Phong Thần Châu

Chương 185: Chương 185: Đời người thay đổi quá nhanh




Lúc này, mấy kẻ đó không chịu nổi một đòn của Phương Thế Thành và Viên Cương.

Cảnh giới Linh Hải mà đối diện với cảnh giới Linh Đài thì gần như không có đường mà vùng vẫy.

Tần Hâm Hâm đứng một bên đã sớm chết lặng.

Quả thật là người trời đánh nhau!

Cảnh giới Linh Hải, cảnh giới Linh Đài ở thành Lăng Vân chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Nhưng cảnh giới Linh Hải còn có thể đếm trên đầu ngón tay mà cảnh giới Linh Đài thì không tồn tại ở thành Lăng Vân.

Nhưng bây giờ, cậu lại mở to mắt mà nhìn hai học viên cảnh giới Linh Đài tầng 9 cung kính với Ninh ca của mình như vậy.

Nói giết người là giết!

Học viện Thiên Thần, điên cuồng như thế sao?

Lúc này, Tần Hâm Hâm cảm thấy… như thế lại rất tốt!

Đây mới là khí chất nên có của võ tu, lúc nên điên thì phải điên.

Nếu không thì tu võ để đấy à!

Ninh ca, vẫn là Ninh ca giống hệt như lúc ở thành Lăng Vân, điên cuồng và ngầu như vậy!

Sau đó, trên mặt đất nằm rải rác mấy xác chết.

Trong chớp mắt, những đệ tử đứng xung quanh hoàn toàn phát điên.

Dám ra tay giết người ở học viện Thiên Thần.

Kẻ này là ai? Không cần mạng nữa à!

“Ngươi ngươi ngươi…”

Minh Hãn hoàn toàn ngây ngốc.

Thế mà Tần Ninh dám nói giết là giết, dường như không thèm để ý tới thân phận hoàng tử hoàng thất của hắn ta.

“Ngươi cái gì mà ngươi?”

Tần Ninh lạnh mặt, nói: “Thập tam hoàng tử, lợi hại lắm hả?”

“Hôm nay, nhả ra câu nào thì nuốt lại câu đấy cho ta”.

Trong mắt hắn hiện lên một tia sát khí, Tần Ninh sải bước đi lên, nhìn Minh Hãn.

Trong chớp mắt, Minh Hãn cảm thấy toàn thân giật thót, sức lực trong cơ thể dường như sụp đổ.

“Đến Minh Hiên ta còn dám giết thì ngươi cho rằng ngươi đáng giá hơn hắn ta sao?”

Nghe thấy vậy, Minh Hãn chợt sững sờ.

“Ngươi là… Tần Ninh!”

Bỗng chốc, Minh Hãn chết lặng.

Tần Ninh!

Là Tần Ninh đó!

Khóe miệng Minh Hãn giật giật.

Lúc trước, phụ hoàng, hoàng đế Minh Ung đã từng đích thân dặn dò bọn chúng. Nếu gặp được Tần Ninh thì phải cung kính mà đối đãi như gặp phụ hoàng.

Hắn ta là hoàng tử, có một vài chuyện vẫn biết rõ.

Tam hoàng tử Minh Hiên, là bị Tần Ninh giết.

Mà Lục hoàng tử Minh Triệt, vì đắc tội với Tần Ninh mà bị đưa tới biên giới, vĩnh viễn không được quay lại đế đô.

Hai vị hoàng tử này đã trưởng thành và có tiếng vang lớn trong hoàng tộc.

Nhưng phụ hoàng lại không hề quan tâm tới hai người con trai một chết một phế của mình.

Mà tất cả những chuyện này đều do Tần Ninh mà ra.

Tần Hâm Hâm…

Tần Ninh…

Lẽ nào?

Lúc này, Minh Hãn hoàn toàn bối rối.

Bụp…

Đột nhiên, Minh Hãn khuỵu gối, những tiếng thình thịch vang lên, do hắn ta đập đầu mạnh quá mà phát ra.

