, hướng sư phụ Lê Thái Bảo của hắm đánh qua.

Lê Thái Bảo một tay nhanh chóng thu lại, cười mắng:

- Tiểu tử thúi, đây cũng là tứ phẩm đỉnh cấp Nhập Địa đan, lấy ra đấu giá ít nhất trị giá mấy chục ngàn khối linh thạch, có phải hay không hiện tại có chút thành tựu liền kiêu ngạo tự mãn rồi?

Nhóm chấp sự ở chung quanh không ít người đều lộ ra vẻ tham lam, bọn họ đều là thân có Hỏa thuộc tính, một viên Nhập Địa Đan có thể miễn đi nhiều năm khổ tu cho bọn họ, trực tiếp tiến vào một cấp bậc cao hơn. Hơn nữa, nếu có đan dược này thì bọn hắn có cơ hội bước chân vào hàng ngũ Địa giai cường giả.

Nhưng mà cực phẩm đan dược ở trong mắt bọn hắn, ở trong mắt Lý Hàn lại chỉ là mặt hàng bình thường, đây quá đả kích người rồi.

- Lý Hàn, lão phu thay mặt Mộ Dung sư đệ xin lỗi người. Ngươi bây giờ đã là tứ phẩm Linh Dược sư, nếu như thời gian tùy thời có thể đến Dược phong ta, lão phu chỉ điểm một hai cho ngươi!

Nhìn Lý Hàn có dị bảo như thế, thành tựu như thế, Chu Đại Quân tương đối hối hận lựa chọn sư đệ của hắn, bỏ qua đồ đệ có tiền đồ vô hạn, hiện tại hắn muốn Lý Hàn trở lại Dược Phong nên đánh phải vứt hết mặt mũi mà xin lỗi Lý Hàn.

Hơn nữa, hắn là Ngũ phẩm Linh dược sư duy nhất của Thập Linh tông, mà Lý Hàn chỉ chỉ là Tứ phẩm Linh dược sư, nếu như không có sự chỉ điểm của hắn, không có hắn cung cấp đan phương, sợ rằng cả đời này đều phải dừng bước ở cảnh giới Tứ phẩm Linh dược sư, mà đến chết cũng khó có thể trở thành Ngũ phẩm Linh dược sư.

Điểm này không chỉ là Chu Đại Quân hiểu được, ngay cả Lý Hồng Ngọc, Lê Thái Bảo cùng với chư vị trưởng lão đang ngồi cũng hiểu được.

Nghe Chu Đại Quân đã xin lỗi Lý Hàn nên một ít tức giận trong lòng nàng cũng đã diệt hết nên nàng nhìn Lý Hàn rồi nói:

- Lời của Chu trưởng lão không tệ, sau này có rảnh rỗi thì ngươi vẫn là thường xuyên đến Dược phong một chút đi.

Lý Hồng Ngọc đối với Lý Hàn quan ái rất nhiều, nàng cũng không muốn để cho Lý Hàn mai một ở cảnh giới Tứ phẩm.

Lê Thái Bảo cũng mở miệng khuyên nói:

- Lý Hàn, mặc dù ngươi bị trục xuất Dược phong, nhưng Chu trưởng lão là ngũ phẩm Linh Dược sư có thể chỉ điểm một hai cho ngươi, có thể khiến ngươi sớm ngày trở thành Ngũ phẩm Linh dược sư nên người tha lỗi cho Chu trưởng lão được không?

Lý Hàn tiến lên hướng mọi người nhẹ nhàng thi lễ, sau đó hắn nói:

- Đa tạ tông chủ cùng Chu trưởng lão nâng đỡ. Nhưng ta sợ khi về Dược Phong thì lại có người lại không thích.

Nói thật thì trong hắn cũng biết trong Dược Phong chỉ có duy nhất một mình Mộ Dung Bạch là có lỗi với hắn nên hắn cũng không nên giận cá chém thớt lên cả Dược Phong được. Hơn nữa, Chu Đại Quân cũng đã cúi đầu xin lỗi hắn nên hắn không có vấn đề gì với Dược Phong cả. Với lại, tuy rằng hắn có đan phương của các cấp bậc cao hơn nhưng có người chỉ điểm, khiến hắn bớt đi đường vòng thì tốt hơn nhiều so với việc hắn tự mò mẵm mà đi.

