Phong Quá Vũ Lưu Vân

Chương 34: Chương 34: Đồng Ý




CHƯƠNG 33: ĐỒNG Ý

“Vài chục năm trước, sư phụ đi Tây Vực, không biết vì nguyên nhân gì lại lệnh cho ta nhất định phải cùng hắn tìm lại, bất kể vật ấy ở nơi nào. Lại không biết là ai đồn đại Thiên Tuyết Châu tượng trưng cho hoàng quyền, Tây phiên nhất định muốn hiến di vật của sư phụ cho cẩu hoàng đế, hừ!” Nói xong, đôi mắt Liễm Hàn lóe lên một tia sát ý.

Lưu Vân nhíu mày, im lặng một hồi. Trực giác cho hắn biết Thiên Tuyết Châu chính là điểm mấu chốt. Đột nhiên, hắn hỏi: “Ngươi làm sao biết được cống phẩm Tây phiên chính là Thiên Tuyết Châu ngươi đang tìm?”

“Là sư phụ nói…” Liễm Hàn buộc miệng, lời vừa ra khỏi miệng mới thấy kì quái, sư phụ làm thế nào biết được? “…Sư phụ còn nói, Thiên Tuyết Châu sở hữu một bí mật, nhưng rốt cục là cái gì thì không nói cho ta biết, đại khái là muốn ta đi tìm. Lúc đó người chỉ nói ba chữ “thiên quy xử”.

Lại là một bí ẩn. Lưu Vân giật nhẹ khóe miệng, chẳng hiểu sao bỗng dưng lại có chút xem thường. Chẳng lẽ là về thân thế của Hàn? Nếu không muốn nói cho y, vì cái gì lại bắt y đi tìm? Hay đó là cái gì khác, võ công bí kíp, vàng bạc tài bảo? Những thứ này đều là thứ vứt đi, cùng “thiên quy xử” có gì can hệ? Bất quá, nếu vật đó cùng hoàng quyền không có quan hệ, như vậy hoàng đế và Kính vương tranh nhau tìm kiếm nguyên nhân chỉ có một – bọn họ cũng muốn biết bí mật của nó.

Lưu Vân bóp trán, khẽ thở dài. Thầm nghĩ, thực sự hao tâm tổn trí. Lòng hiếu kỳ của hắn, cho tới giờ vẫn không nhiều lắm, bình sinh hắn sợ nhất là phiền phức. Nhưng hiện tại, hắn đã không thể đánh bài chuồn được, không riêng vì Hàn, vì Tiêu, mà còn vì lời hứa với Mộ Dung Linh, hắn chỉ còn cách bất chấp mà tiếp tục.

“Hạt châu đang ở một chỗ rất an toàn. Ta đáp ứng ngươi, sau khi ra cung sẽ đưa ngươi đi tìm.” Lưu Vân rất nhanh thu lại thần tình nghiêm túc lúc nãy, thay bằng nụ cười yếu ớt, cố gắng phá vỡ bầu không khí nặng nề giữa hai người.

Liễm Hàn gật gật đầu, bỗng nói: “Ước định ba tháng, ngươi còn nhớ rõ?”

“…” Thật đúng là đã quên. Lưu Vân âm thầm kêu khổ, nhanh chóng tìm cách đánh trống lảng, “Ách, ta nói, Hàn, ngươi vẫn còn muốn giết ta sao?” Ta là lão công của ngươi đó. Đương nhiên, câu này hắn làm sao dám nói ra.

“Đương nhiên không.” Liễm Hàn liếc hắn.

Lưu Vân vừa nghe tin tốt, nhào tới ôm cổ Liễm Hàn, tại gương mặt y hôn vài cái. “Ha hả, đây mới đúng là Hàn của ta…”

Liễm Hàn kinh ngạc, nhưng cũng đẩy hắn ra, đôi môi mỏng mê người khẽ khàng cong lên câu dẫn, nói rõ ràng từng chữ một: “Bất quá, sau đó ngươi phải nghe lời ta!”

“…” Ôi…

Thấy Lưu Vân nửa ngày không phản ứng, Liễm Hàn trầm giọng, lạnh lùng hỏi:

“Ngươi không đồng ý?”

“…Được.” Lưu Vân giương mắt, nhìn Liễm Hàn từ giận chuyển vui, khẽ mỉm cười đắc ý, thầm nghĩ thế cũng được, sau này ai phải nghe lời ai còn chưa biết.

Đến khi hai người dùng cơm xong, lại trò chuyện thêm một lúc lâu, bất tri bất giác đã quá ngọ. Lưu Vân theo thường lệ dắt ngựa đi dạo một lúc, đã thấy Huyền Hữu sớm chờ ở đằng kia.

