Phong Quá Vũ Lưu Vân

Chương 6: Chương 6: Biến Hóa




CHƯƠNG 5: BIẾN HÓA

.

“Liên hành?” Nhìn cả đại sảnh đều lộ vẻ kinh ngạc không giải thích được, Lưu Vân ẩm thêm một ngụm trà, chậm rãi giải thích : “ ‘Liên hành’ tức là trong trường hợp đặc biệt có khả năng tập hợp đồng minh cùng đối phó với địch nhân, chỉ cần một nơi có nạn, những người khác phải trợ giúp. Dĩ nhiên, tiền đề là trên dưới phải đồng lòng, có sự lãnh đạo thống nhất, không thể tự làm theo ý mình, bằng không chính là tự mình đưa lên cửa chờ địch nhân tới tiêu diệt.” Lưu Vân liếc qua thần tình của mỗi người, có kinh nghi, có hoang mang, càng nhiều chính là kinh hỉ và kính phục. Thoáng nhìn ánh mắt tán thưởng của Lưu Tiêu, Lưu Vân nở nụ cười sáng lạn, vị “đại ca” kia sửng sốt càng làm hắn cảm thấy tức cười hơn.

“Chỗ tốt của ‘Liên hành’ là công thủ đều được, nếu Thiên Tuyệt cung đánh lén thì lập tức phát tín hiệu, cùng đồng minh ở lân cận hợp thành cứu viện. Vừa giảm bớt thương vong của môn phái mình, vừa có thể đánh tan nhuệ khí của đối phương, đương đối phương vô lực công kích thì liền liên hợp tấn công, một lần giết hết ! Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, phản thủ vi công (chuyển chống đỡ thành tấn công) cũng không phải là không có khả năng.” Lưu Vân từ tốn nói.

Cả đại sảnh lập tức trở nên sinh khí (sức sống) bừng bừng, tỷ như Lôi Chấn Thanh, nghe xong không khỏi hai mắt tỏa sáng. Nữ tử có nét trong trẻo nhưng lạnh lùng kia cũng hướng Lưu Vân lộ ra tán dương ánh mắt. Lưu Vân cũng không lắm chú ý, giành được sự ưu ái của nữ nhân luôn là sở trường của hắn.

Thấy mọi người nhất phó hứng thú tăng nhiều, Lưu Vân lập tức quay sang kéo lại bờ vai có hơi gầy gò của Lưu Tiêu, mỉm cười nói : “Đại ca nhiều ngày vất vả, nên nghỉ ngơi một chút. Ở đây có Thiệu tổng quản giải quyết là được rồi.” Dứt lời liền lôi Lưu Tiêu rời khỏi chính sảnh, lưu lại Thiệu Hồng một thân đầy mồ hôi lạnh, hắn chọc giận ai thế không biết!

“Chúng ta đi như thế, có phải có điểm…” Trên hành lang gấp khúc, Lưu Tiêu ngần ngừ nhíu mày nói, thân là trang chủ, hành vi của hắn phải hết sức ổn trọng, thực sự không nên để lại khách nhân mà tùy tiện ly khai như thế. Nhưng cuối cùng lưu luyến cánh tay mềm mại lại mãnh mẽ kia, không muốn đẩy ra, ai…thật sự là thất trách (không hoàn thành trách nhiệm)…

“Đệ nói đại ca, huynh không thể thỉnh thoảng làm chút chuyện mình muốn? Còn tiếp tục như thế dây thần kinh của huynh nhất định sẽ đứt đoạn đấy…” Lưu Vân nhướng mày than thở.

Trăng đêm cao cao, gió mát tịch tịch (thổi nhẹ từng đợt), dòng suối tĩnh lặng lấp lánh ánh trăng. Trong màn trúc xanh biếc, một bích ảnh bay lượn, ánh sáng mờ ảo hốt minh hốt diệt (chớp tắt).Bất thình lình, một tia kiếm như phi hồng (ý chỉ nhẹ như lông hồng) vụt đâm ra, rồi lại điểm nhẹ như đóa lưu tinh huyến lệ sau đó bay vọt lên với thế chẻ tre, lưu quang thanh ảnh lượn vòng lạnh thấu xương.

“Các hạ đã có ý đến đây, không bằng hiện thân gặp mặt.” Ngự Lưu Tiêu chân mày khẽ nhếch lên, thái độ trầm ổn.

“Đại ca hảo thân thủ.” Lưu Vân chậm rãi bước ra từ trong bóng thâm u của trúc lâm.

