Phong Thần Châu

Chương 931: Chương 931: “Đừng có lảm nhảm nữa!”




Người đó mặc áo trắng, tóc dài buộc lại hất sau đầu, sắc mặt hơi trắng, ngũ quan kết hợp lại tạo một cảm giác cực kỳ thoải mái.

Nhưng nhìn kỹ thì hai mắt người này mang theo đường vân kỳ quái, một đường màu đen, kéo dài khắp đồng tử.

“Chào các vị, chào các vị, ban nãy ta đi thay bộ đồ nên hơi mất thời gian chút ấy mà, xin lỗi xin lỗi!”

Người đàn ông chắp tay cười nói.

“Ông là...”

“Haha, các vị cứ gọi ta là lão mù là được, hoặc là lão Vũ mù cũng không sao, tùy ý, tùy ý...”

Ông ta nói xong, mọi người đều sửng sốt.

Đây chính là lão mù ban nãy hả?

Chỉ có một chút thời gian mà đã thành một người khác rồi. Nếu không phải giọng nói mang theo cảm giác quen thuộc thì bọn họ vốn không dám tin luôn.

“Chạy tiếp đi...”

Tần Ninh nhìn người này, cười nói: “Sao không chạy nữa?”

“Tần đại gia, Tần đại gia, tiểu nhân sai rồi, sai rồi ạ, ngài tha cho tiểu nhân đi mà...”

Lão mù quỳ phụp xuống, ai oán than lên, không thèm để ý chút ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh.

Nào là nước mắt nước mũi tèm lem, làm cho bốn người Thiên Linh Lung đều cảm thấy chua xót theo, bất chợt cũng muốn khóc.

“Vẫn diễn trò cũ với ta à?”

“Dạ? Không dám không dám, trên đời này, chín trời mười đất, vũ trụ tứ hải bát hoang, lên trời xuống đất, hỗn độn hư vô, ai dám đùa giỡn với ngài chứ, không dám, không dám đâu ạ!”

Lão mù quỳ rạp trên mặt đất, thành khẩn nói.

“Thế mà ngươi còn diễn trò?”, Tần Ninh nhìn bốn người Lý Nhất Phàm đang rơi lệ bên cạnh, nói: “Thu hồi lại tâm tư của ngươi đi”.

“Dạ dạ dạ...”

Nhất thời, đám Lý Nhất Phàm cảm thấy đáy lòng chua xót, không còn lại chút gì.

Ánh mắt lại hướng sang lão mù, bắt đầu cảm thấy kiêng dè.

Lão già này nhìn không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Đã khóc thì thôi, lại còn khiến cho tâm trạng bọn họ bi thương theo.

Nhưng nhìn lại Tần Ninh thì không hề bị ảnh hưởng chút nào.

“Đừng có lảm nhảm nữa!”

Tần Ninh chắp tay sau lưng, lạnh nhạt nói: “Ở trước mặt ta thì thu lại chút ý định nho nhỏ đấy đi, đừng có làm trò, ta thấy ngươi đã mù rồi mà sống vẫn tiêu dao quá nhỉ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.