Phóng Thanh Ca Xướng

Chương 1: Chương 1




“Nếu bạn muốn tiếng ca của mình được toàn bộ thế giới nghe thấy, thì sân khấu này chính là nơi khởi đầu giấc mơ của bạn…”

Giữa không gian an tĩnh của quán cà phê, âm thanh duy nhất phát ra là từ trong chiếc máy tính trên quầy hàng. Trên màn hình, một nam nhân mặc tây trang màu đen, biểu hiện thanh tình tịnh mâu (=tình cảm dạt dào) nói ra lời quảng cáo mê hoặc lòng người.

Bây giờ là ba giờ chiều, thời điểm mà nhân viên công sở vẫn luôn kiếm tìm một ngày nghỉ ngơi đang ở văn phòng cần cù đánh máy, học sinh trên đường cũng chỉ thấy lác đác vài người, đây cũng là thời điểm quán trở nên yên tĩnh lạ thường nhất. Vu Chấn tối yêu thích chính là vào lúc này mở ra máy vi tính lướt web.

“Tiểu trong sáng, em mau lại đây xem cái này…Ai ai~ anh đã bảo em đừng lau chùi nữa, mỗi ngày lau nhiều như vậy em không thấy mệt sao?” Vu Chấn vẫy vẫy tay với đồng nghiệp làm thêm ngoài giờ tại quán – Lý Thanh Lãng.

“Nhưng mà, bình minh ca ca nói, chúng ta nhất định phải giữ cho cửa hàng luôn thật sạch sẽ thật sạch sẽ a” Lý Thanh Lãng chớp mắt mấy cái.

“Xin em luôn, này còn chưa đủ sạch sao? Đến đến đến, mau xem cái này”

Lý Thanh Lãng để khăn xuống, lau tay khô ráo rồi mới đi tới bên người Vu Chấn, vừa đúng lúc quảng cáo trên màn hình chiếu tới đoạn kết thúc.

“Anh nói này, chúng ta cũng tham gia cuộc thi này có được không?” Vu Chấn mặt mày tràn đầy phấn khởi nói.

Cậu lúc này mới nhìn kĩ nội dung quảng cáo, hơi nhíu lại lông mày, lắc lắc đầu nói “Em…Em không đi đâu, nhiều người xem như vậy…”

“Ha, chính là nhiều người mới tốt đấy, chương trình này chính là cái hot nhất bây giờ đấy”

Lý Thanh Lãng đương nhiên biết nó hot, này gọi là Phóng thanh ca xướng, là một chương trình âm nhạc chuyên môn, mỗi năm chỉ làm có một lần, cho đến hiện tại đã cử hành được năm năm, do năm nghệ sĩ hàng đầu trong nước đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên, mỗi người sẽ chọn ra 10 thí sinh vào đội mình, sau đó tiến hành thi đấu tay đôi, cuối cùng chọn ra người tốt nhất. Điểm nhấn của nó nằm ở chỗ huấn luyện viên khi lựa chọn thành viên cho đội mình chỉ lấy tiếng ca làm tiêu chuẩn duy nhất, điều này giúp cho những người ngoại hình vốn không dễ nhìn cũng có thể trở thành đại minh tinh rạng ngời dưới ánh bình minh.

Đương nhiên, cây to sẽ là mục tiêu cho người ta đốn hạ, chương trình này từ khi bắt đầu đã gây ra không biết bao nhiêu thị phi, cái này liên tiếp cái khác, thế nhưng cũng không hề làm ảnh hưởng chút nào đến mức độ được hoan nghênh của nó. Thời điểm tổ chức cũng là lúc xuất hiện rất nhiều ca sĩ quen thuộc, có người từng bảo, cho dù không được chọn, chỉ cần có tham gia chương trình này cũng là có cơ hội trở thành siêu sao rồi.

