Phong Thần

Chương 43: Chương 43: Người đến từ học viện




Sao khi quả cầu bay vào người, Lý Thanh Nguyệt không còn biết gì nữa lúc nàng tỉnh lại phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ xung quanh chỉ có một màu đen.

- Đây là đâu? Sao ta lại ở đây?

Trong đầu lại truyền đến từng trận đau âm ỉ khiến nàng vô cùng khốn khổ.

- Tiểu nha đầu người tỉnh lại rồi sao?

Lý Thanh Nguyệt nhìn xung quanh chỉ nghe tiếng nói vọng đến lại không thấy bất kì người nào.

- Ai đó? người mau bước ra đi đừng giả thần giả quỷ.

- Hắc hắc tiểu nha đầu không cần tìm kiếm người không thấy được ta đâu, người yên tâm ở lại đây đi thân thể người ta tạm thời mượn dùng một chút sao khi ta tìm được thân xác thích hợp ta sẽ trả lại người.

Nàng nghe hắn nói trong đầu mơ hồ không hiểu.

- Ý người là sao? còn nữa ta đang ở đâu? người đã làm gì ta?

- Người đang ở một không gian khác trong cơ thể hình như nhân loại các người gọi là thức hải gì đó về thân thể của người bây giờ thuộc về ta.

Nghe được những lời này trong lòng nàng cảm thấy vô cùng sợ hãi.

- Người… người không được làm vậy đây là thân thể của ta người không thể lấy đi.

- Tiểu nha đầu người yên tâm đi bản tọa cũng không thích cái thân thể yếu đuối này đợi ta khôi phục tu vi sẽ trả nó lại cho người.

- Không được ta muốn ngay bây giờ… Aaaa.

- Tiểu nha đầu nếu người còn phản kháng sẽ phải nhận lấy hành hạ tốt nhất người hãy chấp nhận số phận đi ha ha ha.

Lý Thanh Nguyệt hai tay ôm đầu bên trong đầu nàng như có hàng trăm con trùng đang cắn xé sao cùng không chịu đựng được ngất đi.

Bên ngoài thân thể của nàng cũng đang xảy ra biến hóa mái tóc đen dài ra, đôi mắt trong sáng bây giờ trở thành một màu đen u ám đôi môi cũng biến thành màu đen hiện ta một nụ cười đáng sợ, móng tay dài ra như dã thú cả người được bao quanh bởi một luồn hắc vụ âm trầm.

- Khặc khặc, 10 vạn năm cuối cùng ta cũng đã trở lại đã đến lúc ta đòi lại nhũng thứ thuộc về mình.

Tiếng cười khủng khiếp vang lên trong hắc ám sâm lâm ngây cả yêu thú cấp 7, 8 cũng hoảng sợ trốn về động.

Thanh hà tiên môn.

Long Thắng Thiên ngồi trong phòng khí tức trên người liên tục thay đổi vùng khí trong đang điền không ngừng mở rộng trở nên vô cùng to lớn ít nhất cũng to hơn 10 lần so với tu sĩ thông thường lúc này bên ngoài vùng khí lại xuất hiện một màng mỏng bao lấy, mới đầu lớp màng mờ nhạc sao đó lại đậm dần trông như một quả bóng, bên trong lớp màng xuất hiện một luồn khí màu trắng lưu chuyển với tốc độ vô cùng nhanh.

- Cuối cùng cũng đột phá linh sư, không phải lúc trước mấy tên yy nói đột phá cảnh giới là chỗ khó nhất trong tu luyện sao? sao đối với ta lại dễ dàng như vậy? không lẽ đột phá cũng liên quan đến nhân phẩm.

- Tiểu tử người đùng tự kỉ nữa mau nói ta biết lần này thức tỉnh thuộc tính nào?

- Ta cũng không rõ chỉ biết nó có màu trắng.

- Dị thuộc tính phong hệ, tiểu tử người không lẽ trời sinh đạo tặc sao?

- Cái gì đạo tặc? bổn công tử phong lưu tiêu soái, ngọc thụ lâm phong chính là tướng mạo quân tử trong quân tử làm sao có điểm nào giống đạo tặc.

