Phong Thần Châu

Chương 236: Chương 236: Quay về




“Hừ!”

Ông Què hừ một tiếng, ngón tay điểm vào, tiếng ầm ầm vang lên từng hồi.

Võ giả cảnh giới Linh Luân đó càng không đáng nhắc đến.

Làm xong mọi thứ, ông ta vỗ Tiểu Thanh: “Xuất phát!”

Lúc này Tiểu Thanh hí lên một tiếng, sau đó giương vó chạy đi.

“Đế quốc Xích Nguyệt…”, Tần Ninh xoa đầu nói: “Khiến ta không vui, giết cả hoàng thất!”

Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đều không lên tiếng.

Mặc dù Tần Ninh trông có vẻ rất điềm nhiên, hời hợt với mọi chuyện.

Nhưng hắn quả thật rất xem trọng người nhà và bạn bè bên cạnh.

Lăng Thiên đã dám phái người giết đến thành Lăng Vân rồi, e là tình hình của mọi người ở học viện Thiên Thần cũng không ổn.

Lúc này, người đế quốc Xích Nguyệt đã chạy ra ngoài, hiển nhiên là muốn chết.

Lúc này đã có mười mấy người đã chết nằm trên đường, ai cũng đều sửng sốt.

Ai mà dám giết người trên đường phố rồi kiêu ngạo rời đi như thế chứ?

Không lâu sau, trong một quán rượu xa hoa ở Đế Đô.

Một thanh niên mặc đồ màu trắng, khuôn mặt tuấn tú đang cười ha ha, trái ôm phải ấp nhìn hai cô gái trong lòng.

“Bổn điện hạ tập võ, học hành cả ngày ở Đế Đô, đầu sắp nổ tung rồi. Cũng may lần này cái tên khốn kiếp Xích Như Hỏa đó chết rồi, phụ hoàng bảo ta đi điều tra chuyện này, tiện thể giết luôn cái tên sát nhân tên gì đó… Tần Ninh!”

“Thế nên ta mới có thời gian sung sướng, vui vẻ ở đây chứ”.

“Hê hê, tứ hoàng tử nói chí phải, Xích Như Hỏa chết đi thì vị trí Thái tử chắc chắn là của người rồi”.

“Nói thừa!”

Xích Nguyệt Thăng khẽ cười nói: “Trong khoảng thời gian này cứ đợi Tần Ninh về là được. Nếu mạng tên đó xui thì có lẽ sẽ bị người của đế quốc Vân Lam giết chết càng tốt, đỡ cho tướng quân Xích Phần Thiên phải ra tay”.

“Dù sao giết người ở đế quốc Bắc Minh, có muốn đi cũng không dễ, hơn nữa nghe nói Tần Ninh đó có quan hệ gì đó với Thánh Đan các à?”

“Vâng!”

Mấy người xung quanh đều chắp tay lại nói.

Hơn một tháng trước, đế quốc Xích Nguyệt nhận được tin hoàng tử Xích Như Hỏa đã bị giết.

Mà đế quốc Bắc Minh lại không hề tỏ thái độ gì với chuyện này, thậm chí không truy bắt hung thủ, mọi chuyện đều giao hết cho đế quốc Xích Nguyệt tự giải quyết.

Hoàng đế Xích Thiên Hoành nổi giận đùng đùng lập tức gọi gã đến dẫn Tần Ninh về.

Không chỉ như vậy, hiện giờ đế quốc Xích Nguyệt đã bắt tay với mấy đế quốc lớn, một khi giết được Tần Ninh thì sẽ đem đầu hắn về đế quốc Bắc Minh.

Lần này cuối cùng cũng đến lượt tứ hoàng tử Xích Nguyệt Thăng thể hiện tài năng rồi.

“Xích Như Hỏa, ngươi chết thật là tốt, quá tốt luôn, ha ha…”

Xích Nguyệt Thăng càng nghĩ càng cảm thấy vui.

Tần Ninh chẳng qua chỉ mới là cảnh giới Linh Đài mà thôi, tướng quân Xích Phần Thiên là cảnh giới Linh Phách, giết hắn cũng khá dễ dàng.

Chuyện này quá đơn giản!

Chỉ cần tiếp tục đợi là được.

Có thể đợi ở đế quốc Bắc Minh mà không bị gò bó, ngày ngày trôi qua cũng dễ chịu.

Nhìn hai cô gái trong lòng, Xích Nguyệt Thăng cảm giác có luồng khí nóng dâng lên trong lòng.

“Mấy ngày nay hoàng tử ta phải thoải mái một hồi!”

Vừa dứt lời Xích Nguyệt Thăng không hề quan tâm đến những người ở đó mà xé toạc đồ của hai cô gái đó rồi đè lên người…

“Điện hạ, điện hạ, xảy ra chuyện lớn rồi”.

Đột nhiên một người từ ngoài cửa vọt vào kèm theo một tiếng nổ.

Cánh cửa gỗ bị đánh nát, hai bóng người quỳ dưới đất.

