Phong Thần Châu

Chương 212: Chương 212: Nửa đêm tới Linh Các




“Cha cũng biết, học viện Thiên Thần chúng ta và hoàng thất Bắc Minh từ trước tới nay là một thể. Nhiều năm qua có vinh cùng hưởng, có họa cùng chịu”.

“Lần trước Minh Ung mang tới một tin tức, Huyền Minh đại trận… có vấn đề rồi!”

“Hả?”

Lời này vừa nói ra, trong đôi mắt của Thiên Động Tiên lóe lên ánh sáng sắc bén.

“Chuyện này còn ai biết nữa?”

“Trừ con và Minh Ung thì tạm thời không có ai biết nữa!”

Thiên Ám thấp giọng: “Nhưng, nhiều năm qua, những đế quốc xung quanh, thậm chí một số thượng quốc cùng những cường quốc cao cao tại thượng đều có không ít kẻ đang âm thầm chú ý tới thành Bắc Minh!”

“Một khi xảy ra vấn đề thì chắc chắn những kẻ kia sẽ trà trộn vào”.

“Vấn đề của Huyền Minh đại trận… giải quyết thế nào?”

Lúc này Thiên Động Tiên cau mày.

Những người biết tới Huyền Minh đại trận thì không nhiều.

Chỉ có hậu nhân của Minh gia và Thiên gia, nhưng trên đại lục lại thu hút rất nhiều sự chú ý.

Nghe nói người sáng lập ra đế quốc Bắc Minh, hoàng đế Minh Uyên và người sáng lập ra học viện Thiên Thần, Thiên Thanh Thạch kế thừa tôn giả Thanh Vân nổi tiếng trên Cửu U đại lục.

Xây dựng đế quốc, học viện là trí hướng của hai người.

Thời kì này có sự ủng hộ hết sức của tôn giả Thanh Vân, thậm chí còn có lời đồn rằng, ngay cả Cửu U đại đế, sư tổ của hai người cũng đóng góp không ít sức lực.

Điều này khiến cho thành Bắc Minh, cho dù là đế quốc vắng vẻ đã mấy vạn năm rồi nhưng vẫn khiến kẻ khác nhung nhớ trong lòng.

Huyền Minh đại trận có liên quan đến một bí mật lớn.

Ai cũng muốn đi vào trong, tìm được bí mật kia.

Chưa nói đến bí mật kia, mà tất cả những gì ẩn giấu trong đại trận đều đủ để khiến người ta khao khát.

“Cha, Tần Ninh cũng biết sự tồn tại của Huyền Minh đại trận…”

“Hắn cũng biết!”

Thiên Động Tiên giật mình, kinh ngạc.

“Nếu đã như vậy thì chuyện này, con đừng xen vào, thuận theo tự nhiên đi!”

Thiên Động Tiên chậm rãi thở dài và dặn dò nói: “Sắp tới, ta sẽ đi theo Tần Ninh đi tới đế quốc Vân Lam, con phải quản lý học viện Thiên Thần cho tốt”.

“Vâng!”

Thiên Ám khẽ gật đầu, cuối cùng thì rời đi.

Đi trong khu 36, sắc mặt của Thiên Ám vô cùng phức tạp.

Sự xuất hiện của Tần Ninh, quả thật khiến người khác cảm thấy không thể tin nổi.

Rốt cuộc, người này là thế nào?

Cho dù hai cha con nghĩ nhức não, cũng không thể biết được, Tần Ninh chính là Cửu U đại đế lừng lẫy năm đó.

Mà thân phận của hắn không chỉ có như vậy!

“Lặng lẽ tới, còn muốn lặng lẽ đi sao?”

Lúc này, một bóng người đang dựa vào gốc cây phía trước, nhìn Thiên Ám nhàn nhạt cười.

“Tần Ninh!”

Nhìn thấy Tần Ninh, Thiên Ám mỉm cười.

“Gặp cha của ông rồi hả?”

“Hả?”, sau khi sững sờ một lát, Thiên Ám cũng khẽ gật đầu.

Nếu Tần Ninh đã biết cha chính là hậu nhân của Thiên Thanh Thạch thì cũng biết được quan hệ của bọn họ.

“Được rồi, đã như thế thì đi cùng ta tới Linh các của học viện Thiên Thần!”

Lúc này, Tần Ninh mỉm cười nói.

Linh Các?

Bây giờ là nửa đêm, Tần Ninh đi Linh Các làm gì?

“Ta chỉ là một linh đồ, nửa đêm tới Linh Các có lẽ sẽ bị người khác nghi ngờ là trộm cắp nên làm phiền Thiên viện trưởng một chút”.

“Không phiền!”

Tuy rằng có nghi ngờ, nhưng Thiên Ám vẫn đưa Tần Ninh đi tới Linh Các.

Linh Các là nơi học viện Thiên Thần xử lý tất cả những việc lặt vặt, đồng thời, cũng là điểm giao dịch để đệ tử mua linh quyết, linh khí,… ở đó.

Vào lúc nửa đêm, những trưởng lão đệ tử canh giữ ở đây thường sẽ ngủ gật hoặc phân tâm.

Dù sao, tuy học viện Thiên Thần có nhiều đệ tử, nhưng ai mà rảnh rỗi tới mức nửa đêm đi chọn linh quyết, linh khí chứ.

“Dậy đi!”

Một giọng nói đánh thức vị trưởng lão đang ngủ say.