Hắn nói xong lại nhớ đến lúc trước xem phim kiếm hiệp thấy Sở Lưu Hương, khà khà xem ra làm tặc cũng không phải không tốt.

- Tiểu tử đùng tự kỉ nữa mau chóng dung hợp thôn thiên cẩu đi.

Tâm niệm vừa động bên trong giới chỉ xuất hiện một viên yêu đan, hắc đỉnh bên trong rung lên yêu đan lập tức bay vào thân thể, Long Thắng Thiên vận thôn thiên quyết bên trong đan điền lại xuất hiện một con hắc cẩu thân hình cao lớn đứng chung với một con rắn và một con chim.

Sao khi cũng cố cảnh giới hắn liền tìm hiểu chiêu tiếp theo của băng tự kinh băng toái, mỗi lần xuất chiêu sẽ tạo ra một mũi tên băng một khi bắn chúng đối phương liền phát nổ hàn khí sẽ xâm nhập vào bên trong giảm tốc độ lưu chuyển linh khí làm chậm thời gian xuất chiêu đối phương.

- Sao ta cảm thấy chiêu này có chút tương tự liệt chỉ.

- Tiểu tử môn vũ kĩ hoàng cấp kia của người làm sao có thể so với chiêu này, chỉ cần người có thể làm cho băng tiễn tiến vào người đối thủ thì tên đó chết chắc.

- ẶC cái này băng hỏa tiễn cũng có thể làm được.

- Người cũng không suy nghĩ lúc trước có loại vũ khí đó sao?

- Lão Dịch người là đang khen ta sao?

Lúc hắn đang đắc ý thì bên ngoài có người đến tìm bảo nhị trưỡng lão có việc tìm hắn, tiến vào bên trong phòng liền thấy sư phụ hắn đang đứng trước bàn, bên cạnh có hai lão già khác đều là linh hoàn cấp 1 đỉnh phong.

- Sư phụ người gọi đồ nhi đến là có chuyện gì?

- Hai vị tiền bối đây là đệ tử mà Kiến Nghiệp đã nói với hai người.

Nói xong lại quay sang Long Thắng Thiên.

- Tiểu Thiên để ta giới thiệu cho người vị này là La Đức tông sư còn vị kia là Đăng Cửu tông sư hai vị là từ Đông Phương học viện đến.

Long Thắng Thiên quan sát hai người bên ngoài không khác gì người thường không lẽ đây là dạng giả heo ăn thịt hổ trong truyền thuyết.

- Tham kiến hai vị tiền bối.

La Đức tông sư tiến lên nhìn hắn đôi mắt thâm thúy phát sáng giống như nhìn thấy bảo vật.

- Tiểu tử những thứ này là do người nghĩ ra sao?

Long Thắng Thiên nhìn lão chỉ về những thứ trên bàn liền gật đầu.

- Đúng vậy là do tiểu bối tạo ra.

- Tốt tốt tốt, Tiểu tử ta muốn thu người làm đồ đệ người thấy thế nào?

- La Đức người không thể bắt nạt trẻ nhỏ như vậy.

Đăng Cửu ở một bên không vui nói.

- Đăng Cửu người thấy bắt nạt nó sao? Còn nữa ta muốn thu đồ đệ liên quan gì đến người.

- Ha ha người muốn thu nhưng chưa chắc tiểu tử kia đã đồng ý.

Lão nói xong lại liếc nhìn Long Thắng Thiên một cái.

- Tiền bối tiểu bối đã có sư phụ bây giờ nhận người là sư phụ nữa e là không hợp.

La Đức nghe vậy liếc nhìn Triệu Kiến Nghiệp một cái.

- Người bỏ hắn theo ta không phải được sao?

- Lão Đức người còn nói không ép buộc người khác sao?

- Liên quan gì đến người, có tin ta nhổ hết râu người không?

Đăng Cửu mặt đen lại không cười nữa lão biết tên này nói được làm được.

Long Thắng Thiên nhìn La Đức mặt không cảm xúc nói.

- Tiền bối nếu như ta bỏ sư phụ theo người thì sao này ta có thể bỏ người theo một vị đại tông sư khác một đồ đệ như vậy người muốn thu sao?

- Tiểu tử nói hay lắm.