Tất cả mọi người nghe Lý Hàn nói vậy liền đồng loạt nhìn qua Mộ Dung Bạch, Lê Thái Bảo sao không biết ý của Lý Hàn nên hắn liền mở miệng nhưng hắn chưa kịp nói thì Chu Đại Quân đã giành nói trước.

- Lý Hàn, ngươi yên tâm đi, nếu Mộ Dung sư đệ sau này lại kiếm chuyện với ngươi thì chính ta sẽ tự trục xuất đệ ấy ra khỏi Dược Phong.

Mộ Dung Bạch nghe vậy liền tức giận, nổi điên gầm lên:

- Tiểu tạp chủng, ta giết ngươi!

Khi hắn bại dưới tay Lý Hàn đã vô cùng oán hận Lý Hàn tới cực điểm, ngay khi nghe sư huynh lại vì Lý Hàn mà không tiếc trục xuất hắn ra khỏi Dược Phong, điều này làm cho sự bình tĩnh của hắn liền biến mất. Trong tâm trí của hắn thì mọi chuyện đều là do Lý Hàn gây ra, chỉ cần giết Lý Hàn là mọi chuyện sẽ trở lại bình thường.

Hắn quái khiếu một tiếng, giống như kẻ điên hướng Lý Hàn nhào tới.

Tất cả mọi người không có ngờ tới Mộ Dung Bạch lại làm ra động tác điên cuồng như thế, tất cả mọi người đều không có phòng bị. Tuy vậy dù sao cũng là trưởng lão lâu năm nên phản ứng của mọi người ở đây đều vô cùng nhanh nhạy, ngay khi Mộ Dung Bạch vừa áp sát thì hai đạo âm thanh cứng cáp vang lên:

- Càn rỡ!

Theo thanh âm vang lên, chung quanh đột nhiên sinh ra cảm giác bị áp bách cự liệt, tựa hồ linh lực ở chung quanh ngay một khắc này cũng bị ngưng lưu động.

Nhìn lại Mộ Dung Bạch, cả người hắn đã bị hai chưởng pháp đánh bay xa mấy chục thước không biết sinh tử, hai người ra tay chính là Lê Thái Bảo và Chu Đại Quân. Lê Thái Bảo thỉ khỏi phải nói, Lý Hàn là hạt giống tốt ngàn năm có một nên hắn phải tự nhiên bảo vệ rồi. Còn Chu Đại Quân thì hắn muốn thể hiện tấm lòng của mình cho Lý Hàn xem, với lại hắn đối với người sư đệ này của hắn đã sớm khó chịu rồi, năm đó hắn đoạt Dương An làm đồ đệ, đơn giản là không muốn sư đệ của hắn làm nhiễu tiền đồ của Dương An, đồng thời cũng cho là Dương An có thể truyền thừa y bát của hắn.

Sư đệ Mộ Dung Bạch của hắn vì vậy mà ghi hận trong lòng, cả ngày cùng hắn đối đầu.

Chu Đại Quân có thẹn với hắn, cũng thường nhẫn nhịn hắn.

Mượn chuyện của Lý Hàn mà nói, kỳ thật Lý Hàn vốn không có sai lầm lớn, tối đa cũng chỉ là chống đối sư đệ hắn mấy câu, sư đệ hắn liền muốn đem Lý Hàn đuổi ra khỏi Dược phong, bằng không sư đệ hắn cùng môn hạ đệ tử liền rời khỏi Dược phong nên Chu Đại Quân lại bất đắc dĩ, lại tiếp tục một lần nữa dung túng cho hành vi của Mộ Dung Bạch.

Nhưng hắn không ngờ Mộ Dung Bạch lại nổi điên như vậy, dám ra tay hạ sát Lý Hàn, điều này làm cho Chu Đại Quân sao nhịn nổi lên lập tức ra tay.

- Người đâu, đem Mộ Dung Bạch khiêng xuống đi, đánh vào trong tù sơn đi.

Lê Thái Bảo nhưng là nhất tông chi chủ, Mộ Dung Bạch lại ở trước mặt hắn và mọi người ra tay hạ sát Lý Hàn, nếu là không trọng phạt, chỉ sợ khó để cho kẻ dưới phục tùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.