“Nhị đệ, đệ đến rồi.” Lưu Tiêu khẽ cười khi thấy người tới. Nhưng cái mùi này…

“Rượu?” Lưu Tiêu lắc lắc đầu nói, “Thứ đó chỉ biết gây thị phi.”

“Thỉnh thoảng uống chút xíu cũng chẳng ảnh hưởng tới ai.” Lưu Vân nói xong đưa một bầu rượu tới trước mặt Lưu Tiêu, mùi rượu hương thuần phiêu tán ra. Lưu Tiêu thật sâu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, tiếp bình rượu một hơi uống cạn.

“Nhị đệ…tại sao đệ không uống ?” Qua vài chén, Lưu Tiêu hai mắt đã bịt kín một tầng men say.

“Uống chứ, đương nhiên uống.” Ngửa đầu để cảm giác mát lạnh xuyên qua yết hầu, Lưu Vân nhìn trên cỏ la liệt vô số bầu rượu, thời cơ cũng không sai biệt lắm đã đến lúc. Quay sang Lưu Tiêu thì thấy hắn nhãn thần tan rã, vẻ tao nhã thường ngày biến mất không còn tí gì, chỉ nhờ đôi chân chống đỡ thân thể, nửa ngồi trên cỏ, gương mặt lộ ra nhàn nhạt đỏ ửng.

Mới có thế liền say? Lưu Vân vừa muốn mở miệng thì thấy Lưu Tiêu bình tĩnh nhìn chính mình, lẩm bẩm : “Lưu Vân à Lưu Vân, ngươi thật không giống như mây trên trời…ai nắm cũng không được…”

Lưu Vân cả kinh, lại nghe Lưu Tiêu gián đoạn nói tiếp : “Nhị đệ…Đại ca có phải là rất vô dụng?”

“Đúng vậy! Ngươi đúng là rất vô dụng!” Lưu Vân châm chọc nói.

.

“Đúng! Ngươi rất là vô dụng!” Lưu Vân châm chọc nói. “Thiên Tuyệt cung gây thị phi khắp giang hồ, ngươi không cách nào ngăn cản phụ mẫu thảm tử, ngươi không cách nào ngăn cản đệ đệ độc thân báo thù, ngươi cũng không cách nào ngăn cản…”

“ĐỦ RỒI!” Ngự Lưu Tiêu một quyền đấm xuống đất, gầm nhẹ.

Lưu Vân hoàn toàn không lí đến vẻ ẩn nhẫn tức giận của hắn, tiếp tục nói : “Thậm chí, đã mất nhiều năm như vậy mà thâm thù huyết hận ngươi vẫn chưa báo, đây là điều mà một người hiếu tử một vị võ lâm minh chủ nên làm ?!”

Lưu Tiêu không thể im lặng được nữa, nương theo tửu kính (mặt phản chiếu từ rượu) túm lấy vạt áo của Lưu Vân, cất giọng nói đẫm bi thương mà thế nào cũng không ma diệt được: “Đúng thế! Ta không làm được gì cả! Từ nhỏ đến lớn, ta luôn cố gắng hết mình để trở nên ưu tú nhất, không làm phụ mẫu thất vọng, không làm mất danh dự của Ngự Phong sơn trang! Cho dù khổ cách mấy mệt cách mấy cũng chỉ có thể nhẫn có thể chịu đựng, ta đã cố tận lực làm tất cả…chính là vì sao…vì sao…”

Lưu Tiêu hai mắt đỏ ngầu, khuôn mặt đỏ ửng bởi men say. Không ngờ ‘đại ca’ cũng có lúc mị hoặc như thế, Lưu Vân chợt cảm thấy cả người khô nóng, ngữ khí cũng trở nên hòa hoãn hơn, khẽ thì thầm vào tai hắn : “Đúng vậy, ngươi đã tận lực rồi, mọi việc xảy ra cũng không phải là lỗi của ngươi”.

Phảng phất như bị đầu độc, bàn tay đang túm vạt áo của Lưu Tiêu chậm rãi buông lỏng, hai mắt vẫn phiếm hồng như cũ. Đột nhiên cả người hắn lảo đảo, may mà Lưu Vân nhanh tay lẹ mắt ôm vào trong ngực.