“Công tử Tần Ninh, công tử Tần Ninh, tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, mong công tử Tần Ninh không tính toán”.

Lúc này, Minh Hãn quỳ sụp trên mặt đất, không ngừng dập đầu.

Lúc này, Diệp Thịnh bị chặt hai tay cũng dần tỉnh lại, hai mắt còn chưa nhìn rõ lắm thì đã thấy bóng dáng của Minh Hãn đang quỳ trên đất, dập đầu như giã tỏi.

“Công tử Tần Ninh…”

Diệp Thịnh cau mày, bỗng chốc trong bộ não bé nhỏ xuất hiện cái tên này.

Tần Ninh, chữa bệnh cho phu nhân trưởng tộc, thu nhận đại tiểu thư làm tì nữ?

Hai mắt hắn ta trợn trắng lên, lại một lần nữa ngất xỉu.

Tần Hâm Hâm đứng một bên thì vô cùng sửng sốt.

Tình huống gì vậy?

Tại sao Minh Hãn và Diệp Thịnh lại có biểu cảm như vậy khi nghe thấy tên của Ninh ca?

“Hoàng thất Bắc Minh, đời sau không bằng đời trước. Phụ hoàng ngươi nói phải dốc sức vì nước nhưng sinh ra toàn loại vớ vẩn như ngươi, mất mặt lão tổ nhà ngươi!”

Tần Ninh nhìn bộ dạng của Minh Hãn, tức giận không để đâu hết.

Hoàng đế Minh Uyên chính là đồ tôn của hắn. Khi hắn là Cửu U đại đế thì đó là một đồ tôn được hắn rất yêu quý.

Hắn từng bước nhìn nhóc Minh Uyên đó lập nên đế quốc Bắc Minh, trở thành một cương quốc rộng lớn.

Nhưng tới giờ, hậu bối lại chìm đắm trong cường quyền mà ức hiếp người khác, rồi lại mang bộ dạng tham sống sợ chết này khiến hắn không thể không đau lòng.

Lúc này, những tiếng bước chân đột ngột vang lên.

Một hàng mấy chục người bỗng nhiên xuất hiện ngoài Sự vật các.

Người đi đầu mặc một bộ long bào màu bạc, sắc mặt hơi tái, trán đầy mồ hôi.

Chính là Minh Vũ!

“Tần công tử!”

Minh Vũ nhìn thấy Minh Hãn đang quỳ trên đất mà dập đầu thì thở phào một hơi, chắp tay nói: “Tần công tử, thập tam đệ không hiểu chuyện, xin Tần công tử tha tội”.

Bây giờ, Minh Vũ đã trở thành thái tử, nhưng đối với Tần Ninh, hắn ta vẫn hiểu rõ.

Đây là cây lớn của hắn ta, hắn ta nhất định phải ôm chặt lấy.

Nếu không phải nhờ Tần Ninh thì hắn đã không thể được lập làm thái tử.

Cho nên, trong học viện Thiên Thần, hắn ta cũng sắp xếp người, chú ý tới Tần Ninh hằng ngày, chỉ cần có tin tức thì lập tức bẩm báo.

Hôm nay nghe thấy Minh Hãn lại chống đối Tần Ninh, hắn ta lập tức bỏ lại hết công việc mà chạy vội tới đây.

Nhìn thấy Minh Hãn chưa chết thì Minh Vũ mới thở phào.

“Đừng hỏi ta!”, Tần Ninh lạnh lùng nói.

Hắn đã nói cho hoàng đế Minh Ung biết từ trước, nếu có hoàng tử tới gây phiền phức cho hắn thì hắn sẽ không ngại giết luôn đâu.

Trước đây có một Minh Hiên, sau đó có Minh Triệt, bây giờ lại xuất hiện một Minh Hãn.

Hết lần này tới lần khác, lòng bao dung của hắn cũng có giới hạn.

Minh Vũ lập tức hiểu ra, đi tới bên cạnh Tần Hâm Hâm, khẽ cười: “Ngươi là Tần Hâm Hâm hả?”