Vu Chấn thấy Lý Thanh Lãng không nói lời nào, còn cho là cậu đang nghiêm túc cân nhắc, liền tiếp tục lên tiếng thuyết phục “Em xem, em hát nghe êm tai như vậy, anh có thể đảm bảo nhiều ca sĩ nổi tiếng cũng không sánh bằng a, tại sao lại không thi thử đi, nếu như sau này em thành danh, anh cũng được thơm lây nha”

“Anh không phải đã nói mình cũng muốn tham gia sao?” Lý Thanh Lãng nghi ngờ nhìn về phía Vu Chấn.

“Hắc hắc” Hắn ngượng ngùng gãi đầu một cái “Chỉ là muốn khích lệ em một chút thôi mà, nếu anh đi chung, em có phải sẽ không còn sợ nữa đúng không?”

“Vu Chấn, em…”

“Chớ nóng vội cảm ơn anh, em nhất định phải đáp ứng anh một chuyện” Vu Chấn cười lộ ra bộ mặt không hề có ý tốt.

“Ân, anh nói đi, là chuyện gì?” Lý Thanh Lãng rất sảng khoái đáp ứng, thật ra chính cậu cũng muốn thử một chút, cuộc sống thường nhật của mình liệu có thể vì việc này mà thay đổi hay không? Hoặc có khi còn có thể giúp đỡ những người mà cậu quan tâm nhiều hơn một tí.

“Em nghĩ thế nào mà liền đáp ứng rồi, không sợ anh bán đứng em sao?”

“Anh sẽ không” Lý Thanh Lãng nở nụ cười.

Tuy rằng hai người nhận thức nhau cũng không lâu, nhưng cậu biết Vu Chấn là loại người bề ngoài thì thô lỗ nhưng bên trong lại có tâm tư chu đáo. Nếu không có sự giúp đỡ của hắn thì người không quen tiếp xúc cùng người lạ như Lý Thanh Lãng làm sao có được sinh hoạt thoải mái như cá gặp nước trong quán cà phê này, có lẽ cùng là sinh viên với nhau nên tình bạn so với người khác càng dễ đơm hoa kết trái hơn đi.

Vu Chấn thật bất đắc dĩ nhìn Lý Thanh Lãng nói “Chuyện là vầy, em cũng biết cuộc thi này có năm cái huấn luyện viên mà phải không?”

Thanh Lãng gật gật đầu, hỏi “Anh là muốn em nếu qua được vòng loại thì chọn cùng một huấn luyện viên với anh sao?”

“Ngốc, dĩ nhiên là không phải” Vu Chấn nhịn không được vỗ nhẹ lưng Lý Thanh Lãng, thực sự là bái phục cậu luôn rồi “Chính là lần này có một vị huấn luyện anh đặc biệt yêu thích, cho nên…nếu như em có thể vào được đội của anh ta, thì nhất định nhất định phải nhớ, giúp anh xin một tấm ảnh có chữ kí người kia”

“Là ai?”

“Hắc hắc, đương nhiên là Hoa Ninh Tường rồi! Em không biết người đó lợi hại bao nhiêu đâu…”

Bên trai Lý Thanh Lãng truyền đến thanh âm thao thao bất tuyệt về sự lợi hại của Hoa Ninh Tường, Lý Thanh Lãng chỉ nở nụ cười, cậu hiển nhiên biết Hoa Ninh Tường tuyệt vời ra sao, vì đó cũng là ca sĩ mà cậu luôn hâm mộ.

Hoa Ninh Tường năm nay bất quá cũng chỉ 25 tuổi, năm năm trước tham gia Phóng thanh ca xướnng tổ chức lần đầu tiên đạt được hạng nhì, nhưng sự nghiệp so với quán quân năm đó còn thuận lợi hơn, cơ hồ là cùng năm liền phát hành album cùng tên ‘Hoa Ninh Tường’, còn phá kỉ lục lượng tiêu thụ tuần đầu tiên lên tới năm mươi vạn bản, ở cái thời đại khắp nơi đều có thể download nhạc số như bây giờ, thành tích như vậy có thể nói đã trở thành huyền thoại.