Y mặc gấm trắng, vạt áo bên trái là đằng long bay lượn thêu bằng chỉ vàng rất sống động. Cổ áo để mở, lộ ra cần cổ trắng nõn, dường như lóe lên một chút ngân quang, nhìn kĩ mới biết cổ áo dựng thẳng được viền một vòng chỉ bạc, trông càng quý giá và cao nhã.

Huyền Hữu đứng chắp tay, tựa tiếu phi tiếu, xa xa đã thấy Lưu Vân đi tới, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. “Sao lại không có Liễm huynh?”

“Hắn…Còn đang ngủ.” Lưu Vân bối rối, không ngờ y vừa thấy mặt liền hỏi đến Hàn, liền thuận miệng trả lời. Dù sao cũng không thể cho y biết, Hàn dùng khinh công xuất thần nhập hóa của mình chạy ra ngoài hoàng cung.

Không ngờ Huyền Hữu hiểu lầm, mâu quang y hiện lên một tia âm trầm, cười lạnh nói: “Ồ? Mệt như vậy sao? Xem ra cưỡi ngựa đúng là một việc khổ sai.”

Lưu Vân có chút khó hiểu, cười gượng hai tiếng, vô thanh vô tức đem trọng tâm câu chuyện chuyển sang chỗ khác. “Huyền huynh tới đúng lúc thật, không bằng ta và ngươi lại thi đấu một hồi, thế nào?”

“Ta cũng đang có ý này.” Nghe Lưu Vân muốn đua ngựa, hợp với ý mình, nghĩ đến việc cùng hắn thi đấu có thể đem tất cả phiền muộn vứt ra sau đầu, cảm giác rong ruổi trong gió vô cùng vui sướng, tâm tình không khỏi phấn chấn. Buồn bực lúc nãy cũng tạm thời gác lại một bên.

“Vẫn theo luật cũ, người thua phải mời rượu.”

“Chuyện này đáng là gì?”

“Phải nói trước, miễn cho có người quỵt nợ.”

“Hừm, chờ ngươi thắng mới nói đi.”

Mặt trời ngả về Tây, ánh tà dương nhuộm đỏ cả chân trời. Trời thu nổi gió, bầy nhạn sợ rét, lúc này lượn vòng trên không, tìm về trời Nam. Gió lướt qua, lá trúc rơi lả tả, quét qua mâm rượu rồi quay về mặt đất. Sâu trong rừng trúc là một bãi cỏ rộng rãi khoáng đạt, gần đó, tiếng nước róc rách, mặt nước gợn lăn tăn, mơ hồ có hơi nóng bốc lên.

Bỗng nhiên, một đạo lam ảnh bay vút qua, vệt màu xanh di chuyển thoắt ẩn thoắt hiện, tay áo màu lam theo thân ảnh thon dài bay vọt, nam tử di chuyển cổ tay, thanh trường kiếm sắc bén trong tay xuất ra vũ điệu đẹp đẽ, thân hình uyển chuyển như mây bay nước chảy, kiếm thế như hồng, phát ra tiếng leng keng hữu lực. Thân ảnh bỗng nhiên mạnh mẽ vút lên không, lúc mạnh lúc nhẹ phối hợp khéo léo, trở tay hạ xuống bãi cỏ úa vàng vẽ một vòng cung, lại thu kiếm về, liền mạch dứt khoát.

Thoáng chốc, lá trúc đầy đất theo gió bay lên, như bay như múa xung quanh nam tử áo lam đeo kiếm. Tóc đen theo gió bay lên, lộ ra khuôn mặt anh tuấn, mày kiếm dường như chau lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía xa, nơi một vạt mây khói hờ hững trôi về phía xa xôi.

Mỗi lần ngẩng đầu nhìn trời, luôn luôn không tự chủ mà nghĩ đến người nọ, cũng có thể vì nghĩ đến hắn mới bất giác nhìn lên bầu trời. Mây, thật không thể chạm đến được? Hắn đang làm gì, có gặp phải khó khăn hay không…

Nam tử áo lam nở nụ cười ôn nhu tao nhã như mây khói. Y khẽ lắc đầu, tự nói với chính mình: “Một người hào hiệp đến cực điểm như vậy, có gì khó dễ được hắn chứ…”

Một trận cước bộ khinh ổn kéo y quay về từ suy nghĩ của mình.

