Phong Thần Châu

Chương 923: Chương 923: “Đúng là một nơi xa hoa lộng lẫy mà!”




Sau khi tiễn nhóm Tần Ninh đi, Yến Đế lập tức lên đường, đích thân xuất phát tới thượng quốc Bắc Minh.

“Ca, chúng ta đến ốc đảo Đại Vũ sao?”

Kiếm Tiểu Minh khó hiểu hỏi.

“Ừ!”

Tần Ninh gật đầu nói: “Phải gọi cái tên kia ra thì chúng ta mới đi vào Thiên Thận cung được, nếu không đi vào đó không khác gì dâng mạng”.

Chẳng mấy khi thấy Tần Ninh nghiêm túc, Kiếm Tiểu Minh cũng không dám lỗ mãng.

Xem ra Thiên Thận cung thật sự rất nguy hiểm, lần này đến cả Tần Ninh cũng không dám lơ là.

Năm người ngồi linh thú phi hành, một đường đến phía Đông, cuối cùng, ở phía xa, nhìn thấy một khu vực xanh vàng.

Màu vàng đó là sa mạc, còn màu xanh đương nhiên là cây cối rậm rạp.

“Phía trước chính là ốc đảo Đại Vũ!”, Lý Nhất Phàm nhìn phía trước, từ từ nói: “Chỉ có nơi này mới có thành trì!”

Trước mặt mọi người đúng là có một tòa thành trì.

Mà xung quanh thành trì mờ mịt vô cùng, tường thành không cao lắm mà chỉ có vài mét, cũng không có ai trông chừng, người qua lại đều ăn mặc cực kỳ bình thường.

Tần Ninh nhìn về phía trước, mang theo mấy người đứng yên ở cửa thành.

“Ở một nơi thế này mà lại có một tòa thành nhỏ, đúng là sáng tạo thật!”, Lý Nhất Phàm nhận xét rất chuẩn.

Kiếm Tiểu Minh cũng ngạc nhiên không thôi.

Đây là phía Đông của đại lục, nơi cực Đông, đi thêm nữa chính là biển cả vô tận, thế mà lại có mọt tòa thành trì quy mô tạm được.

Hơn nữa người qua lại cũng không có võ giả mạnh mẽ gì.

Một nơi sa mạc mà có cây cối và cả sông hồ nữa đã là rất lạ rồi, không ngờ còn có cả một tòa thành trì.

“Thành Thiên Vũ!”

Nhìn tên thành trì, mấy người đều cảm thấy rất tò mò.

“Đi vào xem đi!”, Tần Ninh bình thản nói.

Năm người cùng nhau tiến vào thành, vừa mới bước vào, tất cả đều phải kinh ngạc vì cảnh tượng bên trong.

Hai bên đường lớn có cửa hàng san sát, mà cửa hàng toàn bộ đều làm từ gỗ.

Hơn nữa, trên thân gỗ còn có chạc cây sinh trưởng, tràn đầy sức ống, màu xanh biếc dạt dào như là tự nhiên tạo ra vậy.

“Đúng là một nơi xa hoa lộng lẫy mà!”

Trong lúc nhất thời, đến cả Thiên Linh Lung còn phải khen ngợi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.