Tiếng ca của người đó mang theo một tia bi thương, dù rằng năm năm trước anh cũng chỉ là thiếu niên mới hai mươi tuổi, cũng làm cho vố số thiếu nữ tan nát cõi lòng mỗi khi xuất hiện trên truyền hình. Năm năm trước cũng là lúc Lý Thanh Lãng vừa tròn mười bảy tuổi, trong lúc vô tình thấy được Hoa Ninh Tường, liền cứ như vậy trở nên yêu thích chuyện ca hát. Mà trong khoảng thời gian này, người kia cũng trở thành người có tiếng tăm hàng đầu của nền âm nhạc trong nước, không chỉ hát còn sáng tác luôn lời, thậm chí còn tham gia vào việc sản xuất, chỉ cần có anh, album đó liền tự nhiên tồn tại một loại bảo đảm không cần nói ra tiếng. Chỉ dùng năm năm để đi đến vị trí hiện tại, không thể không thừa nhận, Hoa Ninh Tường trong ngành âm nhạc chính là một thiên tài đi.

Nhìn miệng Vu Chấn vẫn còn đang liến thoắng, Lý Thanh Lãng cẩn cẩn dực dực tìm cơ hội ngắt lời hắn “Vu Chấn, đừng ôm hi vọng quá lớn như vậy, có lẽ, em ngay cả tiết mục sàng lọc cũng không qua nổi, huống hồ chi là dùng tiếng ca của mình có được sự lựa chọn của Hoa Ninh Tường, anh vẫn là nên tự mình cố gắng đi thôi, nói không chừng người ta sẽ chọn anh đấy”

Vu Chấn cười vỗ vai Lý Thanh Lãng “Em cứ coi như là anh đang khích lệ em đi, chứ anh còn không biết rõ cổ họng của mình sao, có thể trúng tuyển mới là lạ. Em nha, đừng cứ luôn coi thường chính mình như vậy, anh tuyệt đối có lòng tin, tin anh đi, em nhất định có thể!”

Lý Thanh Lãng sửng sốt một chút, cậu cũng không biết Vu Chấn lấy cái loại tự tin này ở đâu ra, bất quá lại không đành lòng lần nữa đả kích hắn, chỉ có thể cười gật gật đầu, biểu thị mình nhất định sẽ cố gắng hết sức.

Nhìn Lý Thanh Lãng cười, Vu Chấn cứ như vậy mà thất thần trong nháy mắt, sau đó mới hài lòng giúp người kia lên mạng điền vào phiếu báo danh.

Cái tên nhóc Lý Thanh Lãng này cũng thật là, em ấy không biết chính mình cười rộ lên sẽ có bộ dáng đẹp tới cỡ nào hay sao, một hài tử tinh khiết mà tốt đẹp như vậy, nếu hắn không giúp cậu thì sẽ phải dập đầu tạ tội với lão thiên gia mất.

Suy nghĩ kĩ một chút, Vu Chấn liền có chút bận tâm. Giới giải trí vốn dĩ rất phức tạp, nếu như Lý Thanh Lãng thật sự có thể một trận thành danh, con đường trở thành minh tinh của em ấy có lẽ sẽ ngập tràn gian truân đi?

Nhìn bóng lưng Lý Thanh Lãng tiếp tục lau chùi vệ sinh trong cửa hàng, Vu Chấn âm thầm hạ quyết tâm, mặc kệ mọi chuyện có ra sao thì hắn nhất định phải bảo vệ hài tử này, tuy rằng hắn chỉ lớn hơn Lý Thanh Lãng có một tuổi, nhưng Vu Chấn vẫn theo thói quen nhiều năm nay, coi cậu như một đứa trẻ cần bao bọc. Hoàn cảnh của Lý Thanh Lãng hắn hiểu rất rõ, cho nên cũng biết cậu vốn không thích hợp với cái chốn thị phi kia chút nào, Lý Thanh Lãng sẽ không có năng lực sinh tồn ở nơi đó.