Sắc mặt Xích Nguyệt Thăng trở nên lạnh như băng nhưng không dừng tay lại, bất mãn nói: “Chuyện gì mà hoảng hốt thế? Không thấy ta đang bận à?”

“Điện hạ, chuyện lớn rồi, tướng quân Xích Phần Thiên bị giết trên đường”.

Cái gì?

Xích Nguyệt Thăng biến sắc, cảm giác luồng khí nóng dưới thân cũng không còn nữa, mềm nhũn ngồi bệt xuống đất.

“Đi!”

Cái gì?

Mấy người đó đều sửng sốt.

“Còn ngây người ra đó làm gì? Đi ngay, lập tức quay về đế quốc Xích Nguyệt báo lại chuyện này cho phụ hoàng biết”.

Lúc này sắc mặt Xích Nguyệt Thăng rất khó coi, gã kéo đồ, mặc vào sau đó chạy trốn.

Đùa gì thế!

Xích Phần Thiên là con bài bảo vệ mạng sống lần này của gã nhưng giờ đã bị giết, gã còn ở lại đây thì chẳng phải như cá nằm trên thớt à, lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm.

“Tứ hoàng tử muốn đi đâu?”

Ngay lúc này, một giọng nói bỗng vang lên ngoài cửa, một người xuất hiện trước cửa.

Chính là thái tử Minh Vũ.

Minh Vũ nhìn Xích Nguyệt Thăng nói: “Cũng đã đến rồi thì sao hoàng tử không tìm hoàng thất ta để được tiếp đón chu đáo sao?”

Thấy Minh Vũ xuất hiện, sắc mặt Xích Nguyệt Thăng trắng bệch.

Tiêu rồi!



Xe ngựa lọc cọc chậm rãi đi, lúc này Tiểu Thanh chạy một đường không ngừng nghỉ chạy đến khu ba mươi sáu của học viện Thiên Thần.

Cuối cùng xa ngựa chậm rãi dừng lại trước cửa khu ba mươi sáu.

Tần Ninh xuống ngựa nhìn khu ba mươi sáu.

Hắn đi thẳng đến khu vực mọi người sống.

Lúc này những dãy nhà đó đều bị phá hủy, mặt đất trông càng bừa bộn hơn.

Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Tần Ninh trở nên xám xịt.

“Hay lắm, không ngờ chỉ đi hơn một tháng mà nhà đã bị phá!”

Tần Ninh nở nụ cười.

Nói như vậy e là tình hình của những người khác cũng không ổn.

“Mau lên, tên mập chết tiệt!”

Một tiếng quát tháo bỗng vang lên ở góc rẽ.

Lúc này có mấy người xuất hiện.

Phía trước những người đó, một “tên mập” đang kéo một chiếc xe phân đi về phía trước.

Đằng sau tên mập là mấy nam nữ ăn mặc đẹp đẽ đang cười đùa với nhau.

Trong đó có một người tay cầm roi dài thỉnh thoảng quất lên người tên mập đó, bật cười ha ha nhìn mấy cô gái còn lại.

“Thư Nhã, nhìn bộ dạng của tên nhóc này như vậy, thật không ngờ sao lúc đầu muội lại chịu ở bên hắn thế?”, thanh niên đó mặc áo dài, tay áo xoắn lên, tay cầm roi dài cười nói: “Ta thấy thằng nhóc này rất hợp với công việc quét dọn vệ sinh cho mọi người, cả ngày kéo xe phân, trông hắn cũng giống phân lắm”.

“Sư huynh Lỗ Vận, huynh lại trêu ta rồi”.

Cô gái tên Thư Nhã đi đến cọ ngực mình vào người thanh niên đó nói: “Thằng mập này hoàn toàn không biết cái gì cả, lúc đó ta không còn cách nào khác, chỉ có thể đi theo hắn, chẳng qua là thấy hắn đi theo Tần Ninh nên muốn moi chút lợi ích của việc tu luyện từ chỗ hắn thôi”.

“Tần Ninh đó đối xử với tên nhóc mập này rất tốt, có thể tùy ý dùng rất nhiều linh đan, linh khí. Ta có thể đưa hết cho huynh, ngay cả thân thể quý giá nhất cũng đưa cho huynh…”

“Ha ha…”

Nghe thế, Lỗ Vận quất roi dài lên người tên nhóc mập đó rồi bật cười nói: “Tên nhóc mập này còn mơ tưởng thưởng thức vẻ đẹp đêm khuya của muội, không ngờ ta lại bị giành trước, ha ha…”

“Nhóc mập, mấy loại việc như kéo phân này rất hợp với ngươi, nếu không ngươi đã chết không chỗ chôn rồi”.

Roi dài quất xuống, lúc này sau lưng thân hình mập mạp kéo phân đó dính đầy vết máu, quần áo gì đều rách nát hết.

Nhưng đôi tay đó lại nắm chặt lấy chiếc xe, không nói lời nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.