Đặng Cửu ở một bên ném cho hắn một ánh mắt tán thưởng.

- Được rồi vậy tạm thời ta thu người vào khí viện sao này ta sẽ đích thân chỉ dại người.

Triệu Kiến Nghiệp nghe vậy một bên mừng rỡ.

- Người còn không mau tạ ơn.

- Tạ ơn tiền bối.

- Khà khà không cần ta muốn nói chuyện riêng với tiểu tử này các người thấy có được không?

- Tiền bối cứ tự nhiên Kiến Nghiệp xin cáo lui.

La Đức quay lại vẫn thấy Đặng Cửu vẫn đứng đó không khỏi cao mày.

- Lão già người đứng đây làm gì?

- Tất nhiên là để quan sát người sợ người dụ dỗ trẻ nhỏ a.

La Đức không để ý đến liền tiến đến hỏi Long Thắng Thiên về nguyên lí của thứ vũ khí kì lạ này.

Long Thắng Thiên cũng không biết phải làm sao kiếp trước hắn cũng không phải là thầy giáo nên lấy đại mấy cái nguyên lí của acsimet, newton, edixon, extenin ném ra dù sao thứ này cũng là kiến thức cấp hai dễ hiểu dễ dại khi hắn chém xong quay lại thấy La Đức tông sư cùng Đặng Cửu tông sư nhìn hắn như nhìn một quái vật.

- Không cần phản ứng như vậy a.

Một lúc sao hai người mới có phản ứng La Đức là người lên tiếng.

- Thiên tài tuyệt đối là thiên tài.

- Không chỉ là thiên tài mà là khoáng cổ kì tài.

Long Thắng Thiên nghe hai lão khen cũng không biết phản ứng như thế nào ở Việt Nam những kiến thức như thế này học sinh cấp hai đều biết hết tính sơ cũng gần vài triệu người a, nếu hắn là tuyệt thế kì tài thì đám học sinh kia gọi là cái gì?

- Tiểu tử bây giờ người theo chúng ta trở về Đông Phương học viện bắt đầu nghiên cứu nhất định trong thời gian ngắn người có thể trở thành một đại sư.

- Đúng vậy.

Ngay cả Đặng Cửu vốn thờ ơ cũng khuyên hắn.

- Đa tạ tiền bối ta còn một số chuyện cần giải quyết có lẽ cần tốn một ít thời gian.

Nghe hắn nói vậy hai lão già nhìn nhau Đặng Cửu lên tiếng nói.

- Lão Đức theo ta thấy dù sao đại hội môn phái chỉ còn hơn hai tháng nữa là tổ chức bây giờ chúng ta ở đây vừa luyện khí vừa đợi đại hội hoàn thành mang hắn về cùng lúc với bọn tiểu tử kia.

- Cũng được.

Long Thắng Thiên bị hai lão già quần tả tơi một ngày vừa ra khỏi phòng hắn lập tức vận ngự phong thuật phóng thẳng về vũ viện lần này hắn quyết định bế quan 2 tháng đánh chết cũng không ra.

Thanh hà điện.

Bảy vị trưởng lão ngồi bên trong lúc này ngoại trừ đại trưởng lão và nhị trưởng lão những người còn lại vẻ mặt đề khó hiểu hôm nay không biết tại sao đại ca của họ lại mỉm cười suốt không những thế nhị ca không màng thế sự của bọn họ trên mặt cũng tươi như hoa.

- Đại ca thật ra là có chuyện gì vậy?

- Ha ha để nhị đệ nói cho các người nghe đi.

Thấy tất cả mọi người hướng mình nhìn đến Triệu Kiến Nghiệp đắc ý cười nói.

- Vậy để ta nói vậy, hôm nay hai vị phó điện chủ khí viện của Đông Phương học viện đến đây hai vị tiền bối nhìn xa trông rộng thấy được tiền đồ vô hạn của đệ tử do đích thân ta truyền thụ nên quyết định thu tiểu Thiên vào học viện.

- Thật sao?

Năm vị trưởng lão đều kinh ngạc đồng thanh hỏi lại dù sao chuyện này qua kinh động đích thân phó điện chủ thu nhận nhất định sao này tiền đồ vô lượng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.