Trong giây lát, Vu Chấn lại bắt đầu hối hận mình đã cổ vũ cậu tham gia cuộc thi, nhưng nội tâm hắn cũng chỉ cắn rứt trong vỏn vẹn 3 giây. Bởi hắn đã từng nghe qua tiếng ca Lý Thanh Lãng, hắn tin tưởng ánh mắt chính mình sẽ không sai đâu, đứa bé kia, nhất định sẽ làm cho tất cả mọi người phải chú ý!Đối lập với thời khắc ấm áp trong quán cà phê, phòng làm việc của ban tổ chức Phóng thanh ca xướng lại không có cái loại an nhàn như vậy. Tuy rằng chương trình đã tổ chức được năm năm, nhưng số lượng người đăng kí tham gia vẫn lên đến hàng triệu. Muốn từ con số này thu hẹp lại thí sinh tham gia chỉ còn 200 người cũng là một công trình vô cùng vĩ đại.

Phiếu đang kí cũng không có yêu cầu người ghi danh cung cấp ảnh, ngoại trừ thông tin cơ bản bên ngoài ra, quan trọng nhất là nộp một bản thu âm không qua bất cứ xử lí hậu kì nào khác.

Đại đa số ca khúc được gửi tới đều sẽ được một tổ phụ trách thẩm tra sàng lọc, mà những người này hiện tại đều kích động đến mức muốn điên rồi, ừ thì dù sao giọng ca tốt đích thực cũng không có nhiều cho lắm.

Tư Lãng cũng là một trong những nhân viên thẩm tra bị triệt để đầu độc, y ngoáy ngoáy lỗ tai, đóng lại bản thu âm của một thí sinh thậm chí quên mất ghi tên chính mình khi đăng kí, bỏ vào cặp văn kiện xét duyệt ‘không thông qua’, sau đó có chút mệt mỏi mà mở ra hòm thư vừa có thêm một phần báo danh mới, đơn giản nhìn một chút họ tên tuổi tác, rồi mở ra tệp đính kèm bên trong.

Trong mắt chậm rãi xuất hiện một tia vui mừng, cũng không biết có phải vì bị tra tấn hồi lâu bởi mấy ca khúc quá kém cỏi hay không mà y giống như nhặt được trân bảo ngồi thưởng thức.

Bài này mấy năm trước rất nổi, là một bài hát được đệm ghi ta nhẹ nhàng, mang theo vài tia dân dao cảm giác. Ca khúc rất đơn giản, bất quá càng như vậy thì người thể hiện muốn làm cho nó trở nên hấp dẫn càng khó hơn. Người biểu diễn này không vận dụng quá nhiều kĩ thuật khi hát, mà chân chính dùng thanh âm tinh thuần của mình chinh phục lỗ tai người nghe. Y không chút do dự đem hồ sơ người này để vào cặp văn kiện ‘được thông qua’, thậm chí ngay cả thông tin cá nhân cũng không cần tỉ mỉ xem qua. Việc này đã có người chuyên môn tổng hợp hồ sơ thông qua phụ trách, cũng không phải là phạm vi công việc của y.

Bất quá Tư Lãng nhận ra được, thí sinh này tựa hồ là vừa hát vừa tự đệm đàn ghi ta, chất lượng máy ghi âm thật sự không tốt, nếu như cậu có thể tới sân khấu này sử dụng thiết bị âm thanh nhập khẩu từ nước ngoài kia, màn biểu diễn khẳng định là dễ nghe hơn nhiều.

Y cười cười, Lý Thanh Lãng, y sẽ nhớ kỹ danh tự này, cũng rất chờ mong một khắc kia có thể nhìn thấy cậu trên chương trình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.