Phong Thần Châu

Chương 227: Chương 227: Những kẻ đáng bị giết thì nên giết




Tần Ninh nhìn đám người, hừ một tiếng: “Đừng nói là các ngươi, dù tổ tiên của các ngươi có đến đây, nếu ta muốn giết thì cũng có thể giết được hết thôi”.

“Đưa đàn Phù Diêu cho các ngươi? Đúng là phung phí của trời!”

“Viên Viên, ra tay đi!”

Tần Ninh ra lệnh.

“Cha, cứu con với!”

“Ngươi dám!”

Giờ phút này, Lam Thiên Hùng hãi hùng khiếp vía.

Ầm...

Nhưng trong chớp mắt, một tiếng nổ vang lên, đầu của Lam Thiên Phi nổ tung, hắn ta đã chết rồi, chết đến mức không thể chết thêm lần nữa.

Xong rồi!

Đầu của Vân Sương Nhi ong ong.

Lam Thiên Hùng cực kỳ tức giận.

“Ta muốn ngươi!”

Một tiếng gầm vang lên, Lam Thiên Hùng bay lên không trung.

“Bước qua xác ta trước đã!”

Ông Què lập tức nghênh đón.

“Tất cả mọi người... giết chết Tần Ninh cho ta!”, Lam Thiên Hùng bị ngăn lại, lập tức ra lệnh.

“Giết ta?”

Tần Ninh cười nhạo.

Diệp Viên Viên đứng trước mặt Tần Ninh, lạnh lùng nhìn về phía trước.

Tần Ninh không nhanh không chậm, trong tay xuất hiện một cây sáo.

“Các ngươi không đủ tư cách!”

Tần Ninh không muốn nói nhiều, tiếng sáo chậm rãi vang lên.

Trong phút chốc, những tên lao tới khẽ giật mình.

Tiếng sáo du dương, truyền vào tai mấy tên cường giả cảnh giới Linh Phách, ánh mắt của bọn họ liền trở nên mơ hồ, dừng lại không tiến lên phía trước.

Khi tiếng sáo vang lên một lần nữa, đám cường giả cảnh giới Linh Phách kia mới bắt đầu tự giết lẫn nhau.

“Sáo Linh Diên!”

Vân Sương Nhi cực kỳ ngạc nhiên.

Hai gia tộc lâu đời của đế quốc Vân Lam, trước đây từng dùng âm tu nhập đạo, sử dụng hai món linh khí, uy danh hiển hách, chính là sáo Linh Diên và đàn Phù Diêu.

Hiện giờ, hai bảo vật này lại nằm trong tay Tần Ninh sao?

Vân Khánh Tiêu nhìn về phía Vân Khánh Ngữ.

Vân Khánh Ngữ liền hiểu ý của đại ca, khẽ khua bàn tay, đàn Phù Diêu nằm yên trong đình nghỉ mát, trong nháy mắt đã xuất hiện trên tay Vân Khánh Ngữ.

Ông ta cũng là một võ giả âm tu, quen dùng loại đàn dài.

Đám cường giả cảnh giới Linh Phách của Lam gia đều bị tiếng sáo của Tần Ninh mê hoặc, chém giết lẫn nhau, nhất định phải phá giải cho bằng được.

“Vô tri...”

Nhìn thấy cảnh tượng đó, Tần Ninh dừng thổi sáo nhưng đám cường giả cảnh giới Linh Phách vẫn không dừng lại.

Keng...

Chỉ trong nháy mắt, khi Vân Khánh Ngữ đặt hai tay lên đàn Phù Diêu, một lực đẩy ngược xuất hiện, khiến ông ta chấn động.

Một tiếng nổ vang, sắc mặt của Vân Khánh Ngữ tái nhợt, phun ra một ngụm máu, cả cơ thể đập vào hòn non bộ, ngã xuống đất không dậy nổi.

Chuyện gì vậy?

Trong chớp nhoáng, tất cả mọi người đều sững sờ.

Đàn Phù Diêu lại đứng vững trên không trung, tản ra ánh sáng màu lam mờ nhạt.

Một bóng người chậm rãi xuất hiện, đứng trước mặt mọi người, lơ lửng trên đàn Phù Diêu.

“Lam tổ!”

Nhìn thấy bóng người xinh đẹp đó, Vân Khánh Tiêu sững sờ.

“Là hậu nhân Vân gia, sao lại hành động kiểu đại nghịch bất đạo như vậy...”

“Hửm?”, Tần Ninh quay người nhìn về phía bóng người kia, khẽ nhíu mày.

Bóng người kia lập tức hiểu ý, tiếp tục nói: “Các ngươi dám đối phó với người sở hữu đàn Phù Diêu và sáo Linh Diên một cách đại nghịch bất đạo như vậy, ta thấy các ngươi đã hoàn toàn quên đi tổ huấn sau hàng vạn năm rồi!”

“Lam tổ bớt giận!”

Vân Khánh Tiêu quỳ rạp xuống đất.

Vân Sương Nhi, Vân Hiên và những người khác cũng quỳ lạy dập đầu.

Lam tổ!

Bóng người này rõ ràng là Lam Thanh Thanh, một trong những người gây dựng nên đế quốc Vân Lam.

Mặc dù nói là chưa từng gặp nhưng chân dung của lão tổ đã được lưu giữ trong hoàng cung hàng chục nghìn năm.

“Lão tổ, sau khi đoạn tuyệt với Lam huynh, Tần Ninh giết hại Tam tử của Lam huynh, thế nên mới xảy ra tranh chấp”.

Vân Khánh Tiêu vội vàng giải thích.

