Phong Thần Châu

Chương 211: Chương 211: Cuộc nói chuyện của hai cha con




“Nhưng…”

“Được rồi, đại ca, huynh không tin đệ sao?”

Tần Ninh khẽ cười, nói: “Chuyện không nắm chắc thì đệ sẽ không làm đâu”.

“Mấy ngày tới, mọi người hãy tu luyện thật tốt, đặc biệt là muội, Tiểu Phi”.

Tần Ninh nhìn tiểu Phi, nói: “Thời gian này, muội phải tu hành cho tốt, tu luyện Cửu U quyết. Lúc này là thời điểm quan trọng nhất”.

“Còn nữa, trông chừng Tiểu Thanh, đưa nhóc đó theo, nó rất biết cách lười biếng đấy”.

“Vâng!”

Sau một hồi dặn dò, mọi người mới lui ra.

Trời đã về khuya, trong phòng Tần Ninh, ánh đèn vẫn sáng suốt.

Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, một bóng người xuất hiện bên ngoài cửa.

“Vào đi!”

Bóng dáng yêu kiều đó đẩy cửa bước vào.

Chính là Vân Sương Nhi.

“Công tử!”

Vân Sương Nhi nhìn Tần Ninh, hơi mất tự nhiên.

“Ừ, sao thế?”

“Công tử!”

Vân Sương Nhi do dự một hồi lại nói: “Xin công tử tha cho đế quốc Vân Lam ạ!”

Lời này vừa nói ra, Tần Ninh hơi sững sờ, dừng lại động tác tay.

“Sao lại nói vậy?”

“Công tử, công tử tới đế đô Bắc Minh chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, nhưng cả hoàng thất và học viện Thiên Thần đều cẩn trọng tiếp đãi công tử”.

“Ta biết, công tử gặp nhiều hiểu biết rộng, nếu công tử đã quyết định đến đế quốc Vân Lam thì nhất định là đã nắm chắc”.

“Cho nên ta sợ…”

“Sợ ta hủy diệt đế quốc Vân Lam?”, Tần Ninh cười trêu mà nói.

“Vâng!”

Lời vừa nói ra, Tần Ninh ngại ngùng ho khan vài tiếng, nhìn Vân Sương Nhi, thành thực đáp: “Cô nhìn kỹ xem công tử ta giống loại người đó sao?”

Vân Sương Nhi không trả lời.

“Được rồi, ta đã nói, đi chuyến này để giải quyết mấy vấn đề. Một là Lam Vân Sam kia muốn giết ta còn làm ta bị thương, thế nào ta cũng phải có một lời giải thích từ đế quốc Vân Lam chứ?”

“Tiếp theo, cô là tì nữ của ta, cũng không phải là chuyện mất mặt gì, sớm muộn họ sẽ hiểu rõ, làm tì nữ của Tần Ninh ta là chỉ là cơ hội cực kỳ hiếm có trên toàn Cửu U đại lục”.

“Hơn nữa, ta đã nói rồi, vết thương của Thiên Động Tiên ai làm thì người đấy phải trả giá, dù sao giờ ông ta cũng là người của ta”.

“Ta là người rất thiên vị, đã là người của ta thì người khác đừng mơ bắt nạt họ, cho dù là đã từng cũng không được”.

Tần Ninh chân thành nói: “Phụ hoàng cô và Lam Thiên Hùng kia mà biết điều thì ta cũng sẽ dễ thôi, còn nếu không biết điều thì đừng trách ta cứng nhắc!”

“Nhưng, công tử…”

“Được rồi!”

Lúc này, Tần Ninh nghiêm túc nói: “Sương Nhi, bây giờ cô là tì nữ của ta, hiểu chưa?”

“Vâng… Sương Nhi hiểu rồi ạ!”

Vân Sương Nhi xoay người rời đi mà trong đôi mắt vẫn còn mang theo một tia lo âu.

Những ngày này ở gần Tần Ninh, cô ấy mới ngày càng hiểu ra sự đáng sợ của Tần Ninh.

Thiếu niên 16 tuổi, nhưng dường như người thiên cổ sống mấy vạn năm rồi, phong cách hành sự, tùy ý, không biết sợ hãi.

Mà trên thực tế, hình như cũng không có ai khiến hắn sợ hãi.

Nhưng càng như vậy thì cô ấy càng lo lắng.

Trước đây là lo người của đế quốc Vân Lam sẽ tới gây phiền phức cho Tần Ninh.

Nhưng lần này thì lại lo Tần Ninh sẽ gây phiền phức cho họ.

Trong căn phòng, lúc này Tần Ninh đang ngồi thẳng lưng.

“Đế quốc Vân Lam… rất lâu rồi nhỉ… hậu nhân của Vân Trung Phi và Lam Thanh Thanh… còn nhớ bao nhiêu điều về tổ tiên chúng”.

Rất lâu sau, trong căn phòng không còn âm thanh nào nữa.

Mà lúc này, trong khu 36, ở một khu nhà chung phía đối diện gian phòng của Tần Ninh.

Cửa viện kẹt một tiếng mở ra, một bóng người bước chân run rẩy mà tới.

“Tới cũng tới rồi, lén lén lút lút làm gì?”

Một giọng nói hùng hồn bỗng nhiên vang lên, bóng người vừa nhẹ nhàng bước vào sân chợt dừng bước.