Lưu Vân khẽ than một tiếng, nhỏ giọng nói : “Trên thế gian này không có ai là hoàn mỹ, nếu mọi thứ đều thập toàn thập mỹ thì đó không phải là người. Ngươi không thể làm được, ta cũng vậy. Chỉ cần là người thì sẽ có nhược điểm, có khuyết điểm, có tình tự, sẽ khóc sẽ cười, có vui sướng có bi thương. Không nên ẩn nhẫn, nếu nhịn không được thì kiếm ta đánh một trận. Tin tưởng ta, ngươi đã làm những gì tốt nhất.”

Chìm trong lời nói ôn nhu của Lưu Vân, Lưu Tiêu không tài nào giữ được vẻ thong dong mạnh mẽ thường ngày nữa, đau xót như thủy triều tràn lên trái tim, nước mắt rốt cuộc không kềm chế được chảy xuống. Nguyên lai tự sâu trong đáy lòng hắn vẫn kỳ vọng có thể nghe được một lời khẳng định như thế, nguyên lai những chuyện chôn sâu ở đáy lòng là như thế khát vọng có người có thể chia sẻ, nguyên lai hắn vẫn còn nhớ rõ vị của nước mắt… Lưu Tiêu tự giễu nhếch nhếch khóe miệng.

Lưu Vân cười nhạt…chẳng lẽ thường ngày hắn không sống như thế sao? Bằng không làm thế nào chỉ liếc mắt là có thể nhìn thấu lòng người yếu đuối và cô độc? Chỉ là hắn ẩn dấu rất tốt, lại càng rõ ràng đạo lý thế nhân cho nên mới muốn tẫn hết khả năng tận hưởng lạc thú trước mắt, muốn tiêu dao tự tại. Bất quá, từ một ý nghĩa nào đó mà nói thì cái này càng thêm bi ai.

Lưu Vân dứt người thoát khỏi suy nghĩ, nhẹ nhàng gọi Lưu Tiêu nhưng chỉ thấy từ trong ***g ngực vang lên tiếng hô hấp đều đều, bất đắc dĩ lắc đầu, cư nhiên đang ngủ?

Tại sao lại đối hắn tốt như vậy? Không những không dựa theo kế hoạch sớm rời đi mà còn khéo tay lôi thêm phiền toái. Việc này chính Lưu Vân bản thân cũng đã không rõ.

Sáng sớm ngày thứ hai, Ngự Lưu Tiêu mới từ say khướt tỉnh lại, hồi tưởng đủ thứ chuyện bất khả tư nghị (không thể tin nổi) ngày hôm qua, lại thấy nha hoàn tối ánh mắt nhìn mình, nghĩ đến đúng là Lưu Vân ôm mình vào phòng thì xấu hổ vô cùng. Nhưng rồi lại cảm thấy cả người thư thái, phảng phất như đã buông xuống cả một bao quần áo lớn.

Riêng Lưu Vân thì đeo nhất phó điểu dạng kiểu bí-mật-không-thể-nói, giống như chuyện gì cũng không có phát sinh. Hai người đều rất ăn í không đề cập tới. Khiến người khác kinh ngạc là trang chủ tựa hồ rộng rãi hơn trước đây, đôi lúc cũng sẽ cùng nhị trang chủ thoải mái chè chén, hoặc là thỏa thích luận bàn kiếm thuật, nhiều lúc thậm chí nghe được nhị vị trang chủ cất tiếng cười to. Cứ nhìn luôn luôn văn nhã ổn trọng như Ngự Lưu Tiêu ha hả cười cũng đủ làm ngoại nhân trợn mắt lĩu lưỡi.

Bấm ngón tay tính tính, từ khi Lưu Vân đến “đây” đã qua ba tháng hơn, đối với chuyện võ lâm, thậm chí cả cục diện chính trị trong triều đình hắn cũng có thể lý giải sơ sơ. Từ “liên hành” kế đưa ra, võ lâm nhân sĩ đều hưởng ứng, không tới nửa tháng, các môn phái ở gần nhau đã thành lập liên minh, lấy Ngự Phong sơn trang làm trung tâm, hình thành thành một cái võng (lưới) thật lớn. Lưu Tiêu bị tôn lên làm minh chủ. Các vụ tấn công của Thiên Tuyệt cung từ từ giảm thiểu, mà mỗi lần đều thương vong thảm trọng, trong thời gian ngắn không thể tiến hành những động tác đại quy mô. Ngự Lưu Vân trong một lúc danh tiếng vang xa.

Ngày quá cũng có thể coi như tự tại, nhưng không ngờ một ngày nọ, sơn trang xuất hiện hai vị khách phá tan hết lối sinh hoạt bình tĩnh vốn có.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.