Vừa nói xong, cả người Lam Thanh Thanh cứng đờ.

Nhưng lại lập tức mắng: “Đồ khốn nạn!”

“Con nối dõi vừa không đức lại bất tài, giết thì thôi, còn không thì giữ hắn lại để thêm tai họa sao?”

Vừa dứt lời, cả Vân Khánh Tiêu cùng Vân Khánh Ngữ đều ngây người.

Câu này có ý gì?

Con cháu của mình bị giết nhưng lại không bênh vực con cháu, ngược lại còn nói hộ người ta.

Biểu cảm trên khuôn mặt của Lam tổ lúc này, giống như là... giết cũng tốt?

“Thế nhưng...”

“Nếu còn thế nhưng nữa, ta sẽ giết chết ngươi ngay lập tức!”

Một giọng nói lặng lẽ vang lên.

Sáo Linh Diên trong tay Tần Ninh lúc này lơ lửng trên không trung.

Một bóng người mặc trường sam màu xám nho nhã, chắp hai tay ra phía sau, nhìn Vân Khánh Tiêu.

“Những kẻ đáng bị giết thì nên giết!”

Người đàn ông vừa xuất hiện bình tĩnh nói: “Nếu như ngươi nói thêm một câu nữa, ta chắc chắn sẽ giết chết ngươi không tha!”

Ngay khi người này xuất hiện, Vân Khánh Tiêu đã đập đầu bịch xuống đất, hiện giờ ở đâu còn có bóng dáng của quốc quân một trong mười đại đế quốc - đế quốc Vân Lam nữa chứ?

“Vân tổ!”

Hiện giờ trong lòng Vân Khánh Tiêu đã nổi cả sóng to gió lớn.

Lam tổ, Vân tổ, lần lượt xuất hiện.

Lần này Tần Ninh rõ ràng đã chuẩn bị mà đến.

Mặc dù không biết Tần Ninh làm thế nào mà khiến cho hai vị lão tổ này coi trọng, hiện giờ đâu phải là lúc để nhiều lời.

Tần Ninh không nghi ngờ lời nói của hai vị lão tổ này.

Tần Ninh nhìn hai người, khẽ nhếch khóe miệng, cười nhẹ: “Hai người đúng là thông minh!”

Nghe thấy vậy họa linh Lam Thanh Thanh và Vân Trung Phi đều ngượng ngùng cười, chắp tay.

“Cửu...”

“Hửm?”

“Tần công tử!”, Vân Trung Phi lập tức chắp tay: “Hai người chúng ta cũng không ngờ con cháu của mình lại cậy thế ức hiếp người khác như vậy, thật sự rất xin lỗi công tử!”

“Công tử muốn xử lý thế nào, cứ việc nói rõ ra, hai người chúng ta sẽ nghiêm trị thích đáng!”

Lam Thanh Thanh cũng nói.

Tần Ninh lại bất đắc dĩ cười.

“Hai người chủ động tới đây không phải cũng là vì muốn ta tha cho họ một mạng sao?”

Tần Ninh lắc đầu nói: “Bớt chơi mấy trò tâm tư này trước mặt ta đi!”

Hai người ngượng ngùng cười.

Hiện giờ, bọn họ cũng không ở trạng thái hồn phách, thế nhưng họa linh tồn tại ở thế gian, nếu như không có đàn Phù Diêu và sáo Linh Diên thì cơ thể họa linh của hai người cũng khó mà tồn tại được.

Cả hai người họ đều biết rõ những chuyện vừa rồi xảy ra.

Nếu như còn tiếp tục, thì e rằng Vân Khánh Tiêu và Vân Khánh Ngữ cũng sẽ tham gia.

Đến khi đó, nếu như Tần Ninh tức giận, thì Vân gia và Lam gia sẽ không còn tồn tại nữa.

Mặc dù hiện tại hắn là Tần Ninh nhưng năm đó hắn chính là Cửu U Đại Đế!

Thế nên hai người họ chủ động hiện thân chỉ để dọa Vân Khánh Tiêu và Vân Khánh Ngữ, khiến bọn họ không tiếp tục gây họa nữa.

Còn Vân Khánh Tiêu và Vân Khánh Ngữ cũng không hiểu vì sao.

Tần Ninh và hai vị lão tổ có quan hệ gì?

Đã làm cho hai vị lão tổ hiện thân từ đàn, sáo cổ thì không nói, nhưng lại còn có thể khiến cho hai vị lão tổ phải cung kính như vậy?

Dù sao thì hắn cũng chỉ là thiếu niên ở cảnh giới Linh Đài mà thôi.

Tần Ninh xua tay, dựa vào hòn non bộ, chắp tay trước ngực, nói: “Bỏ đi, ta cũng không phải tới để diệt quốc, ta sẽ không tính toán với hai người!”

“Nhưng tên khốn kia...”

Tần Ninh nhìn Lam Thiên Hùng đang đánh nhau với Thiên Động Tiên, liền nói: “Sống hay chết, nhìn kết quả giao chiến là biết!”

Trận chiến giữa Thiên Động Tiên và Lam Thiên Hùng là trận chiến không thể thiếu.

Trận chiến này chính là nỗi lo lắng của Thiên Động Tiên, nên ông ta phải tự mình giải quyết.

Thế nên Tần Ninh không sẵn sàng tham dự vào.

Lúc này chỉ cần ngồi xem kịch là được rồi.

Tần Ninh híp mắt nhìn trận chiến trên không trung.

Vân Sương Nhi lúc này cũng bước tới trước mặt Tần Ninh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.