Phong Thần Châu

Chương 219: Chương 219: Kẻ tống tiền




Tần Ninh dừng lại, thấy có một tên mập mặc áo xám có ánh mắt lanh lợi đang đi tới, nhìn ba người bọn họ.

“Ba vị định vào học viện Vân Lam tham quan sao?”, tên mập cười nói: “Ta tên là Lý Lan Đình, đệ tử ngoại viện của học viện Vân Lam!”

Lý Lan Đình tự giới thiệu bản thân rồi nói: Ba vị không phải là đệ tử ở đây, sợ rằng không được vào trong. Học viện Vân Lam này được canh giữ rất nghiêm ngặt.

“Ngươi có cách sao?”, Diệp Viên Viên nhíu mày hỏi.

Nhìn về phía Diệp Viên Viên, trong mắt Lý Lan Đình lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng sau đó hắn ta lại nhanh chóng nhìn về phía Tần Ninh.

Hắn ta có thể nhìn ra được thân phận của Tần Ninh không hề tầm thường, mỹ nhân này lúc nào cũng ở bên cạnh hắn, lại đứng sau hắn mấy bước, hiển nhiên là đã tôn hắn làm chủ nhân.

Lý Lan Đình mở miệng nói: Ta là đệ tử của học viện này, đương nhiên là ta có cách rồi. Chỉ cần trả mỗi vị 10 viên linh thạch thì ta sẽ giúp các vị vào trong tham quan!

10 viên, sao ngươi tham quá vậy!

Diệp Viên Viên hừ một tiếng, nàng búng tay, 30 viên linh thạch ngay lập tức hiện ra.

Nàng là đại tiểu thư của Diệp gia, tuy rằng linh thạch quý giá, nhưng Diệp Viên Viên cũng không phải là không lấy ra nổi.

Nhìn thấy Diệp Viên Viên hào phóng như vậy, Lý Lan Đình đột nhiên cảm thấy đau lòng.

Nếu hắn ta biết sớm, thì hắn ta đã hét giá cao hơn rồi.

He he, nếu ba vị trả nhiều hơn, ta chẳng những có thể đưa ba vị vào bên trong, mà còn có thể làm hướng dẫn viên miễn phí cho ba vị!

Được!

Tần Ninh lần này trực tiếp lên tiếng: Nếu ngươi làm việc tốt, ta sẽ cho ngươi nhiều hơn. Còn nếu như ngươi làm việc không tốt, thì đừng trách ta không khách sáo!

Sẽ không đâu, không đâu...

Lý Lan Đình vui vẻ nhận lấy linh thạch, dẫn ba người Tần Ninh đi thẳng qua cổng.

Lúc này, đệ tử gác cổng cũng làm ngơ Lý Lan Đình, để cho hắn ta dẫn ba người đi vào.

Thấy vậy, Tần Ninh cũng hiểu được.

Chắc chắn khi Lý Lan Đình quay lại thì sẽ phải chia cho mấy đệ tử gác cổng này một phần của 30 viên linh thạch kia.

Sau khi vào học viện, Lý Lan Đình bắt đầu giới thiệu.

Mọi người hãy nhìn xem, đây là cổng của học viện Vân Lam, dẫn thẳng đến Vân Lam các ở nơi sâu nhất của học viện. Đây là nơi các trưởng lão của học viện bọn ta ở, và cũng là nơi giải quyết những đại sự!

Con đường này thông đến nơi tận cùng của học viện, rất được chú trọng.

Là một đệ tử của học viện Vân Lam, Lý Lan Đình đương nhiên rất quen thuộc với học viện Vân Lam, nên hắn ta có thể nói không ngừng.

Bốn người cùng nhau đi dạo bên trong học viện Vân Lam, quả nhiên có thể thấy kiến trúc của học viện Vân Lam vô cùng nhẹ nhàng và uyển chuyển, không giống như học viện Thiên Thần hùng vĩ bá đạo, đường nét cứng rắn mạnh mẽ.

Tiếp theo, ta sẽ đưa ba vị đến Phụng Đường của học viện Vân Lam bọn ta, đó là nơi tất cả các đệ tử ở đây được xếp hạng đề tên!

Lý Lan Đình nói, dẫn ba người Tần Ninh đi tiếp.

Hay cho Lý Lan Đình ngươi, ông đây rốt cục cũng đã tìm thấy ngươi rồi!

Đúng lúc này, có một tiếng quát lớn đột nhiên vang lên.

Nghe thấy tiếng quát đó, cổ của Lý Lan Đình ngay lập tức rụt lại, sắc mặt cũng thay đổi.

Tên nhóc thối tha, khi nào thì ngươi mới trả món nợ hơn một trăm hai mươi viên linh thạch mà ngươi nợ của ông lần trước hả?

Tiếng quát hung hãn vang lên, có mấy người đã ngay lập tức xuất hiện trước mặt bọn họ.

Thanh niên dẫn đầu tức giận trừng mắt, sải ba bước chân dài đi tới chỗ Lý Lan Đình.

Tiêu rồi...

Nét mặt của Lý Lan Đình thay đổi liên tục khi nhìn thấy người đang đi tới.

He he, Vương ca, Vương ca, đã lâu không gặp.

Lý Lan Đình lập tức tươi cười chào hỏi, cúi thấp người ngước nhìn người kia, thật giống như chuột gặp mèo.