Minh Vũ khẽ cười, nói: “Xá đệ không hiểu chuyện, tâm tính bướng bỉnh. Ta nhất định sẽ đưa nó trở về dạy dỗ thật tốt, Hâm Hâm, hi vọng ngươi có thể tha thứ cho nó!”

Lời này vừa nói ra, Tần Hâm Hâm bỗng hơi run rẩy.

Đời người thay đổi cũng nhanh quá.

Vừa rồi, cậu nhìn thấy một vị hoàng tử, tự cho rằng đắc tội với một vị hoàng tử thì sẽ hại Tần gia nhà mất người tan.

Cho nên, cậu sợ hãi, lo lắng, khuất phục.

Nhưng đến giờ, vừa chớp mắt, cậu lại trở thành người cần tha thứ cho vị hoàng tử này rồi.

Tần Hâm Hâm lắp bắp nói: “Ta… tha thứ cho hắn ta!”

“Đa tạ, đa tạ!”

Minh Vũ nắm tay Tần Hâm Hâm, thở phào một hơi.

Hắn ta quay lại nhìn Tần Ninh, khẽ cười.

“Tần công tử, xin bớt giận, ta đưa xá đệ quay về sẽ dạy dỗ cho thật tốt”.

Minh Vũ khẽ cười nói: “Tần công tử, lần này ta tới còn có một chuyện nữa, có thể sẽ làm phiền tới Tần công tử”.

“Hả?”

“Gần đây, có một nhóm người tới đế đô đế quốc Bắc Minh, mà chúng không dễ chọc!”

Minh Vũ thành thực nói: “Tuy nói đều là nước láng giềng của đế quốc Bắc Minh, nhưng người đến bất thiện, lại có suy nghĩ khác với đế quốc Bắc Minh…”

“Suy nghĩ khác?”

Tần Ninh đi tới cầu thang của Sự vật các, ngồi xuống, chậm rãi nói: “Có ý gì?”

“Huynh cũng biết”, Minh Vũ đi theo, ngồi xuống rồi nói tỉ mỉ: “Đế quốc Bắc Minh tuy có mang danh hiệu đế quốc, nhưng trên thực tế thì đã ở dưới đáy của đế quốc rồi”.

“Mấy nước láng giềng xung quanh đều nhìn chằm chằm như hổ đói. Dù sao thì lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Cho nên, những đế quốc kia ngấp nghé một số thứ của đế quốc Bắc Minh”.

“Ví dụ như… kích Thâm Uyên”.

Minh Vũ nói xong thì ngừng một lát.

Tần Ninh lại nói: “Kích Thâm Uyên, là linh khí ngũ phẩm, trong đế quốc quả thật đáng để dẫn đến chiến tranh, mà nó còn mang chiến khí của lão tổ nhà ngươi, uy lực không tầm thường, không nghĩ tới các ngươi vẫn bảo tồn nó thật tốt”.

Minh Vũ chắp tay nói: “Thần binh của tổ tiên có vô số linh quyết, tới đời của phụ hoàng ta thì chỉ còn lại vài chiếc, kích Thâm Uyên là một trong số đó”.

“Những nước láng giềng tới lần này trên danh nghĩa là tới… so tài, nhưng trên thực tế là tới vì kích Thâm Uyên…”

“So tài?”

Tần Ninh nheo mắt, nói: “Xem ra là muốn mượn danh so tài thì thử xem thực lực hiện tại của hoàng thất các ngươi, để quyết định có liên hiệp lại để ép hoàng thất Bắc Minh các ngươi không!”

“Chính là như vậy!”, Minh Vũ lập tức kích động nói.Hiện tại có rất nhiều website ăn cắp truyện của Tamlinh247.com khiến tốc độ ra chương bị chậm hoặc ngừng ra chương mới!!!

Hãy quay lại ủng hộ Website Tamlinh247.com để chúng tôi ra truyện nhanh và sớm nhất nhé. Xin cảm ơn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.