“Ai đấy, nửa đêm không cho người ta nghỉ ngơi à…”

Trưởng lão đó mơ mơ hồ hồ mở mắt nhìn.

“Viện… viện trưởng!”

Xoạch xoạch đứng dậy, trưởng lão đó dụi mắt thì ngay lập tức toát mồ hôi lạnh, nói: “Viện trưởng, ta ta ta… ông ông ông…”

“Đừng ta ta, ông ông nữa”.

Viện trưởng Thiên Ám cười cười: “Bây giờ ta muốn vào Linh Các”.

“Vâng vâng vâng, ta đưa ông đi!”

Trưởng lão kia lau nước miếng trên mặt, đứng bật dậy và cảm thấy khá lo lắng.

Đêm hôm, sao viện trưởng lại đích thân tới đây?

Mà hình như là còn đem theo một đệ tử phía sau?

Bóng dáng của ba người chìm vào Linh Các rộng lớn, đi lên lầu.

Cả Linh Các phân thành 7 tầng.

Ngày bình thường, trong Linh Các cũng lưu trữ một số linh đan, linh khí, linh quyết. Thường thì một số đồ của viện linh khí, viện linh quyết, viện linh đan cũng đều đặt ở đây.

Lúc này, trong lòng Thiên Ám cũng không rõ nguyên do gì mà Tần Ninh yêu cầu như vậy.

Nếu Tần Ninh muốn chọn linh khí, linh quyết, linh đan thì đi thẳng tới tam đại viện là được rồi.

Tại sao nửa đêm lại bảo ông ta dẫn tới đây?

“Nếu ta nhớ không nhầm thì ở tầng ba!”

Tần Ninh nhàn nhạt nói.

“Được! Tới tầng ba!”, Thiên Ám ra lệnh.

Trưởng lão dẫn đường kia chợt giật mình.

Hình như không phải viện trưởng muốn đến mà là thiếu niên đi cùng này muốn đến?

Thiếu niên này có thân phận gì mà lại làm phiền tới viện trưởng đại nhân?

“Ông đứng đợi ở bên ngoài!”

Viện trưởng Thiên Ám dặn dò một tiếng rồi đi theo Tần Ninh vào tầng 3.

Lúc này, toàn bộ tầng 3 được trang trí vô cùng xa hoa.

Đại sảnh trông cao mười mấy mét, diện tích lên tới gần ngàn mét vuông.

Khung cảnh thế này, không hổ là học viện Thiên Thần.

Nhưng nơi này lại đặt nhiều linh khí cấp thấp, trong đó có không ít thứ đã bị hỏng, rõ ràng đây là nơi thu hồi phế phẩm.

Thiên Ám không biết, rốt cuộc Tần Ninh muốn làm gì.

Nhưng Tần Ninh không nói, ông ta cũng không tiện hỏi.

Tần Ninh chậm rãi bước vào đại sảnh, bỏ qua những thứ linh tinh trong đại sảnh mà đi thẳng vào trong cùng.

Mà lúc này, ở chỗ sâu nhất trong đại sảnh chỉ có ánh sáng mờ ảo và bị phủ đầy bụi.

“Quả nhiên là ở đây!”

Mà lúc này, ánh mắt của Tần Ninh nhìn về phía sâu nhất đại điện, một bức tranh cuộn treo trên tường.

Lúc này, trong tranh cuộn có khoảng mấy chục người. Họ có thể đang đứng, có thể đang ngồi, động tác và thần thái cũng không giống nhau.

Nhưng có thể nhìn ra, người ngồi đầu tiên mang ánh mắt sắc bén, dáng vẻ tuấn tú, toát ra một khí thế ngạo nghễ với thiên hạ.

Mà hai bên trái phải có hai người đang ngồi mang vẻ kính cẩn.

Nhưng khi nhìn kỹ thì bên tay phải của người đàn ông tuấn tú ngồi đầu tiên còn có một thanh niên khoảng 20 tuổi đang dựa vào tập sách, trong tay cầm chén rượu đã uống một nửa mang thần thái lười biếng.

Nhìn thấy tranh cuộn này, Thiên Ám bước lên trước, mỉm cười nói: “Nghe nói, cuộn tranh này là do lão tổ Thiên Thanh Thạch, tổ tiên của Thiên gia ta tự tay vẽ”.

“Người đàn ông ngồi đầu tiên, chính là sư tôn của tổ tiên nhà ta, tôn giả Thanh Vân, uy danh lừng lẫy trên Cửu U đại lục”.

“Ngồi bên phải là Thiên Thanh Thạch tổ tiên nhà ta, bên trái chính là hoàng đế Minh Uyên, người lập nên hoàng thất Bắc Minh”.

“Ta biết!”

Lúc này, Tần Ninh khẽ gật đầu.

Ánh mắt rơi vào người đàn ông có vẻ lười nhác bên cạnh tôn giả Thanh Vân.

“Năm đó, ta… đẹp trai thật…”

Tần Ninh lẩm bẩm một mình.

Lúc này, Thiên Ám cũng phát hiện ra manh mối.Hiện tại có rất nhiều website ăn cắp truyện của Tamlinh247.com khiến tốc độ ra chương bị chậm hoặc ngừng ra chương mới!!!

Hãy quay lại ủng hộ Website Tamlinh247.com để chúng tôi ra truyện nhanh và sớm nhất nhé. Xin cảm ơn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.