Phong Thần Châu

Chương 38: Chương 38: Dừng mồm






Vương Nguyên Dụ nhìn con linh thú Thanh Ngưu lông xanh khắp người, bèn bật cười hô hố: “Tốt lắm, chấp sự Kình Nguyên, ngươi đã giúp ta bắt được một linh thú làm thú cưỡi, về đến nhà ta sẽ bẩm báo cha để thưởng cho ngươi!”

“Giờ thì thả con súc sinh này ra để giết Tần Ninh cho ta”.

“Rõ!”

Vẻ mặt Kình Nguyên cũng tràn đầy kiêu ngạo.

Gã không biết vì sao Diệp Viên Viên lại ở cạnh Tần Ninh, nên gã không dám tự do ra tay.

Nhưng đây là một con linh thú vừa mới bắt được, có thể thăm dò quan hệ của Tần Ninh và Diệp Viên Viên.

“Aaaa...”

Vương Nguyên Dụ vừa nói xong thì một lưỡi kiếm sắc nhọn đã cào rách da của hắn ta, khiến máu tươi chảy ồ ạt.

Kình Nguyên lập tức nói: “Súc sinh, mày mà không nghe lệnh tao thì tao sẽ giết chết mày đó. Mau giết thằng khốn đó đi!”

Con linh thú Thanh Ngưu này đạt tu vi đến tầng bốn Linh Hải cảnh, không rõ chủng loại, nhưng chắc chắn rất thần kỳ.

Gã cũng phải tốn rất nhiều tâm sức mới bắt được con súc sinh này, thậm chí phải hy sinh hai tên hộ vệ.

Con Thanh Ngưu đó cao một mét tám, cơ thể to lớn, vừa nhìn đã biết là chưa thành niên.

Nhưng các con cháu nhà gia tộc lớn khi bắt linh thú làm thú cưỡi thì hay thích những loại còn nhỏ, tiện huấn luyện sau này.

Lúc này, con Thanh Ngưu kia nước mắt lưng tròng, như bị bắt nạt. Nó nhìn về phía Tần Ninh, cào cào móng vuốt.

“Bòooo....”

Con Thanh Ngưu kêu lên rồi xông lên trong nháy mắt.

Nhìn thấy cảnh đó, Diệp Viên Viên cũng lập tức bước ra.

“Lùi lại!”

Tần Ninh lại lạnh lùng ra lệnh.

Lùi lại?

“Nhưng con Thanh Ngưu này ít nhất cũng ở Linh Hải cảnh, ngươi...”

“Ta bảo cô lùi lại mà!”

Giọng nói của Tần Ninh càng thêm lạnh lùng.

“Ta không thích phải lặp lại mệnh lệnh của mình đâu”.

Diệp Viên Viên cảm giác rất tủi thân. Nàng vốn lo lắng cho sự an toàn của Tần Ninh, thế mà lại bị ghét bỏ.

Đường đường là đại tiểu thư nhà họ Diệp, nàng có bao giờ phải chịu ấm ức như vậy đâu?

“Tốt lắm, không biết sống chết là gì”, nhìn thấy cảnh này, trong lòng Kình Nguyên hưng phấn không thôi.

Gã đã từng lĩnh giáo tính nhẫn nại của con súc sinh này. Với tu vi tầng bốn Linh Võ cảnh thì đơn thương độc mã còn không chế phục được nó.

Tần Ninh muốn tự mình lĩnh giáo thủ đoạn của nó thì khác nào tự sát.

“Bòoooo...”

Con Thanh Ngưu đó tăng tốc đến cực đại, trong nháy mắt đã cách Tần Ninh chưa đến 100 mét. Vài giây sau, nó đã đến trước mặt Tần Ninh.

Trong lúc ấy, Tần Ninh bước lên trước, nhìn con Thanh Ngưu rồi đột ngột dang hai tay ra.

Cảnh này khiến tất cả mọi người đều ngơ ngác.

Cái tên này muốn làm gì vậy?

Đây là linh thú Linh Hải cảnh, thế mà hắn không phản kháng, lại còn đón lấy, làm ra... từ thế ôm?

“Bòoooo...”

Hai chân trước của Thanh Ngưu đột nhiên dang ra, sau đó nó cũng đá thẳng vào ngực Tần Ninh.

Diệp Viên Viên lúc này không thể kiên nhẫn nữa, vội vàng bước lên, linh khí nồng hậu ngưng tụ thành một đấm tấn công ra.

Nhưng một giây sau, Diệp Viên Viên đã sửng sốt.

Con Thanh Ngưu đó lại đặt hai chân trước lên vai Tần Ninh.