Thiệu Hồng một mạch đi tới, vẫn chỉnh tề quy củ như trước, xa xa chỉ thấy trang chủ một mình đứng trong rừng trúc thẫn thờ nhìn bầu trời. Mấy ngày liền trang chủ không ngủ mà xử lí sự vụ trong trang, nhưng hễ có một chút rỗi rãi, sẽ lại đến rừng trúc, không phải luyện kiếm thì lại ngẩn người. Hẳn là đang nghĩ đến nhị thiếu gia. Thiệu Hồng khẽ cảm thán. Hắn hầu như luôn ở bên cạnh trang chủ, từ lâu đã phát hiện sự việc, chỉ là trang chủ không đề cập tới, hắn cũng sẽ không nói gì.

Nắm chặt lạp hoàn ( thuốc sáp, đèn cầy) trong tay, Thiệu Hồng càng vững vàng đi tới.

“Trang chủ.” Thiệu Hồng đại khái cũng đoán được một chút, bước đến trước mặt Lưu Tiêu, kính cẩn mà đứng.

“Chuyện gì?” Đến gấp như vậy, là có chuyện gì? Lưu Tiêu nhíu mày. Gần đây việc lớn việc nhỏ đến không ngừng, có phân thân cũng không giải quyết được hết toàn bộ, vốn định sớm giải quyết, tiện thể quên đi việc Vân không ở bên cạnh. Thế nhưng… phương pháp của Vân thật ra lại có tác dụng, Thiên Tuyệt gần đây không hề có động tĩnh, nhưng vì vậy càng phải ra sức đề phòng.

Nhìn đôi mắt bình tĩnh của Lưu Tiêu không giấu được vẻ mệt mỏi, Thiệu Hồng chỉ có nước thở dài. Lập tức đưa ra lạp hoàn bạch sắc: “Thệ công tử vừa truyền đến không lâu.”

Tin tức từ Vân? Lưu Tiêu cả kinh, vội cầm lấy lạp hoàn trong tay, hai ngón tay nắm chặt vẫn còn run nhè nhẹ, suýt nữa thì làm rơi. Lưu Tiêu trong lòng mừng như điên, rồi lại khẩn trương, không phải Vân đã xảy ra chuyện gì? Chính là…

“Trang chủ?” Thiệu Hồng nhẹ giọng gọi. Ai, thật sự là…

Lưu Tiêu cố gắng giữ bình tĩnh, vận nội lực bẻ đôi lạp hoàn, lấy ra một mảnh giấy nhỏ, chỉ có một câu ngắn, đúng là bút tích của Thệ Thần:

『 lưu nhập thâm hải, nhất thiết an hảo, tùy huề lưỡng nhân, mộ tại diệu thành 』

Từ ý tứ hàm hồ, Lưu Tiêu dần dần sáng tỏ.『 lưu nhập thâm hải 』, biển sâu chỉ hoàng cung, Lưu Vân đã thuận lợi tiến cung『 mộ tại diệu thành 』, Mộ Dung Linh cũng đi ? Đúng rồi, Vân là vì hắn mà… 『 tùy huề lưỡng nhân』, này còn có một người, là ai? Vì sao Vân chưa từng đề cập đến người này? Lưu Tiêu tâm tình thả lỏng, rồi lại thấy một chút mất mát dâng lên trong lòng.

“Nhị thiếu gia tất cả đều thuận lợi. Ngươi đi đi, bất luận có việc gì cũng phải lập tức hồi báo.” Lưu Tiêu vận công, mảnh giấy trong tay lập tức hóa thành bột phấn, bay đi.

” Dạ.”

Trên đồng cỏ mênh mông, hai thân ảnh hăng hái giục ngựa chạy băng băng. Hai chiếc bóng đổ dài dưới ánh tà dương rực rỡ.

Lưu Vân như thường lệ không bộc lộ dấu vết đến phút cuối cùng, giảm tốc độ, sau vài lần tỉ thí vẫn bất phân thắng bại.

“Xem ra hôm nay không nếm được rượu ngon rồi.” Lưu Vân có chút tiếc hận, nhún nhún vai nói.

Huyền Hữu liếc nhìn Lưu Vân một chút, nói: “Đừng tưởng ta không biết ngươi nhường ta.”

Lưu Vân không nói gì, chỉ cười cười: “Sao có thể thế được, nhường ngươi làm gì, ta cũng không có rượu chiêu đãi quý khách như ngươi.”

“Hử, không phải muốn uống rượu sao. Đi thôi, ta mời.” Huyền Hữu ghìm cương, giục ngựa rời đi, lòng mơ hồ nghĩ chắc chắn Lưu Vân nhất định sẽ theo sau mình.

Lưu Vân mỉm cười đuổi theo, rượu à, dù sao cũng có người mời, không uống thì uổng phí.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.