Đã lâu không gặp cái quái gì, hôm qua mới nhìn thấy ngươi, ngươi còn dám chạy trốn!

Vương ca kia tát bôm bốp vào đầu Lý Lan Đình, cười nói: Đây lại là khách của ngươi à?

Không, không, không, đây đều là người thân của ta!

Người thân? Lý Lan Đình ngươi có thể có một người thân xinh đẹp như vậy sao?, Vương ca nhìn Diệp Viên Viên, nhưng rất nhanh lại nhìn sang Lý Lan Đình, thiếu kiên nhẫn nói: Đừng nói nhảm nữa, ngươi nợ ta một trăm hai mươi tư viên linh thạch, định khi nào mới trả?

Vương ca, Vương ca...

Lý Lan Đình thấp giọng nói: Ta còn phải chăm sóc khách hàng của mình. Đây là 30 viên linh thạch, ta trả lại cho huynh trước được không?

Nói xong, Lý Lan Đình lấy linh thạch ra, xởi lởi cười nói.

30 viên, vậy 94 viên còn nợ ta, ngươi định khi nào thì trả?

Vương ca hừ một tiếng rồi lại nói.

Ngày mai, ngày mai ta sẽ trả!

Ngày mai? Bảo ông chờ ngươi đến ngày mai?, Vương ca hừ lạnh nói: Hôm nay ngươi nhất định phải trả hết cho ta!

Gã vừa dứt lời, sắc mặt của Lý Lan Đình liền trở nên trắng bệch, đột nhiên Lý Lan Đình quay người đi về phía ba người Tần Ninh, thấp giọng nói: Vị công tử này, lúc nãy ngươi có nói, nếu hài lòng với sự hướng dẫn của ta thì ngươi có thể cho ta thêm nhiều linh thạch hơn. Bây giờ có thể cho ta một ít trước được không?

Được!

Tần Ninh phất tay, Diệp Viên Viên lúc này lại lấy ra 30 viên linh thạch.

Của ngươi đây, mau mau giải quyết chuyện của ngươi đi!

Diệp Viên Viên hiển nhiên đang có tâm trạng tốt, đưa linh thạch xong rồi vẫn còn nhìn ngắm xung quanh.

Lý Lan Đình rối rít cảm ơn rồi vội vàng cầm số linh thạch đó đến trước mặt Vương ca.

Vương ca, ta đưa cho huynh thêm 30 viên nữa, tức là chỉ còn nợ huynh 64 viên thôi, Lý Lan Đình vội vàng nói: Ngày mai, ngày mai ta nhất định sẽ trả lại cho huynh!

Nghe vậy, trong mắt Vương ca liền hiện lên một nụ cười.

Nhận lấy linh thạch, Vương ca nhìn ba người Tần Ninh.

Diệp Viên Viên vừa mới lấy ra 30 viên linh thạch, đúng là quá xa hoa!

Ba người này trông có vẻ rất giàu có!

Tránh ra đi!

Ném Lý Lan Đình qua một bên, Vương ca đi về phía ba người Tần Ninh.

He he, ta tên là Vương Thành Phong, đệ tử nội viện ở đây. Lý Lan Đình nợ ta rất nhiều tiền, nếu như ba vị không ngại số tiền này, thì trực tiếp trả hết nợ cho Lý Lan Đình đi, thế nào?”

Vương Thành Phong mỉm cười, liếc nhìn Tần Ninh từ trên xuống dưới.

Không có hứng thú!

Tần Ninh nhìn Vương Thành Phong nói: Chuyện giữa hai người là chuyện của hai người, tự mình giải quyết lấy, đừng có làm phiền người khác!

Nghe đến đây, Vương Thành Phong ngẩn ra.

Cái tên này láo thế nhỉ!

“Dù sao vài viên linh thạch này đối với các vị cũng không thành vấn đề, chi bằng làm người tốt giúp hắn trả nợ, như vậy thì quý hóa biết bao nhiêu”, Vương Thành Phong vẫn tiếp tục nói.

Cút!

Tần Ninh cũng lười dài dòng.

Loại người này chỉ đáng để cho hắn giẫm lên.

Hắn không liên quan gì đến Lý Lan Đình, Lý Lan Đình chỉ nhận linh thạch của hắn để dẫn hắn đi tham quan học viện Vân Lam.

Hắn trả đủ linh thạch như đã hứa, vậy là xong.

Thế mà Vương Thành Phong này trông thấy hắn có nhiều linh thạch, lại liền muốn đục khoét, chuyện này không thể nhịn được.

Ngươi dám bảo ta cút?

Khi Vương Thành Phong nghe thấy điều này, gã đã nhịn không được nữa, liền vung tay lên.

Ngay lập tức, sau lưng gã có mấy bóng người bước ra, nhìn trừng trừng ba người Tần Ninh.

“Nhãi ranh, ngươi đúng là chán sống rồi, cũng không biết hỏi thăm một chút, xem ở nội viện của học viện Vân Lam này có kẻ nào dám bảo Vương Thành Phong ta cút”.

“Tụi bây xông lên, đánh chết hắn cho ta!”

Vương Thành Phong ra lệnh.

Ba người Tần Ninh hiển nhiên không phải đến từ đế quốc Vân Lam, nếu không sẽ không bỏ ra nhiều linh thạch để vào tham quan học viện Vân Lam như vậy, rất có thể bọn họ đến từ nơi khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.