Phong Thần Châu

Chương 81: Chương 81: Tỉ thí đan thuật






Bắt đầu tỉ thí, hai vị linh đan sư tứ phẩm bắt đầu kiên nhẫn chuẩn bị.

Thánh Đăng Phong lúc này hít một hơi thật sâu, đứng trước lò luyện đan, nhìn dược liệu của mình.

Lần này, ông ta sẽ cược một lần.

Tỉ thí đan thuật, hai người sẽ tự chọn linh đan. Linh đan luyện chế ra sẽ do đại sư Khương Vinh đích thân đánh giá, ai có đẳng cấp cao hơn thì sẽ thắng.

Lần này đại sư Khương Vinh đến thì chắc chắn sẽ công bằng và công khai.

Hai người đều đang cá cược.

Thánh Đăng Phong biết Cưu Thạch hận mình.

Năm đó hai người cùng là môn hạ của một vị đại sư, còn có một vị sư muội. Cả hai đều rất thích tiểu sư muội đó.

Nhưng sau đó tiểu sư muội trở thành phu nhân của ông ta, Cưu Thạch cũng đã thù ông ta từ đó.

Hiện giờ, 20 năm cách biệt, Cưu Thạch còn đến đế quốc Bắc Minh tìm ông ta. Có thể thấy Cưu Thạch vẫn luôn căm thù ông ta.

Nếu lần này thất bại, vậy bao nhiêu năm kinh doanh của ông ta tại đế quốc Bắc Minh sẽ như công toi.

Cho nên ông ta chỉ được phép thành công chứ không được phép thất bại.

Mà trong mắt Cưu Thạch cũng tràn đầy sự báo thù.

“Thánh Đăng Phong, bao nhiêu năm qua, ngươi cướp người phụ nữ của ta. Giờ ta sẽ cướp hết tôn nghiêm và địa vị của ngươi đi”.

Rung rung...

Giây phút ấy, cả hai bên đồng thời nổi lửa.

Cấp bậc lửa của hai người tương đồng, đều là lửa xanh trung đẳng. Khi nhiệt tăng, lò luyện đan cũng được mở ra. Động tác của cả hai cực kỳ thuần thục.

Thời gian cứ thế trôi qua, đại sư Khương Vinh ngồi đầu, híp mắt lại nhìn.

“Thú vị, thú vị thật...”

Nhìn đan thuật của cả hai, Khương Vinh gật đầu.

Nhưng dần dần, khi nhìn sang Thánh Đăng Phong, ánh mắt của Khương Vinh bỗng sững lại.

“Đan thuật của Tiểu Thánh... có thay đổi?”

Khương Vinh nhìn thủ đoạn luyện chế của Thánh Đăng Phong, cảm thấy kinh ngạc vô cùng.

Mặc dù chỉ thay đổi một chút, nhưng hoàn toàn thể hiện phong phạm đại gia.

Một linh đan sư tứ phẩm có thể làm đến bước này thì không dễ chút nào.

Thời gian dần trôi qua, khi trời sắp tối, độ ấm của phòng luyện đan mới dần giảm xuống.

“Phù...”

Thánh Đăng Phong thở phào một cái, nhìn lò luyện đan của mình rồi lau mồ hôi.

“Thành công rồi...”

Thánh Đăng Phong vui vẻ, có lẽ lâu lắm rồi ông ta chưa cảm thấy vậy.

“Sư huynh, chậm quá rồi đó!”

Một âm thanh chói tai đột nhiên vang lên bên tai.

Cưu Thạch nhìn Thánh Đăng Phong, sắc mặt chế nhạo: “Hay là huynh nghĩ trì hoãn càng lâu thì đan dược huynh chế ra có phẩm chất càng cao?”

“Có cao hay không thì lát nữa sẽ biết thôi!”, Thánh Đăng Phong thở ra, lạnh nhạt nói.

Nhưng ánh mắt nhìn Cưu Thạch thì hoàn toàn tự tin.

Cưu Thạch thấy vậy thì cũng lạnh lùng nhìn lại.

“Làm trò mèo!”

Cưu Thạch hừ nói: “Đã vậy thì Khương đại sư hãy nghiệm đan đi ạ?”

“Được!”

Khương Vinh híp mắt nhìn Thánh Đăng Phong, cười nói: “Đan của ngươi còn chưa ra lò, vậy xem của Cưu Thạch trước vậy!”

Cưu Thạch cười tự tin, ra dáng mời.

“Khương đại sư, linh đan tứ phẩm ta luyện chế là Ngưng Tâm đan!”

