Phong Mang

Chương 46: Chương 46: Trong một đêm.




Hàn Đông về đến nhà, việc đầu tiên làm là tìm di động.

Hắn tự huyễn bản thân rằng sau khi mở máy lên chắc chắn sẽ có hàng hà sa số những cuộc gọi nhỡ, kết quả hơn mười ngày cũng chỉ có ba dãy số xa lạ liên hệ với hắn, hơn nữa đều chỉ vang một giây là ngừng. Mặc dù biết đây có thể chỉ là những số điện thoại lừa đảo hoặc gọi lộn số mà thôi, Hàn Đông vẫn một lần lại một lần gọi ngược lại, mãi tới khi hết tiền điện thoại mới thôi.

Suốt một ngày, Hàn Đông tìm đủ mọi cách để liên lạc với Diệp Thành Lâm.

Hắn gửi tin nhắn online chậm chạp không nhận được trả lời, lần cuối Diệp Thành Lâm lên mạng là đêm trước ngày rời khỏi, về sau không có động thái. Hàn Đông lại tìm tới những người anh em của Diệp Thành Lâm hỏi chuyện, cuối cùng không ai có số mới của Diệp Thành Lâm. Có người còn nói chuyện điện thoại với anh ta vào ngày cưới, về sau không liên lạc được nữa.

Hàn Đông trong nháy mắt có xúc động muốn tới Quý Châu tìm DIệp Thành Lâm, nhưng lại bác bỏ.

Một người muốn liên hệ với anh có hàng ngàn hàng vạn lý do, nhưng anh ta lại không liên hệ với anh thì chỉ có một lý do mà thôi — anh ta không muốn liên hệ.

Tối đó, Hàn Đông mất ngủ.

Trong tay cầm sợi dây thừng Diệp Thành Lâm để lại thưởng thức, xoay một vòng lại vặn một vòng, chà chà xát xát ở vị trí nút thắt, một sợi chỉ nhỏ không thể nhận ra lất phất đáp xuống.

Hàn Đông nhìn chăm chú vào không trung, tâm bỗng như bị cái gì đâm một phát.

Ánh mắt chuyển tới sợi dây, không có gì khác thường.

Sáng ngày thứ hai, Hàn Đông lại dùng cách ăn mặc mặt người dạng cún, mang theo một cái ghế nhỏ ra đường. Nhìn thấy người quen thì độc miệng hai câu, nhìn thấy mỹ nữ thì thanh giọng huýt sáo, đi tới cửa Bắc Ảnh, theo thói quen dừng một chút lại tiếp tục đi về phía trước…

Ở chỗ này có một người mù cũng hàng năm ngồi xem tướng cho người khác. Bởi vì là người cùng ngành cạnh tranh, hắn với Hàn Đông vốn không quan hệ. Nhưng hôm nay, Hàn Đông lại phá lệ chạy tới chỗ người ta cầu “chỉ điểm”.

“Anh là Thiên hạ đệ nhất thần tiên còn cần tôi tính dùm cái gì sao?” Bạn nhỏ mù lòa kia bày ra bộ dáng thụ sủng nhược kinh.

Hàn Đông lắc lắc mặt, “Tôi là bất đắc dĩ thôi, cứ nghẹn mãi như vậy lòng cũng hỏng hết. Dù sao anh cũng là người mù, cũng không biết tôi đang trang thành dạng gì, tôi có dọa người anh cũng không thấy.”

Bạn nhỏ mù lòa, “…”

Sau đó, Hàn Đông nuốt xuống khuất nhục trong lòng, đem những tính toán trong đường nhân duyên của mình cho bạn nhỏ mù. Còn đem quá trình đấu tranh cùng mớ vận mệnh bất khuất không buông tha kể hết ra, kể xong còn than thở khóc lóc, hết sức bi tráng.

Bạn nhỏ mù nghe xong, buồn bực một chuyện, “Làm sao anh biết người đó thích anh?”

“Này còn không phải rõ như ban ngày sao!” Hàn Đông cảm thấy vấn đề của bạn nhỏ đặt ra thật là buồn cười, “Bởi vì tôi không có khả năng thích anh ta! Nếu anh ta không thích tôi, bọn tôi làm sao ở cùng một chỗ?”

Bạn nhỏ mù lại hỏi, “Sao anh lại chắc chắn không thích hắn?”

Hàn Đông nhếch mép cười lạnh thêm chút khinh bỉ.

