Phong Mang

Chương 42: Chương 42: Vô tâm




Vương Trung Đỉnh không bình luận gì hết, chỉ nhìn hắn như vậy, biểu tình trên mặt khó có thể dùng từ diễn tả.

Hàn Đông đang say sưa trình diễn chớp chớp mắt, lại phát ra tiếng cười biến thái, “Ha ha ha ha… Lợi hại ha?”

Nói thật ra thì, giả như bây giờ Hàn Đông mở to mắt, Vương Trung Đỉnh còn có thể bị hành vi vô sỉ của hắn kích thích. Nhưng bây giờ mắt Hàn Đông lại nhắm chặt, cho dù muốn suy diễn hành động này thành tà mị cuồng quyến, thật ra thì cũng vấn giống một thằng mù thô tục mà thôi.

Vương Trung Đỉnh chẳng hiểu sao lại nở nụ cười, khiến bản thân hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên.

Sau Vương Trung Đỉnh lại nghĩ: nếu có thể nói chuyện được với cậu ta, sao không nhân cơ hội này hỏi ra tại sao cậu ta lại ăn vụng. Biết đâu có thể nghe lời thật lòng.

Vì vậy lần thứ hai thử mở miệng, “Cậu tại sao nửa đêm lại đi ăn?”

“Ban ngày ăn sẽ mập ra.” Hàn Đông nói.

Vương Trung Đỉnh khó hiểu, “Buổi tối ăn không phải sẽ càng mập lên sao?”

“Buồn cười, cũng không phải thật sự ăn vào bụng, làm sao mập lên được?” Hàn Đông lại nhét vào miệng một miếng lớn.

Vương Trung Đỉnh giờ mới ngộ ra, Hàn Đông là đang giảm béo, nên mới buộc bản thân giấu đồ ăn, ăn uống điều độ. Vì vậy lại hỏi: “Đang yên đang lành tại sao muốn giảm béo làm gì?”

Hàn Đông không thèm ngẩng đầu lên đáp: “Tôi phải làm sao để ốm như ma, để thằng cháu nội họ Vương kia hết hy vọng!”

“Thằng cháu nội họ Vương kia” không nói gì, trực tiếp đứng dậy vào phòng bếp, lúc quay lại trong tay cầm một gói đồ ăn, giơ tới trước mặt Hàn Đông.

“Đây là cái gì?”

“Bánh nướng áp chảo!”

Hàn Đông ăn tới no, cảm thấy mĩ mãn chùi miệng, đẩy ghế đứng lên.

Vương Trung Đỉnh vốn định chờ tới khi Hàn Đông ăn xong, rồi hỏi thử hắn tại sao không muốn ký hợp đồng, kết quả vừa ghé vào nhà vệ sinh trở ra, người đã đi mất, chỉ còn lại cái bàn với một đống hộp đã được vét sạch.

Vương Trung Đỉnh nhớ kỹ xấp tài liệu hắn đã từng nghiên cứu qua có nói, mộng du là một kiểu bồi thường những mong muốn chưa đạt được, sau khi thỏa mãn người mộng du sẽ tự động trở về giường, thông thường khoảng thời gian mộng du không vượt quá một tiếng. Dựa theo tính toán của hắn, Hàn Đông hẳn sẽ không tiếp tục chạy loạn nữa.

Nếu vậy, chắc vẫn có cơ hội để hỏi… Vương Trung Đỉnh nghĩ.

Thu dọn rác chồng chất trên bàn xong, lại làm việc một lúc nữa, Vương Trung Đỉnh quay về phòng nghỉ nghỉ ngơi.

Bởi vì sân thượng có treo đèn trang trí, bất kể sáng tối lúc nào cũng bật, nên trong phòng luôn ở trạng thái có-thể-nhìn-thấy. Vậy nên Vương Trung Đỉnh theo thói quen không thèm bật đèn, trực tiếp cởi y phục lên giường.

Không ngờ vừa nằm lên giường, Vương Trung Đỉnh siêu-nhạy-cảm lập tức cảm nhận được độ lún của giường có khác thường.

Đang muốn xoay người kiểm tra, đột nhiên một thân thể nóng hổi ôm tới.

Hàn Đông là người rất có nguyên tắc, biết cái sai nào có thể phạm cái sai nào tuyệt đối không được phạm. Tỷ như nằm lộn giường thì thỉnh thoảng có thể phạm, nhưng ngủ mà không cởi quần áo loại sai này kiên quyết không được phạm! [không có cái ngu nào giống cái ngu nào =))]

Chưa nói tới khoản hai thân thể trần như nhộng tiếp xúc với nhau Vương Trung Đỉnh kinh khủng bao nhiêu, Hàn Đông còn một miệng đầy mùi thịt thôi cũng đủ khiến hắn chịu không nổi. Thế nhưng Hàn Đông lại hết lần này tới lần khác bám dính không gỡ được, người ta mùa đông đều muốn ôm một cái bếp lò đi ngủ, hắn thì ngược lại, đặc biệt thích những cơ thể “thể chất đặc thù” lạnh như băng.

Lại còn vừa cọ vừa lẩm bẩm: “Hôm nay no nê vậy là đủ rồi!”

“…”

Hừng đông ba giờ sáng, Vương Trung Đỉnh lần thứ hai ngồi dậy, “đóng gói” thằng khốn nạn chủ động bò lên giường mình ra ngoài! Không vì sao hết, chỉ là tự mình thấy thương cảm cho giấc ngủ ngắn ngủi của bản thân. Nếu Hàn Đông thực sự tỉnh, chưa nói tới việc hắn lần thứ hai trình diễn tiếc mục trở mặt rồi tự kỷ, thì Vương Trung Đỉnh vẫn chỉ còn hai ba tiếng đồng hồ để ngủ thôi.

Trong lúc đang “đóng gói”, con mắt của Vương Trung Đỉnh khó tránh khỏi bị cặp giò dài miên man của Hàn Đông “chà đạp”.

Vương Trung Đỉnh là người theo thuyết vô thần, không tin vào số mệnh, nhưng ngày hôm nay hắn cũng phải cắn răng hỏi ông trời: Hỡi thượng đế! Người cho một tên vóc người kinh diễm thế này xuống đây làm mấy chuyện như thế, người còn có trái tim hay không?!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.