Cưu Thạch tỉ mỉ nói: “Ngưng Tâm đan giúp võ giả cảnh giới Linh Phách ngưng tụ tâm thần, hội tụ Linh Đài và Linh Luân. Nó là linh đan công tâm, cực kỳ có hiệu nghiệm với võ giả cảnh giới Linh Phách.

Cưu Thạch biết mình không cần giải thích nhiều, cung kính nói: “Xin mời Khương đại sư chấm điểm ạ!”

“Ừ!”

Khương Vinh gật đầu, lấy linh đan ra, điềm đạm nói: “Đánh giá một viên linh đan cũng dựa vào vẻ ngoài, dược hiệu và màu sắc để nói thôi”.

“Ngưng Tâm đan vốn có màu xanh nhạt, viên này có ngươi có phẩm cấp không thấp, màu sắc tràn đầy, cũng được coi như thượng thừa”.

“Còn về dược hiệu...”

Đại sư Khương Vinh ngừng một chút, cầm viên đan bỏ vào miệng rồi nói: “Dược hiệu khoảng năm phần rưỡi, không tồi!”

“Thang điểm từ một đến chín thì đan dược này có thể được bảy điểm tổng hợp!”

Bảy điểm!

Thật sự không dễ nhận được đánh giá cỡ đó của đại sư Khương Vinh đâu.

Cưu Thạch nắm chặt tay, khống chế sự hưng phấn trên mặt.

“Xin cảm ơn sự đánh giá cao của Khương đại sư!”

Cưu Thạch vui vẻ vô cùng, 7 điểm này được coi là đánh giá cao nhất mà Khương đại sư cho ông ta.

“Thánh sư huynh, linh đan của huynh thì sao?”

Cưu Thạch nhìn Thánh Đăng Phong, cười khà khà: “Hay là thất bại rồi? Hay là huynh thấy mình không bằng ta nên nhận thua luôn?”

“Sư đệ Cưu Thạch sao mà nóng vội thế?”

Thánh Đăng Phong đi về phía lò luyện đan, cười nói: “Ai thắng ai thua còn chưa biết đâu!”

Ông ta nói xong thì mở lò luyện đan ra.

Đột nhiên có một mùi thơm tỏa ra.

“Đây là... Kim Minh đan!”

Đại sư Khương Vinh sửng sốt không thôi.

“Thánh Đăng Phong, ngươi luyện chế ra được linh đan ngũ phẩm sao?”

Khương Vinh nhìn Thánh Đăng Phong, cực kỳ kinh ngạc.

“Mặc dù chỉ là linh đan ngũ phẩm hạ đẳng, nhưng thành công này của ngươi đã thể hiện rằng ngươi có tư cách luyện chế ra linh đan ngũ phẩm, là một linh đan sư ngũ phẩm hàng thật giá thật!”

Khương Vinh vui vẻ khen ngợi.

Là đan sư trưởng lão của tổng các Thánh Đan các, có thêm một linh đan sư ngũ phẩm nữa chính là chuyện vui lớn.

Mà Cưu Thạch lúc này thì xanh cả mặt lại.

Sao có thể chứ?

Đan thuật của Thánh Đăng Phong rõ ràng không bằng ông ta, tại sao lại có thể trở thành linh đan sư ngũ phẩm trước cả ông ta được?

“Khương đại sư!”

Cưu Thạch chắp tay, sầm mặt nói: “Mặc dù Thánh Đăng Phong đã luyện chế ra linh đan ngũ phẩm, nhưng cũng chỉ là hạ đẳng mà thôi, chưa chắc đã được đánh giá cao!”

Nghe vậy, Khương Vinh cũng gật đầu.

Cưu Thạch nói không sai, linh đan ngũ phẩm hạ đẳng, nhưng chưa chắc đã cao điểm hơn Ngưng Tâm đan tứ phẩm thượng đẳng.

“Để ta xem nào!”

Khương Vinh đi lên, cầm lấy Kim Minh đan.

Kim Minh đan là linh đan ngũ phẩm.

Nó có tác dụng bổ máu cực kỳ với các võ giả vượt qua tứ linh cảnh.

Khương Vinh cầm viên đan trong tay, quan sát thật kỹ, chỉ cảm thấy đan dược trong tay cực kỳ thần kỳ.

Mặc dù có nhiều chỗ còn tì vết nhưng đa số vẫn được xử lý ổn thỏa.

Khương Vinh bỗng thay đổi sắc mặt.

“Khương đại sư, thế nào rồi?”

Cưu Thạch gấp rút hỏi.






Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.