Phong Thần Châu

Chương 938: Chương 938: Lãng phí thời gian?  




“Ông?”

Kiếm Tiểu Minh nhìn Vũ tam gia, xì một tiếng, không nói nữa.

Lão già mù này nói như mê sảng, thật không thể tin được.

Mà lúc này, Vũ Thiên Hành nhìn Tần Ninh, ánh mắt lộ vẻ thăm dò.

“Khó trách mà Vũ gia đưa ngươi đến đây, xem ra ngươi cũng biết nhiều chuyện thật!”, Vũ Thiên Hành hờ hững nói.

“Được, sự tình của thế gia Hoàng Phủ thì ta cũng chỉ khuyên như vậy, dù sao nói không chừng các ngươi còn phải kề vai chiến đấu, đến lúc ấy sẽ vì chuyện này mà xảy ra hiềm khích thì không ổn thôi. Ngươi muốn làm gì thì cứ tùy ý đi”.

“Lần này ta tới cũng không phải vì mục đích đó, ta cần mượn một món đồ vật của Vũ gia các ngươi để đi vào sa mạc!”

“Thứ gì?”

Vũ Thiên Hành lại nói.

“Kích Đại Vũ!”

Lời này nói ra, trong giây lát, đình nghỉ mát toát ra một hơi thở cuồng bạo, mọi người đều cảm giác được một sát khí mạnh mẽ bùng nổ.

Thấy cảm xúc của Vũ Thiên Hành, Tần Ninh không khỏi nói: “Chỉ mượn một cái kích Đại Vũ thôi, ngươi kích động như vậy làm gi?”

Chỉ mượn một cái kích Đại Vũ thôi?

Vũ Thiên Hành thật sự muốn đánh cho Tần Ninh một trận.

Kích Đại Vũ là bảo vật gia truyền của ông ta, chính là linh khí đỉnh cao, thần binh của lão tổ tông há là thứ một tên nhãi con muốn mượn là mượn à?

“Đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đó, như kiểu ta là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga không bằng!”

Tần Ninh cạn lời nói: “Kích Đại Vũ của Vũ gia các ngươi đã bao lâu rồi chưa xuất thế? Trưởng tộc là ngươi có thể dùng được kích Đại Vũ chắc?”

Nghe Tần Ninh nói, ánh mắt Vũ Thiên Hành càng thêm lạnh lẽo.

Tần Ninh tiện đà nói: “Như vậy đi, cũng đừng nói ta bắt nạt các ngươi, ta mượn các ngươi kích Đại Vũ một chút, rồi giúp các ngươi khôi phục lại uy năng của nó!”

Lời này nói ra, ánh mắt của Vũ Thiên Hành lại càng lạnh hơn.

Bốn người Kiếm Tiểu Minh, Thẩm Văn Hiên ở bên cạnh đều cảm giác được khi Tần Ninh nói đến chữ “kích Đại Vũ” thì ánh mắt của Vũ Thiên Hành kia đều lạnh cả đi. Tuy không nói câu nào nhưng sát khí đều tăng mạnh.

Thấy ánh mắt lạnh lùng của Vũ Thiên Hành, Tần Ninh cũng mất kiên nhẫn dần đều.

“Có cho mượn hay không thì nói, ta không rảnh lãng phí thời gian ở chỗ ngươi đâu!”

Lãng phí thời gian?

Rốt cuộc là ai đang lãng phí thời gian đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.