“Cha…”

Dưới ánh trăng mờ ảo, không khó có thể nhận ra, bóng người đó, dáng vẻ cao, gầy, hơi thở dày dặn, nhưng lúc này, thân thể lại kích động đến run rẩy.

Chính là viện trưởng Thiên Ám!

Đến giờ, trong đế quốc Bắc Minh, ông ta xứng đáng là một trong hai cường giả cảnh giới Linh Phách đỉnh cao.

Thiên Ám quỳ sụp trên mặt đất.

“Cha, cha… thật sự khỏe rồi sao?”

“Đứng lên đi!”

Dưới gốc cây trong sân, một bóng người chậm rãi đi tới, hai tay chắp sau lưng, hơi thở vô cùng bá đạo.

Chính là Thiên Động Tiên!

Thiên Động Tiên nhìn Thiên Ám, chậm rãi nói: “Đã không có gì đáng ngại, thậm chí còn có thể đột phá!”

Lời này vừa nói ra, Thiên Ám giật mình.

“Cha, nếu đã như thế thì vị trí viện trưởng học viện Thiên Thần…”

“Ta già rồi, những năm qua con đã làm rất tốt”, Thiên Động Tiên xua tay nói: “Hơn nữa, bây giờ ta làm phu xe của Tần Ninh cũng tốt lắm”.

Phu xe của Tần Ninh…

Sắc mặt của Thiên Ám khẽ thay đổi.

“Được rồi, nếu đã tới thì nói chuyện với ta một chút, rốt cuộc Tần Ninh này có lai lịch gì!”

Thiên Động Tiên vừa dứt lời, Thiên Ám đứng lên, bắt đầu thuật lại mọi chuyện.

Dưới ánh trăng đêm, hai người thì thầm nói chuyện.

“Thật sự chỉ là tam thiếu gia của Tần gia?”, Thiên Động Tiên ngạc nhiên nói: “Tứ Tượng Kiếm Linh được phong ấn trong Tứ Tượng Thánh Trụ, kiếm Thanh Long, trục Bạch Hổ, hắn đều dễ dàng triệu hồi ra”.

“Năm đó, lão tổ Thiên Thanh Thạch và hoàng đế Minh Uyên đã từng lập ra tổ huấn cho hậu nhân của Thiên gia và Minh gia là nếu người nào có thể khởi động Tứ Tượng Thánh Trụ hoặc Bát Hoang Viêm Long Hộ thì hai nhà chúng ta nhất định phải bảo sao nghe vậy”.

“Không ngờ, đến giờ lại thật sự xuất hiện một người như thế, nhưng hắn mới 16 tuổi…”

Lúc này, Thiên Ám cũng gật đầu: “Đây cũng là chỗ khiến con kinh ngạc!”

“Cha, cha nói xem, có khi nào… hắn bị đoạt xác? Dù sao, từng bị cướp Tinh Môn, không chết mà lại nổi lên sức mạnh mới, hơn nữa, điều này quả thật khó mà lý giải…”

“Theo những gì con nói thì nếu hắn bị đoạt xác thì sợ là sẽ đối với Tần gia không có quá nhiều tình cảm, nhưng con xem bây giờ hắn đối với Tần Sơn, Tần Hải và Tần Hâm Hâm kia có thể gọi là như anh em ruột…”

Hai cha con lúc này cảm thấy muốn to đầu.

“Có khi nào… đạt được truyền thừa gì đó? Mà không phải là bị đoạt xác!”

“Cũng không giống, nếu chỉ là đạt được truyền thừa thì con xem phong cách hành sự của hắn có cảm giác lão luyện thành thục”.

Thiên Động Tiên vò đầu, nói: “Chuyện này, con đã từng bàn bạc với nhóc Minh Ung chưa?”

“Vâng, Minh Ung đã nói, đối với Tần Ninh, chỉ cần cung kính tuân theo là được, không cần hỏi nhiều và cũng không thể hỏi nhiều!”

Lời này vừa nói ra, Thiên Động Tiên thở dài, nói: “Có thể khởi động Thiên Tượng Thánh Trụ, chỉ cần nhìn vào điểm này, quả thật…”

“Được rồi, ta biết rồi, con tiếp tục làm tốt chức viện trưởng của con đi, thậm chí tranh chấp giữa Thiên tử kia với Tần Ninh, con cũng không cần nhúng tay vào!”

“Cha…”

Lúc này, Thiên Ám cũng lo lắng nói: “Thiên Tử kia, nhân vật đứng sau…”

“Con nghĩ Tần Ninh sẽ sợ sao?”

Thiên Động Tiên thản nhiên nói: “Nhóc đó không sợ trời, không sợ đất, hắn sẽ quan tâm kẻ đứng sau Thiên Tử là ai sao?”

Nghe thấy câu nói này, Thiên Ám chỉ có thể cười khổ.

Quả thật là như vậy.

Tần Ninh muốn đối phó với kẻ nào thì cũng không quan tâm tới đối phương là ai.

“Cha, còn một chuyện này, có lẽ cần cha chuẩn bị thật tốt”.

“Ồ? Chuyện gì?”

Thiên Động Tiên kinh ngạc hỏi.Hiện tại có rất nhiều website ăn cắp truyện của Tamlinh247.com khiến tốc độ ra chương bị chậm hoặc ngừng ra chương mới!!!

Hãy quay lại ủng hộ Website Tamlinh247.com để chúng tôi ra truyện nhanh và sớm nhất nhé. Xin cảm ơn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.