Rồi Tần Ninh ngã xuống đất cái “rầm”, hai chân trước của Thanh Ngưu đặt lên ngực hắn, đầu lưỡi to lớn liếm mặt hắn.

“Dừng mồm lại!”

Tần Ninh đột nhiên lên tiếng: “Mày dám liếm tao thì tao sẽ xé da của mày làm quần áo đó”.

“Bòoo...”

Thanh Ngưu ngoan ngoãn như trẻ con, kêu lên một tiếng nũng nịu.

Sau đó nhiệt khí từ người nó tỏa ra, nó thân thiết cọ lên ngực Tần Ninh.

“Tiểu Thanh, sao mày lại không nghe mệnh lệnh của tổ tông 18 đời mà tự ý rời khỏi uyên cốc?”

Giọng nói của Tần Ninh mang theo ý giáo huấn.

“Bòoo...”

Nghe vậy, Thanh Ngưu kêu nhỏ, càng ấm ức hơn.

“Đừng có đổi chủ đề như thế. Mày bị người ta bắt còn không phải vì trốn ra ngoài chơi à? Giờ còn dám làm nũng với tao, nói mày tủi thân... Tao đến đây, lật cả cái uyên cốc lên mà không tìm thấy mày...”

Nghe vậy, Thanh Ngưu càng thân mật cọ sát với Tần Ninh, dáng vẻ có đánh chết cũng không chịu thừa nhận.

Giây phút đó, tất cả mọi người đã hoàn toàn hóa đá.

Nhất là đám Kình Nguyên, bọn họ tốn bao nhiêu sức lực, bị thương thảm thiết mới bắt được con Thanh Ngưu kỳ quái này. Thế mà bây giờ nó lại ngoan ngoãn như... như một con chó nhỏ với Tần Ninh như vậy?

Thế này có vô cmn lý quá rồi không?

“Thôi thôi, bọn chúng bắt nạt mày phải không?”, Tần Ninh lên tiếng.

Thanh Ngưu gật đầu, bộ dạng như kiểu cực kỳ tủi thân.

“Không sao, không sao!”

Tần Ninh đứng dậy, xoa đầu nó, cười nói: “Tao giúp mày lấy lại mặt mũi!”

Vừa nói xong, Tần Ninh nhìn sang Diệp Viên Viên và bình tĩnh nói: “Viên Viên, giết cái tên gì nhỉ... Kình Nguyên, ừ, giết gã đi!”

Nghe vậy, Diệp Viên Viên đột nhiên kinh ngạc.

“Sao thế? Cô không nghe lệnh của ta sao?”

Diệp Viên Viên cắn răng, ban nãy không cho nàng ra tay, giờ lại ra lệnh cho nàng.

Nhưng dù vậy thì Diệp Viên Viên vẫn tiến lên xông về phía Kình Nguyên.

“Diệp Viên Viên, cô làm gì đó?”

Lúc này, Kình Nguyên cũng hét lên: “Cô dám nghe lời của một thằng nhãi con, không lẽ cô muốn gây chiến giữa hai nhà Diệp – Vương sao?”

“Giết!”, Tần Ninh chả quan tâm gây chiến hay không.

Hắn nhìn Tiểu Thanh và lẩm bẩm: “Kẻ bắt nạt Tiểu Thanh của ta đều đáng chết, đúng không nào?”

“Bòooo...”

Con Thanh Ngưu vui vẻ đáp lại.

Diệp Viên Viên đã là tầng ba Linh Hải cảnh, sức mạnh tăng vọt, ngoài ra Cửu Chuyển Linh Lung thể của nàng cũng đã được khai phá, có thể nói là xảy ra thay đổi về chất.

Nếu muốn đánh nhau với Kình Nguyên tầng bốn Linh Hải cảnh thì không hề kém hơn.

Mà đám người đá kia đã bao vây những người còn lại, bất kể là ai cũng giết sạch.

Tần Ninh ngồi trên một viên đá, nhìn Tiểu Thanh, vui vẻ vô cùng.

Tiểu Thanh là linh thú.

Mà tên gốc của nó còn là Thương Thanh Quỳ Ngưu. Linh thú cấp này mang theo một bộ phận truyền thừa của thần thú Quỳ Ngưu. Khi trưởng thành thì nó sẽ trở nên cực kỳ lớn mạnh.

Tần Ninh năm đó ở lại đây, bắt được một con Thương Thanh Quỳ Ngưu, thi triển một loạt ấn pháp tên Sinh Sinh Chuyển Thế ấn. Ấn pháp này đi cùng con Thương Thanh Quỳ Ngưu đó cả đời, thậm chí là truyền cho đến đời con cháu.

Tiểu




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.