“Tôi nói với anh rồi, hỏi tôi vấn đề này chính là một loại vũ nhục! Anh không biết danh hiệu tôi là — Người kiên cường nhất thành phố! Tôi căn bản là không để ý tới những lời vụn vặn, bởi vì anh là người mù không thấy được cơ bắp của tôi, tôi mới không tính toán với anh.”

“Người ta nói anh 台” Bạn nhỏ mù đột nhiên nhắc tới.

[đoạn này mình không thể hiểu mà không biết có phải do tác giả viết sai chính tả không nữa T_T]

Cơ mặt Hàn Đông lập tức vặn vẹo ba trăm sáu mươi độ, khóe miệng giật giật, “Anh… Anh nghe ai nói?”

“Tôi tính ra.”

Cái đuôi thỏ sau gáy Hàn Đông lập tức dựng đứng, dõng dạc quở trách người ta, “Trách không được anh bị mù, là do suốt ngày đi tính bậy cho người ta.”

“Tôi trời sinh đã mù, giống như anh trời sinh đã sáu ngón.”

“Được rồi, nói cái này nữa cũng vô ích, tôi đang chờ anh chỉ điểm tới lối ra đây!”

Bạn nhỏ mù nói: “Cái này có chi mà phải chỉ? Nếu anh đã không thích anh ta, vậy việc này không phải xong rồi hả?”

“Xong… xong cái gì?” Hàn Đông không hiểu nổi.

Bạn nhỏ mù lộ vẻ mặt khinh bỉ, “Bằng vào đầu óc của anh, còn bày đặt khinh bỉ người mù?”

Hàn Đông tức giận, “Anh chưa nghe câu trong nhà chưa rõ, ngoài ngõ đã tường sao? Tới tới, nói vô trọng điểm.”

“Tôi hỏi anh, anh khẳng định trăm phần trăm mình sẽ không thích người at?” Bạn nhỏ mù hỏi.

Hàn Đông vẻ mặt ngạo thị quần hùng kiên quyết đáp, “Tuyệt đối khẳng định!”

“Nếu đã tin chắc mình không thích người ta, vậy vấn đề nhân duyên của hai người chắc chắn sẽ không tồn tại! Anh nghĩ xem, đơn phương thầm mếm thì sao có thể gọi là nhân duyên? Cái này cần hai người yêu thương lẫn nhau!”

Hàn Đông nháy mắt mấy cái, thấy cũng đúng.

“Anh bận tâm về việc người ta có thích anh hay không làm cái gì? Bận tâm lòng mình là được rồi. Tơ hồng phải hai người cùng thắt mới có thể tới được với nhau, anh không có ý gì không phải ok rồi sao!”

Hàn Đông bừng tỉnh đại ngộ, “Đúng ha, tôi chắc chắn không thích anh ta, cũng không đồng ý ở cùng một chỗ, còn phải lo lắng cái gì nữa?”

“Chưa thấy ai ngu như anh, rõ ràng là song hỷ lâm môn không thích lại thích lưỡng bại câu thương.”

Hàn Đông không hiểu, “Cái gì mà song hỷ lâm môn?”

“Tôi hỏi anh, đối với anh sự nghiệp quan trọng hay tình yêu quan trọng?”

Hàn Đông nghĩ nghĩ, nói: “Cái này còn tùy, nếu vợ là Phạm Băng Băng thì tình yêu quan trọng hơn. Nếu dạng như Phượng tỷ vậy sự nghiệp chắc chắn là quan trọng hơn.”

Bạn nhỏ mù, “…”

“Mà anh hỏi tôi cái này làm chi?” Hàn Đông vẫn chưa hiểu ý của người kia.

Bạn nhỏ mù nói: “Anh thử đem nhân sinh làm thành một bài toán, hiện tại biết điều kiện gồm có: một là anh cùng anh ta nhân duyên xứng đôi, một là anh có cơ hội trở thành siêu sao. Kết quả tạo thành có bốn khả năng: một là anh trở thành siêu sao, nhưng không ở một chỗ với anh ta. Thứ hai là anh không lên làm siêu sao, cũng không ở cùng anh ta. Thứ ba là anh lên làm siêu sao, nhưng có quan hệ với anh ta. Thứ tư là không trở thành siêu sao, nhưng vẫn cùng anh ta ở một chỗ…”

“Như vậy xin hỏi: trong bốn khả năng này, khả năng nào là tuyệt vời lý tưởng nhất?”

Hàn Đông suy nghĩ nửa ngày mới mở miệng: “Anh lặp lại lần nữa đi.”

