Phong Mang

Chương 49: Chương 49: Phi---




Dùng câu mua dây buộc mình để hình dung Hàn Đông thực quá thích hợp, rõ ràng lộ mông một chút có thể giải quyết mọi việc, hắn nhất định giằng co đến nỗi cởi sạch nửa người dưới, còn YY bác sĩ thông đồng cùng Vương Trung Đỉnh.

Hàn Đông nằm úp sấp ở trên giường , bác sĩ nhịn không được kinh khen một tiếng.

"A! chân cậu thật dài. Tôi đã kiểm tra nhiều người như vậy, chưa từng thấy chân ai dài như này đâu."

Hàn Đông nói: "Không khoa trương như vậy chứ? Tôi mới 180, sao hơn người 190+."

"Cậu không hiểu rồi, luận chân dài không thể nhìn thân cao, phải xem tỉ lệ. Có minh tinh chân dài 110+, kỳ thật đó là đáy chậu dài, chân dài thật sự phải xem đáy chậu cao. Người bình thường đáy chậu cao chiếm một thân nửa cũng đã được gọi là thượng đại chân dài, môngcậu cũng đãcao quá nửa ."

Hàn Đông hoàn toàn nghe không hiểu, chỉ có thể cười xấu hổ cầu bác sĩ mau chóng câm miệng. Dù sao bên cạnh có một ánh mắt nhìn chằm chằm, vị kia đối với đề tài này chính là đặc biệt hứng thú.

"Hơn nữa khung xương cậu thẳng, khoảng cách giữa hai khe chân không đến 1cm, ngoại hình mượt mà, làn da bóng loáng có đàn hồi, quả thực chính là chân đẹp thượng hạng khó gặp a!"

"Cám ơn đã khen, thực cám ơn nhiều." Anh không thể nhanh lên một chút sao? !

Kết quả, vị bác sĩ này đối với Hàn Đông còn muốn chậm chạp, khen hắn xong lúc sau ánh mắt chuyển hướng Vương Trung Đỉnh.

" Đều nói cảnh giới cao nhất là nhìn nữ nhân mặc quần áo có thể đoán ra cỡ ngực, kỳ thật nếu ánh mắt đủ độc, nam nhân mặc quần áo cũng có thể nhìn ra chỉ số thắt lưng."

Người biết nghĩ đang xem bệnh, người không biết còn tưởng rằng đang bàn chuyện bán người! Ngài xem vị này: thân cứng cáp thắt lưng nhỏ công phu tốt; ngài tiếp tục xem dáng nằm úp sấp này: cái chân dài cao mỹ mông cong...

Thưởng thức đủ rồi, bác sĩ mới bắt đầu kiểm tra cho Hàn Đông.

"Thả lỏng, tiếp tục thả lỏng." Bác sĩ lặp lại nhắc nhở.

Hàn Đông như thế nào thả lỏng được a? Trong đầu đều là: hắn không phải lại đang liếc mình chứ? Bác sĩ ấn mông tôi như vậy, hắn là không phải sẽ hiểu nhầm sao? Có phải hay không trong đầu đang đem mình %##$#%@...

Đã từng có ngày lưu luyến trêu hoa ghẹo nguyệt lưu manh không kể hết, từ bậc tiểu học đã đem cô giáo YY thành dâm phụ, giờ phút này lại giống tiểu xử nam ngây thơ, ngại ngùng không dám ngẩng đầu lên.

"Chỉ là bị thương phần mềm, bôi chút thuốc là được."

Cuối cùng cũng xong ... Hàn Đông thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Bác sĩ nói với Vương Trung Đỉnh nói: "Tôi đi lấy thuốc, cậu đưa quần áo cho hắn mặc vào đi."

Hàn Đông không ngồi xuống mặc, mà mặc tư thế nằm úp sấp, cẩn thận cất giấu bảo bối tiểu điểu của mình.

Chờ lâu vẫn chưa nghe thấy tiếng xuống giường, Vương Trung Đỉnh quay lại nhìn, phát hiện tư thế mặc quần áo quái dị của Hàn Đông, nhịn không được mở miệng hỏi: "Cậu có thương tích ở bộ phận ngồi không?"

"Đừng đến đây!" Hàn Đông không báo trước quát một tiếng chói tai, "Cách tôi xa một chút!"

Sắc mặt Vương Trung Đỉnh biến đổi, ẩn nhẫn không mở miệng.

Hàn Đông thấy Vương Trung Đỉnh quay hướng khác, nhanh chóng ngồi dậy mặc, kết quả quần lót mới vừa kéo đến đùi, đầu Vương Trung Đỉnh lại vòng trở về, Hàn Đông chứng vọng tưởng bị hãm hại lại phát tác

"Xem cái rắm a? ! ! ! ! ! !"

Mắng xong, Hàn Đông mới phát hiện ánh mắt Vương Trung Đỉnh chính là nhìn đồng hồ.

Sau đó, mới chậm rãi chuyển hướng nhìn mình...

Hàn Đông nháy mắt ngây ngốc, nhanh chóng dời ánh mắt giả vờ không phải mắng Vương Trung Đỉnh.

Nhưng Vương Trung Đỉnh không thể giả vờ là mình không bị chửi.

Hắn trầm mặc lâu như vậy, rốt cục lạnh lùng hỏi: "Tôi vì sao phải nhìn cậu?"

Hàn Đông đặc biệt sợ hãi trả lời, "Tự anh hiểu được."

"Tôi không biết." Vương Trung Đỉnh lần thứ hai mạnh mẽ chất vấn, "Cái cậu có tôi đều có, hơn nữa của tôi so với của cậu còn to hơn, tôi vì sao phải nhìn cậu?"

Hàn Đông, "..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.