“…”

Bạn nhỏ mù lặp lại một lần, Hàn Đông quả quyết chọn đáp án thứ nhất, “Đương nhiên là tôi ký tên làm siêu sao, không có gian díu với anh ta rồi!”

“Anh đã biết đây là phương án tốt nhất, nhưng thực tế sao lại muốn chọn khả năng thứ hai?”

Hàn Đông bị bạn nhỏ mù nói cho lùng bùng, đúng ha, tại sao tôi lại chọn cách thứ hai?”

“Vậy tôi hỏi anh, kết quả thảm nhất là cái nào?”

“Là thứ tư, anh ta với tôi dính một chỗ, còn không được làm siêu sao.”

“Đúng rồi, anh nghĩ coi, nếu anh cầm cơ hội trong tay, thực hiện giấc mộng làm siêu sao, vậy anh còn có thể có được kết quả thứ nnhất, cho dù không thoát được, cùng lắm thì mắc vào kết cục số ba. Nhưng nếu anh không quý trọng cơ hội này, tốt nhất cũng chỉ là kết quả thứ hai, thảm nhất chính là cái cuối cùng.”

Hàn Đông rốt cuộc hiểu.

“Ý của anh là… hai kết quả này tôi ít nhất có thể nắm lấy, đúng không?”

Bạn nhỏ mù gật đầu, “Đúng! Sao có thể vì một phần nhân duyên không chắc chắn mà buông tha cho sự nghiệp đã nắm chắc trong tay chứ? Anh không thể vì không được ra chiến trường mà tự chặt giò mình được!”

Hàn Đông trầm mặc ước chừng năm phút đồng hồ sau, nắm lấy tay bạn nhỏ mù hung hăng nói lời cảm tạ.

“Đại ca, anh đúng là một câu bừng tỉnh người trong mộng!”

Bạn nhỏ mù cười nhạo, “Bây giờ thấy thoải mái chưa?”

“Thoải mái, toàn bộ suy nghĩ cẩn thận.” Hàn Đông nói.

Bạn nhỏ mù đột nhiên nói, “Thực ra có một việc tôi giấu trong lòng đã nhiều năm, tôi cũng muốn nói ra cho thoải mái.”

“Đại ca, anh cứ nói, chuyện có đáng sợ cỡ nào tiểu đệ cũng không cười anh.”

Bạn nhỏ mù dừng một chút, nói: “Thật ra, tôi không có bị mù.”

Hàn Đông, “…”

“Tôi có thể nhìn anh đang gặp cái dạng gì, còn nhớ kỹ bộ dáng của anh. Chờ anh trở thành siêu sao, tôi sẽ nói cho người khác, có biết thằng đàn ông bị gay để ý không? Chính là tên đó đó.”

Hàn Đông, “…”

Vài giây đồng hồ sau, bạn nhỏ mù cười to, “Ha ha ha ha… đùa anh thôi.”

Hàn Đông cười mắng: “Chết đi, đồ mù!”

“Đồ tay sáu ngón!”

“…”

Cứ như vậy ầm ỹ một hồi, Hàn Đông tâm tình thoải mái hơn nhiều, trở về bắt đầu viết ra kế hoạch trở thành siêu sao quốc tế.

Nghĩ cũng nghĩ ra, bao nhiêu phiền toái lại tới nữa.

Đầu tiên là “ước định ba ngày” với Phùng Tuấn, tuy rằng Phùng Tuấn cho Hàn Đông tự do muốn đi thì đi muốn về có thể về, nhưng vừa nghĩ tới việc mình đứng trước mặt anh ta bày thái độ cuồng vọng không muốn thỏa hiệp, Hàn Đông đã mất mặt tới mức muốn đào hố.

Huống chi trước đó mình nói quyết đoán như vậy, bây giờ còn ưỡn ngực trở về, thật giống như giả bộ thanh cao.

Làm sao có thể vừa quay về ký hợp đồng vừa không mất mặt đây?

Hàn Đông mà càng lo, tối sẽ mộng du.

Nằm trên người “Ngũ tỉ muội” thâm tình, “Đám người kia quản anh rất nghiêm, không biết có thể đem các em theo không. Nói thật, các em cũng chính là nguyên nhân chính ràng buộc anh a!”

Sáng hôm sau, Hàn Đông vừa rời giường đã cảm thấy điên rồi.

“Ngũ tỉ muội” của hắn, trong một đêm toàn bộ nổ sạch!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.